Edit: Hân

Nhìn thấy đại thiếu gia Hồ gia, nàng không thể nào bước đi. A Hạnh nhíu nhíu mày, dừng bước, đứng lại tại chỗ, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn Hồ đại thiếu gia đang bước nhanh tới.

Hiện tại là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, trên đường người đi đường còn ít, chỉ có một số người bán hàng đang chuẩn bị dọn hàng. A Hạnh rất ngạc nhiên Hồ thiếu gia sao sớm như vậy lại đến xưởng xe ngựa ?

Lúc Hồ đại thiếu gia đi đến gần chỗ nàng, mặt A Hạnh không chút thay đổi nhìn về phía hắn rồi làm lễ. Sau đó ngẩng đầu thực bình tĩnh nhìn hắn.

Hồ công tử hôm nay mặc một chiếc cẩm bào màu xanh đen, dung nhan của hắn so với tuổi thực tế có vẻ ổn trọng cùng thành thục. Cổ tay áo dùng kim tuyến thêu rất tinh xảo, giữa đai lưng là minh châu, minh châu rất tròn, lóe ra ánh sáng ôn hòa sáng bóng. Một miếng ngọc bội phỉ thuý được đeo cạnh đai lưng, chuỗi ngọc màu đỏ theo gió tung bay. Khắp nơi trên người hắn đều lộ ra khí thế cao quý, nhưng dáng người hắn cao lớn, ngũ quan lại anh khí bức người, làm cho người ta có cảm giác rất khó chịu.

Hắn dừng lại trước mặt nàng, trên mặt lộ vẻ rất kinh hỉ. Chờ nàng làm lễ xong, liền nói: “A Hạnh, sao muội lại ở đây?”

Ngữ khí A Hạnh thản nhiên: “Tiểu nữ tới nơi này hỏi một chút chuyện về xe ngựa. Hồ công tử như thế nào cũng tới sớm như vậy?”

Hồ Lăng Hiên mỉm cười nói:” Phụ thân muốn ta tới cửa hàng ở ngoài thành bàn chút chuyện, cho nên mới tới sớm như vậy. Phụ thân ta lần trước ngồi xe ngựa bị chấn động. So với xe ngựa hai bánh thì không ổn định hơn là mấy, cho nên hôm nay đi ngang qua xưởng xe đang thịnh hành này, thuận tiện kêu Vĩnh Hoa đến hỏi một chút.” Khó có dịp hắn cùng A Hạnh nói chuyện thật tốt, cho nên Hồ Lăng Hiên có chuyện gì cũng đem nói ra hết, hy vọng có thể cùng A Hạnh tán gẫu lâu một chút.

A Hạnh nhíu mày nói:” Không thể nào, cha tiểu nữ đánh xe ngựa rất vững vàng, một chút cũng không xóc nảy.”

” Đường trong thành bằng phẳng dĩ nhiên vững vàng, nhưng một khi ra khỏi thành, đường gập ghềnh khiến cho xóc nảy đến kinh người!”

A Hạnh trong lòng kinh ngạc” Sao lại như vậy?” Lập tức liền hiểu được, hiện tại đường ngoại ô đều không bằng phẳng, lại hay có hố, xe ngựa bốn bánh đi đường bình thường thì được, nhưng một khi đụng tới hố hay đường khó đi, thì ngược lại đi xe ngựa 2 bánh sẽ thoải mái hơn.

Cứ như vậy, về sau xe ngựa bốn bánh cũng chỉ có thể giới hạn ở trong thành, muốn thay thế được địa vị xe ngựa hai bánh sẽ rất khó! A Hạnh trong lòng có chút tiếc nuối. Dù sao cho dù giới hạn chỉ ở trong thành, quốc gia này có nhiều thành như vậy, làm ăn cũng sẽ rất khả quan! Nghĩ đến đây, trong lòng  A Hạnh liền thoải mái hơn.

Hồ Lăng Hiên bên cạnh nhìn nàng một lúc nhíu mày,một lúc lại thở dài, thần sắc lúc thì trầm trọng lúc lại thả lỏng, tâm tình cũng lên xuống theo biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy mỗi một biểu tình của nàng đều đáng yêu, đều cực kì xinh đẹp, nhất thời không khỏi ngây ngốc.

A Hạnh nhướng mắt nhìn biểu tình si mê của hắn. Chỉ cảm thấy dâng lên một sự phản cảm, thần sắc trên mặt lập tức lạnh lại. Nàng đã biết mục đích hắn đến xưởng xe ngựa, không muốn dây dưa cùng hắn ở nơi này, liền nói với hắn bằng âm thanh lạnh lùng:” Trong nhà còn có rất nhiều chuyện phải làm, A Hạnh xin đi trước.” Nói xong, lại thản nhiên làm một lễ hướng về phía hắn, liền lướt qua bên người hắn, đi về phía trước.

Hồ Lăng Hiên nhìn khuôn mặt nàng đột nhiên trầm xuống, hai tròng mắt nàng trong trẻo nhưng thần sắc lạnh lùng , điều này làm cho trong lòng hắn vốn ngập tràn nhiệt tình, trong nháy mắt liền lạnh lại. Hắn xoay người, nhìn bóng dáng nàng rời đi, lạnh như băng, không có chút chần chờ, điều này khiến cho trong lòng hắn dâng lên lửa giận, vì sao nàng mỗi lần gặp hắn luôn nhanh chóng muốn rời đi như vậy?

Lông mày hắn gắt gao nhăn lại. Tiếp theo, hắn giận dữ đi tới, liền giữ chặt cổ tay nàng, rất nhanh đem nàng kéo vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh.

Bởi vì động tác của Hồ Lăng Hiên quá nhanh chóng, nên A Hạnh nhất thời chưa kịp phản kháng, chờ nàng phản ứng lại thì cả người đã bị hắn kéo vào ngõ nhỏ.

Mặt A Hạnh lập tức trắng bệch, bởi vì hắn dám động tay. Nàng căm tức nhìn hắn, cắn răng nói:” Buông tay!”

Hồ Lăng Hiên nhớ tới lần trước bị nàng quăng ngã trên mặt đất rất nhanh buông tay. Hắn nhìn biểu tình nàng tức giận nhưng gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ, buồn bực trong lòng nhất thời tan thành mây khói thấp giọng nói:” Ta không phải cố ý, bắt buộc mới phải làm như vậy, chẳng lẽ ta không sợ muội lại quăng ngã ta một lần nữa sao? Chính là khi nhìn thấy muội rời đi, ta không kềm chế được làm vậy, ta có chút sốt ruột. Ta không biết vì sao muội lại chán ghét ta như vậy, giống như ta đã làm chuyện gì đó không đúng với muội!”

Sắc mặt A hạnh ngưng trọng lại, thấy vẻ mặt hắn ảm đạm như vậy, ngôn ngữ oan ức, cũng không làm cho nàng nửa phần mềm lòng. Chê cười, lần trước hắn chặn nàng lại, còn muốn động thủ động cước với nàng, sao có thể không tính chưa làm gì quá đáng? Chẳng lẽ trong lòng hắn, đây là chuyện rất bình thường ? Cũng khó trách, con của Hồ lão gia …… trong lòng A Hạnh tràn ngập khinh thường. Dù sao trên mặt không lộ ra nửa phần.

Bởi vì hắn là con của Hồ lão gia, cho nên thái độ của nàng đối với hắn cũng không thể quá phận. A hạnh xoa xoa cổ tay đau bị hắn nắm lấy, tức giận, nói:” Hồ công tử, công tử kéo tiểu nữ đến nơi đây đến có chuyện gì?” Nàng nhìn trái phải thấy bốn phía không người, không biết hắn muốn làm gì, không khỏi âm thầm đề phòng, nhưng nơi này là đường cái, nghĩ hắn cũng không dám làm gì quá mức!

Hồ Lăng Hiên thấy nàng không la hét, tưởng lời nói của mình có hiệu quả. Trong lòng mừng thầm, quả nhiên, đối với nữ nhân ,vẫn nên  mềm giọng ôn hòa thì hơn!

Hắn tiếp tục dùng loại ngữ khí ôn hòa nói:” Kỳ thật chúng ta đều là người một nhà, muội cũng đừng gọi ta là Hồ công tử, rất khách khí, về sau muội cứ gọi ta là Lăng Hiên đi!”

A Hạnh nhịn không được cười:” Cũng được, dù sao chúng ta cũng đồng lứa!”

Nét tươi cười của Hồ Lăng Hiên cứng đờ, hắn không nghĩ tới A Hạnh sẽ nói như vậy, dù sao hắn đi theo phụ thân học việc buôn bán lâu như vậy, công phu thay đổi nét mặt  học được cũng không ít, cho nên sắc mặt rất nhanh hồi phục vẻ tự nhiên. Tay áo hắn khẽ run, nhẹ nhàng bâng quơ nói:”Trong lúc đó chúng ta đừng sử dụng những nghi thức xã giao. Đúng rồi, ta gọi muội lại, chủ yếu là cho muội cái này……” Hắn lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng trong lòng. Trên bình sứ là những nét vẽ điêu khắc hoa mai, rất là tinh mỹ ” Đây là Bách Hoa ngọc lộ cao ở Viện Xuân đường trong kinh thành, rất tốt với làn da, nương và muội muội của ta đều dùng thứ này, làn da của muội sẽ nhanh chóng trắng nõn lại thôi .” Hắn nhìn làn da đen đen của A Hạnh,trong đầu lại nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy nàng khi đó da thịt nàng trắng nõn như đậu hủ, nếu làn da của nàng có thể hồi phục trắng nõn như trước,vậy thì thật quá tốt.

A Hạnh nhìn bình sứ nhỏ trong tay hắn. Cũng không giơ tay nhận lấy, trong lòng cười lạnh không thôi, Hồ Lăng Hiên thật đúng là có ý tứ, ngại nàng quá đen, muốn nàng trắng lại sao? Sau đó thì sao? Hắn muốn thế nào? Hắn phí nhiều tâm tư như vậy là vì cái gì? Đồ háo sắc chính là đồ háo sắc, một hành động tùy tiện đã đem đức hạnh của hắn hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ.

A Hạnh liếc mắt nhìn Bách Hoa ngọc lộ cao, liền đem ánh mắt dời đi, lãnh đạm nói:” Công tử vẫn nên tặng cho muội muội của công tử đi, tiểu nữ không cần thứ này, làn da của tiểu nữ không cần Hồ công tử lo lắng!”

Hồ Lăng Hiên giật mình. Không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt, đây chính là Bách Hoa ngọc lộ cao, nếu dùng rồi về sau có thể làm cho da thịt trắng nõn, Đường quốc đều coi trắng là xinh đẹp, cho nên có thể mỗi ngày sử dụng Bách Hoa ngọc lộ cao là giấc mộng của các cô nương! Nhưng hàng năm Viện Xuân đường sản xuất số lượng có hạn, nếu vận khí không tốt, dù có bạc cũng không mua được. Hắn hao hết tâm tư mua thứ này để làm nàng vui, nghĩ đến nàng sẽ thích, liền vui vẻ, không nghĩ tới nàng lại khinh thường như thế.

Sắc mặt hắn trầm xuống, nhưng vẫn nỗ lực duy trì giọng nói nhu hòa, nói:” Kỳ thật lần trước lúc ta ngăn muội lại cũng là vì muốn cho muội cái này, nhưng muội vẫn rời đi, cho nên ta mới không có cơ hội nói ra. A Hạnh, loại Bách Hoa ngọc lộ cao này rất khó mua, muội muội của ta một năm cũng chỉ có một lọ, nếu muội thích, về sau hàng năm ta đều có thể mua cho muội một lọ, đây chính ước mơ tha thiết của các vị cô nương khác đó!”

A Hạnh tức giận, muội muội hắn dĩ nhiên là cao quý, muội muội hắn một năm mới dùng một lọ, A Hạnh nàng có thể đạt tới tiêu chuẩn của muội muội hắn sẽ phải mang ơn hắn sao? Cũng đúng, hắn là con nhà phú quý, còn nàng chỉ con nhà nghèo,trong mắt hắn nàng dĩ nhiên là hèn kém, nàng có thể lý giải ý nghĩ của hắn, nhưng cũng không đại biểu nàng nhất định phải nhận sự coi rẻ này của hắn, cái mà hắn gọi là ý tốt của mình!

A Hạnh tiếp nhận Bách Hoa ngọc lộ cao hắn đưa, cầm trong tay nhìn nhìn, mở ra nghe “Tắc” một tiếng, một mùi hương thơm thấm nhập tận tâm can. Xem ra là hàng tốt, nếu không phải hàng tốt Hồ Lăng Hiên cũng sẽ không đưa ra.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng tiếp nhận bình sứ, lại nhìn kỹ, giống như yêu thích nên không buông tay, khóe miệng không khỏi nổi lên một chút ý cười, mỹ nhân đối với dung mạo của bản thân rất coi trọng coi như là châu báu, muội muội hắn cũng chẳng phải cũng muốn mỗi năm một lọ sao. Dù đang dốc lòng lấy lòng phụ thân, vì ông ta mà ra ngoài buôn bán cũng nhớ rõ mua cho nàng. Ngay cả muội muội hắn cũng như thế, huống chi vật ấy A Hạnh căn bản không thể nào có được?

Hắn đang đắc ý, nhưng giây sau, đã thấy A Hạnh lạnh lùng cười, cầm Bách Hoa ngọc lộ cao trong tay giống như cầm phế vật bình thường tùy ý vứt lại cho hắn, hắn luống cuống tay chân tiếp được, không rõ cho nên nhìn nàng.

A Hạnh bĩu môi, đáy mắt tràn đầy khinh thường,” Bách hoa ngọc lộ cao này ta không cần! Hồ công tử nên đưa cho các nữ tử tha thiết có nó đi!” Hiếm lạ sao? Cho dù là thứ tốt, nàng nếu muốn, về sau đi lên kinh thành sẽ mua mười bình! Nàng cũng không phải mua không nổi! Hắn lấy một tư thái cao cao tại thượng đến ban ân cho nàng sao?

Nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý sắc mặc đã biến thành đen của Hồ Lăng Hiên, xoay người rời khỏi ngõ nhỏ.

Hồ Lăng Hiên không dám giữ nàng lại, trơ mắt nhìn nàng nhanh chóng rời đi, sắc mặt trở nên xanh mét, hắn cầm bình sứ gắt gao nắm trong tay, trên tay gân xanh cũng đều lộ hết ra.

Chưa bao giờ có nữ nhân nào một lần lại một lần nữa cự tuyệt hắn, lại coi rẻ hắn như thế! A Hạnh nàng có gì đặc biệt hơn người! Dù sao cũng chỉ là bần nữ, hắn nhìn trúng nàng chính là phúc khí của nàng! Thế nhưng nàng lại không đem hắn để vào trong mắt!

Tức giận, hắn dùng hết toàn lực ném bình sứ đi, bình sứ” Phanh” một tiếng vỡ ra, cao trắng như tuyết lúc này cùng tro bụi nhất thời hòa lẫn vào nhau trong không khí.

Cách đó không xa, Vĩnh Hoa nhìn Bách Hoa ngọc lộ cao mà đau lòng không thôi, 10 lượng bạc một lọ …… Thật lãng phí quá, thưởng cho mình cũng tốt! Bản thân có thể dùng để tặng làm cho Thúy Hồng vui! Thế nhưng Vĩnh Hoa không biết ,công tử nhà hắn cũng không phải chỉ có một lọ Bách Hoa ngọc lộ cao này……

Ánh mắt âm trầm của Hồ Lăng Hiên nhìn những mảnh vỡ của bình sứ, mỗi một mảnh nhỏ giống như cười nhạo hắn bị người ta nhục nhã, nhưng dù như thế, trong lòng hắn lại chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cho A Hạnh.

Nữ nhân A Hạnh này hắn nhất định phải có được, ngày tháng còn dài, nàng cứ chờ xem!

A Hạnh sau khi bỏ đi khỏi Hồ Lăng Hiên liền đi về hướng đầu đường phía đông, hy vọng có thể gặp phụ thân đưa nàng trở về. Nàng không lừa Hồ Lăng Hiên, trong nhà quả thật là còn có quần áo chưa giặt.

Khi đi đến đầu đường, A Hạnh đột nhiên nghĩ đến, Hồ Lăng Hiên ra ngoài thành  buôn bán, hắn đi sớm như vậy khẳng định là khuya mới có thể trở về, sao không nhân cơ hội này đi thăm tỷ tỷ! Hiện tại tỷ tỷ mang thai đã được ba tháng, lần trước bởi vì sợ ở Hồ trạch bị Hồ Lăng Hiên dây dưa nên vẫn còn cố kỵ, không dám đi, không biết tỷ tỷ hiện tại thế nào! Dù sao vẫn không có tin tức từ tiểu Hoàn, không có tin tức chính là tin tức tốt, nghĩ tỷ tỷ tất cả đều mạnh khỏe. Hôm nay vừa vặn thừa dịp Hồ Lăng Hiên không ở nhà, đi Hồ phủ một chuyến vậy.

Nghĩ đến sắp gặp tỷ tỷ, tâm tình A Hạnh nhảy nhót vui vẻ, trong thế giới này, người nàng xem trọng nhất chính là phụ thân và A Ngân!

Nàng đi đến đầu đường xa xa nhìn thấy xe ngựa Triệu Thắng đậu ở chỗ này. Triệu thắng đang ngồi ở vị trí điều khiển, thét to mời khách.

A Hạnh bước nhanh đến, ngửa đầu kêu một tiếng:” Triệu đại ca!”

Triệu Thắng cúi đầu thấy nàng, cười nói:” Hóa ra là A Hạnh à.”

” Triệu đại ca, muội muốn đi nhờ một đoạn có được không?”

Triệu Thắng sảng khoái nói:” A Hạnh sao lại nói lời này! Xe ngựa của đại ca cũng giống như xe ngựa nhà muội, muội muốn đi đâu cũng được!” Triệu Thắng hướng nàng vẫy tay một cái,” Đi lên đi!”

A Hạnh cười cười, ngồi vào bên trong xe của Triệu Thắng.

” A Hạnh đi đâu vậy.”

A Hạnh nói:” Muội muốn về nhà thay quần áo, rồi đi Hồ phủ thăm tỷ tỷ.”

Triệu Thắng nhìn nàng, cười nói:” Muốn thay quần áo, đúng là cô nương tốt không được nên có bộ dáng giống như tiểu tử chạy suốt ra ngoài,s ợ về sau muội sẽ gả không đi được!”

Lúc này khách đã ngồi đầy, Triệu Thắng một tay cầm dây cương, một tay cầm roi, lưu loát di chuyển xe ngựa. A Hạnh nhìn Triệu Thắng thuần thục điều khiển xe ngựa, cùng với kỹ thuật không ngừng gia tốc, không khỏi tán thưởng nói:” Kỹ thuật đánh xe của Triệu đại ca thật tốt!”

Triệu Thắng liếc nhìn nàng một cái, cười cười, tươi cười có chút chua sót:” Đây đều là luyện tập mà ra, trước kia huynh ở cửa hàng chính là chuyên môn phụ trách đưa hàng!”

Tuy rằng là con vợ kế, nhưng cũng phải vất vả làm việc, có thể thấy được Triệu Thắng ở nhà không được thương yêu. A Hạnh âm thầm thở dài, an ủi nói:” Nếu không như thế, huynh cũng sẽ không có kỹ thuật đánh xe tốt như vậy, coi như là một kĩ năng nuôi sống chính mình đi!”

Triệu Thắng gật đầu nói:” A Hạnh nói đúng! Tuổi muội còn nhỏ nhưng suy nghĩ không nhỏ!” Nói xong lại thở dài,” Huynh có muội muội, là do mẹ cả sinh hiện tại đã đính hôn !” Triệu Thắng lại quay sang nhìn nàng:” A Hạnh, tuổi của muội cũng không nhỏ, không cần như vậy để người khác nhìn thấy muội như vậy!”

A Hạnh biết Triệu Thắng có ý tốt, dù sao nàng đã nghĩ để người khác nhìn ra sao thì có gì quan trọng ? Nàng không muốn để phụ thân vì nàng lo lắng. Nàng không muốn lập gia đình, nhưng phụ thân lại toàn tâm toàn ý muốn nàng gả cho người tốt, thật sự là vấn đề hao tổn tâm trí. Cũng may bây giờ còn chưa có ai cầu hôn.

A Hạnh cười cười, đem đề tài chặn lại:” Triệu đại ca, từ ngày cùng cha muội hợp tác tới nay, làm ăn có được không?”

Triệu Thắng nhẹ nhàng vung roi, nói:”Lúc bắt đầu huynh còn tưởng rằng chắc sẽ kiếm ít tiền, nhưng không ngờ có nhiều người đi xe đến vậy. Kiếm được cũng không ít! Nhưng huynh không mệt, con ngựa cũng được nghỉ ngơi tốt, hiện tại được ăn cỏ thơm, so với trước kia tốt hơn nhiều! Đây đều do biện pháp tốt của A Hạnh!”

A Hạnh có chút ngượng ngùng, cúi đầu, nàng nhớ tới cuộc sống của phụ thân cũng tốt hơn nhiều, mỗi ngày trở về đều là vẻ mặt tươi cười, nghĩ vậy, A Hạnh vui vẻ nở nụ cười.

Đến phố Tây, lại gặp Lý Nhuận Phúc đang nghỉ ngơi. A Hạnh liền nói với ông muốn đi Hồ phủ thăm tỷ tỷ, Lý Nhuận Phúc muốn nàng mua đồ ăn ngon cho A Ngân .” Tỷ tỷ con thích nhất ăn trái cây, mua chút trái cây cho nàng, mặt khác lại mua chút đường cao trắng, tỷ tỷ con thích ăn, chỉ sợ trong Hồ phủ không có loại điểm tâm thô ráp này. Còn chuyện khác con cứ thu xếp nhé.”

A Hạnh gật đầu đáp ứng:” Con đã biết phụ thân, cha yên tâm đi!”

Lý Nhuận Phúc xoa xoa đầu nàng, trong mắt tràn đầy từ ái.

Sau khi thay quần áo, Lý Nhuận Phúc đã đánh xe đi, A Hạnh lại ngồi xe Triệu Thắng. Triệu thắng nhìn nàng quần áo mộc mạc trước mắt , không hề làm đẹp thế nhưng cả người A Hạnh lại lộ ra sự thanh nhã, liền giơ ngón tay cái lên khen:” Đúng là xinh đẹp hơn, A Hạnh, về sau mặc như vậy đi, đừng giả thành tiểu tử nữa!”

A Hạnh cười cười, ngồi lên xe.

Đến đầu đường, A Hạnh xuống xe, mua chút trái cây cùng đường cao trắng . Lại mua một chút dược liệu quý báu cho phụ nữ có thai, rồi đi đến Hồ trạch.

Người gác cổng nhìn thấy nàng lại cúi đầu khom lưng. Nhưng A Hạnh đã quen đường đến tiểu viện của Lý Ngân, nên cự tuyệt ý tốt dẫn đường của người gác cổng.

A hạnh tìm được viện của Lý Ngân, rồi đi vào, tiểu nha hoàn trong viện nhìn thấy nàng đều cười chào hỏi với nàng, trong đó một người chạy vào một phòng có tấm rèm che kêu lên:” Tứ di nương, A Hạnh cô nương đến !” Tiếp theo liền thấy thanh âm vui sướng của Lý Ngân:” A Hạnh đến đây sao? Mau vào.”

Nha hoàn nâng rèm cửa lên để A Hạnh đi vào, vừa mới tiến vào, Lý Ngân liền giữ chặt tay nàng, cười nói:” Sao giờ muội mới đến,lâu như vậy mới đến thăm tỷ! Làm tỷ tỷ buồn muốn chết!”

A Hạnh lùi ra phía sau nhìn Lý Ngân, chỉ thấy thân hình tỷ tỷ đẫy đà lên rất nhiều, bụng còn nhìn chưa thấy. Xem sắc mặt của tỷ tỷ rất hồng hào, có lẽ sống rất tốt.

A Hạnh gắt gao nắm tay tỷ tỷ, cười nói:” Muội cũng rất muốn đến thăm tỷ, nhưng do cổ họng phụ thân không tốt, muội phải đi theo phụ thân, cho nên trì hoãn tới giờ!” Nàng không muốn đem chuyện Hồ Lăng Hiên quấy rầy nàng nói ra, miễn cho tỷ tỷ lo lắng khiến cho bởi vậy mà làm lớn lên xảy ra chuyện gì, Hồ Lăng Hiên tương lai là gia chủ Hồ gia , tỷ tỷ không cần đắc tội với hắn!

6 responses »

  1. tên Lăng Hiên chết tiệt dám làm phiền A Hạnh,ta băm ta băm~.đọc mà thấy ghét hắn quá,hạ lưu…Phong ca đáng yêu mau mau ra tay di,A Hạnh của huynh sắp bị con quỷ hạ lưu kia làm phiền òy…

  2. www26590 says:

    chỉ cần thía này cũng là dạy dỗ rùi😀 hóng xem lần sau tên Hiên này giở trò j
    1 ngày 4 chap, cố lên nàng nha >.<

  3. Thongminh123 says:

    Ta co tem roi hihi, cai ten Hien kia that dang get nhi, P ca dau mau toi bao ve AH di nao, co hoi day nhe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s