Edit: Hân

Hồ phu nhân nhìn ánh mắt của trượng phu, mười mấy năm vợ chồng sao có thể không hiểu ý tứ của ông ta? Chính mình mặc dù có biểu tỷ làm chỗ dựa, nhưng trượng phu là gia chủ Hồ gia, bà ta sao có thể dám làm gì quá phận,nếu lão gia lấy thất chi điều ra để hạ bệ bà ta thì biểu tỷ cũng không có biện pháp nào, bà ta còn có thể làm như thế nào? Cuối cùng người cúi đầu cũng chỉ là bà ta mà thôi.

Nhưng bà ta cúi đầu trước lão gia cũng không nghĩa là bà ta thua! Huy nương ơi Huy nương, ngươi dám ở trước mặt ta ra vẻ, hôm nay tạm thời cho ngươi đắc ý, ngày tháng còn dài, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ ở trong tay ta!

Trong lòng Hồ phu nhân cảm xúc mãnh liệt, nhưng ngoài mặt một chút cũng không lộ ra. Hồ Nhã Tình ở bên cạnh bà ta đã sớm giận tái mặt, đang muốn đứng dậy nói cái gì, bị mẫu thân nhẹ nhàng ngăn lại, Hồ Nhã Tình hiểu được ý tứ mẫu thân, nàng ta là nữ nhi sao có thể quản chuyện của phụ thân, tùy tiện lên tiếng, chỉ mang thêm phiền toái cho mẫu thân mà thôi! Nàng ta hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Chính là ánh mắt bén nhọn vẫn nhìn Tam nương, làm cho Tam nương có chút bất an.

Hồ phu nhân trấn an nữ nhi, liền đứng lên đi đến bên người Tam nương, nhìn nàng ta rồi ôn hòa nói:” Huy nương, hiện tại muội đang mang cốt nhục của Hồ gia, dĩ nhiên thân thể quan trọng hơn, cái nghi thức xã giao này không cần chú ý, từ ngày mai muội có thể bắt đầu ở trong phòng an thai, không cần tới thỉnh an ta.”

Tam nương một tay đỡ lấy Hồ lão gia, một tay che miệng lại, mặt lộ vẻ kinh hoảng” Phu nhân, Huy nương không dám như thế!”

Trong lòng Hồ phu nhân cực phẫn nộ, hận không thể xé nát vẻ mặt của nàng ta. Tuy rằng trên mặt bà ta vẫn còn duy trì nét tươi cười, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng lạnh.

Huy nương nhìn phu nhân rõ ràng tức giận lại còn ra vẻ hào phóng, trong lòng một trận sảng khoái, lần trước bà ta dám đánh mình vui vẻ như vậy, hiện tại mình có thai, lại được lão gia sủng ái lần nữa, nếu không nhân cơ hội ra oai, thì thực có lỗi với chính mình! Như vậy cũng tốt, về sau không cần mỗi ngày lại tới đây đối mặt với khuôn mặt của bà ta. Chỉ cần Huy nương sinh hạ con, địa vị của nàng ta ở trong lòng lão gia sẽ càng thâm căn cố đế, có sự sủng ái của lão gia, nàng ta sẽ không cần phải nhìn sắc mặt của phu nhân!

Hồ lão gia nhìn bộ dáng mảnh mai kinh hoàng của thiếp yêu, thương tiếc yêu thương không thôi, càng cảm thấy nhất định là thường ngày phu nhân đối với các nàng rất nghiêm khắc, làm cho các thiếp yêu của mình e ngại bà như thế, nghĩ đến bộ dáng di nương trong lòng nơm nớp lo sợ khiến cho trong lòng ông ta không khỏi dâng lên một nỗi oán hận.

Hắn nhìn về phía phu nhân trầm giọng nói:” Làm chủ mẫu nhất định phải làm cho người ta kính yêu, không kiêu không đố, như vậy mới có thể duy trì hóa khí trong nhà, ta ở bên ngoài cũng có thể an tâm. Chẳng qua là không cho Huy nương đến thỉnh an, liền dọa nàng thành cái dạng này, có thể thấy được bình thường phu nhân xử sự quá mức nặng nề trách móc !”

Nghe đến đó, A Hạnh vội vàng vụng trôm nhìn tỷ tỷ, sau đó nhẹ giọng nói:”Hỗ trợ.” Hiện tại đúng là thời điểm tốt để giúp đỡ phu nhân! Lý Ngân hiểu ý, vội vàng đứng lên đi đến bên người lão gia cùng phu nhân,nhẹ giọng nói với lão gia:”Phu nhân bình thường đối với chúng thiếp rất tốt, thiếp nghĩ Huy tỷ tỷ như bây giờ là vì rất tôn trọng phu nhân. Huy tỷ tỷ, tỷ nói có phải hay không?”

Huy nương thấy Lý Ngân đột nhiên nói đỡ giúp phu nhân, trong lòng oán hận, nàng ta tuy rằng trong lòng tức giận, cũng chỉ có thể nói:” Lão gia, đúng là như thế.” Đáy lòng thầm mắng Lý Ngân nhiều chuyện.

Hồ phu nhân đối với sự giáo huấn của lão gia mặt không chút thay đổi, không giận không uất, bà ta cúi đầu, vẻ mặt thần sắc tỉnh ngộ, hòa nhã nói:” Lão gia giáo huấn đúng! Thiếp thân nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của lão gia !”

Huy nương ở bên cạnh thấy bộ dáng của bà ta, nhịn không được lộ ra thần sắc đắc ý,trong lòng rất hả hê.

A Hạnh thấy Hồ phu nhân cho đến lúc này vẫn có thể bảo trì sự bình tĩnh, nhưng loại bình tĩnh này của bà ta mới đáng sợ, nàng xem tình thế, bà ta có thể kìm lòng mình, nhưng cũng không đại biểu bà ta nhẫn nại, hiện tại càng lạnh càng tĩnh, chỉ sợ tương lai phản kích sẽ càng kịch liệt. A Hạnh lúc này có thể kết luận, ngày tháng tương lai của Tam nương sẽ không sống nổi.

Thật tốt là nàng với Hồ phủ cũng không có liên quan trực tiếp, nàng không cần đối mặt với nữ nhân lợi hại đáng sợ như Hồ phu nhân ! Lý Ngân chỉ cần vẫn như vậy cẩn thận chặt chẽ, không đối lập với Hồ phu nhân,bằng không sẽ kết thù với nữ nhân tâm cơ thâm trầm này, sẽ là một chuyện rất khó giải quyết!

Kỳ thật Hồ phu nhân cũng rất vất vả, phu quân ra ngoài làm việc, bà ta còn phải đối tốt với các tiểu thiếp, nếu không sẽ bị nói là ghen tị! Thời đại này số phận nữ nhân đúng là bi kịch.

A Hạnh trong lòng than nhẹ một tiếng, thật may là nàng sớm hạ quyết tâm không lấy chồng.

Sắc mặt Hồ lão gia ngưng trọng, ông ta nặng nề “Ừ” một tiếng, liền xoay người sang chỗ khác nói với Tam nương:”Thân thể nàng không tốt, ta đưa nàng trở về phòng trước, rồi tìm đại phu tới xem nàng!” Lời vừa nói ra liền nâng tay đỡ Tam nương đi. Tam nương rúc vào trong lòng lão gia, bộ dáng yếu kém vô lực khiến cho người ta đau lòng,”Vâng, lão gia.” Thanh âm nũng nịu, như một sợi dây nhỏ chui vào trái tim nam nhân .

Hai người chậm rãi ra khỏi phòng, không quay đầu lại.

Lý Ngân nhìn bóng dáng hai người trên mặt lộ ra thần sắc ảm đạm. A Hạnh đi đến bên người tỷ tỷ,nhẹ nhàng cầm tay tỷ. Lý Ngân quay đầu lại nhìn muội muội mỉm cười, ý bảo muội muội không cần vì mình mà lo lắng, nàng sớm biết rằng lão gia có thiếp thất nhiều, nàng làm sao có thể đem chuyện này để ở trong lòng? Chính là nhìn hình ảnh đó trong lòng khó tránh khỏi có chút chua chát thôi.

Sắc mặt Hồ phu nhân lúc này đã trầm xuống, bà ta nhìn ra phía cửa, ánh mắt lóe ra nét lạnh lùng bén nhọn, khuôn mặt cứng ngắc, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay đâm thật sâu vào da thịt. Bộ dáng này của bà ta làm cho người chung quanh đều có chút run sợ.

Bất quá chỉ trong chốc lát, thần sắc của bà ta liền khôi phục bình thường. Bà ta xoay người hướng Lý Ngân vẫy vẫy tay, nói:” Các ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi.” Trong giọng nói có chút mỏi mệt.

Lý Ngân cùng A Hạnh hướng phu nhân làm lễ rồi cùng nhau lui xuống.

Các nàng đi rồi, sự tức giận Hồ phu nhân bộc phát ra, bà ta bước nhanh đi đến bên cạnh bàn đem cái chén Hồ lão gia uống qua dùng hết toàn lực ném xuống, cái chén” Phanh” một tiếng hóa thành những mảnh nhỏ, mọi người ở bốn phía đều hoảng sợ. Hồ Nhã Tình thấy thế vội vàng sử dụng ánh mắt nhìn đại nha hoàn Thúy Hồng của phu nhân, người phía sau bị hành động phu nhân dọa đến mức vẻ mặt trắng bệch, vội vàng mang theo nha hoàn trong phòng lui ra.

Hai tay Hồ phu nhân chống vào  bàn, lộ ra khuôn mặt tức giận đến phát run, ngực kịch liệt phập phồng, toàn thân hơi hơi run run.

Hồ Nhã Tình đứng lên, đi đến bên người mẫu thân, vuốt ve lưng mẫu thân để bà ta thuận khí. Khuôn mặt nàng ta tươi cười tràn đầy ngoan độc, lạnh lùng nói:” Nương, trong bụng Huy nương lưu hay không lưu?” Trong giọng nói có sự lạnh lùng, lão luyện tuyệt không phải là nên phát ra từ miệng một tiểu cô nương mới 13 tuổi.

Hồ phu nhân ngẩng đầu, hai mắt hiện lên một chút thần sắc âm lệ, bà ta cười lạnh một tiếng:” Lưu, như thế nào không lưu? Nàng ta muốn sinh ta sẽ cho nàng ta sinh hạ , đứa nhỏ sinh được hay không cũng phải xem nàng có phúc khí làm mẫu thân hay không!”

Mẹ con tâm ý tương thông, câu nói đơn giản nhưng Hồ Nhã Tình vẫn hiểu được ý tứ mẫu thân, nàng ta nhẹ nhàng nở nụ cười, nét lạnh lùng trong mắt giống hệt Hồ phu nhân.

Hồ phu nhân thở sâu bình phục cảm xúc của mình, sau đó ngồi xuống vị trí chủ vị. Hồ Nhã Tình kêu Thúy Hồng mang trà. Hồ phu nhân đưa trà lên nhẹ nhàng uống một ngụm, lại đem chén trà đặt xuống,nhìn nữ nhi nghiêm mặt nói:” Tháng sau sinh nhật Tấn Vương phi, nương sẽ dẫn con đi chúc thọ, thuận tiện bàn bạc với Vương phi đem chuyện hôn nhân của Tam công tử và con ước định.”

Nhắc tới chuyện này, mặt Hồ nhã tình hơi đỏ lên, cúi đầu, xấu hổ nói:” Nhã Tình đều nghe mẫu thân.”

Hồ phu nhân vỗ vỗ tay nữ nhi, sắc mặt ôn hòa không ít, bà ta nhìn nữ nhi nhẹ nhàng nói:” Chúng ta phải cùng Tấn vương phải bảo trì quan hệ chặt chẽ , vô luận như thế nào, con cũng phải trở thành vợ cả của Tam công tử !”Thanh âm của bà ta trầm thấp:” Chuyện này Vương phi đã đáp ứng nương, cho nên vô luận như thế nào, con nhất định cũng trở thành vợ cả của Tam công tử ,chuyện này tuyệt không thể có biến cố gì!”

12 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Chet con mu Huy nuong rui, dang doi! AH sau nay co dc nha chong yeu quy ko nhi. Thks nang

  2. meo hen says:

    thanks nang! truyen rat hay ^^

  3. www26590 says:

    tiểu thư Hồ gia kia mới 13tuổi thui ah, đúng là mẹ nào con nấy, sau này anh nào vớ được cô ta thì haizzzzzzz…. ko dám nghĩ nữa

  4. ღღ rynario ღღ says:

    nhanh wa

    mà ss tên hân hở

Leave a reply to meoiuxinh Cancel reply