Kỳ thật, cô còn gặp anh sớm hơn, yêu anh sớm hơn cả Hiểu Văn.

“Bạn học Tống, bạn gia nhập hội học sinh của bọn mình đi, bạn cũng biết mình sẽ sớm tốt nghiệp , mình cần phải tìm một người tốt nhất để thay mình!” Chủ tịch hội học sinh, người đeo kính gọng sừng, đang thuyết phục nàng.

Nhưng biểu tình của cô vẫn thản nhiên như cũ “Vì sao lại là mình?” Nhiều người chủ động yêu cầu tham gia hội học sinh như vậy, vì sao chỉ chọn duy nhất cô căn bản ngay cả xin cũng không có?

“Làm ơn đi, ai biết đều nói Tống Dư Vấn bạn là người có năng lực trở thành hội trưởng lớn nhất ở trong khối XX trung học sơ trung? !” Nhìn khắp tất cả những học sinh cũ mới trong trường, thật sự tìm không thấy ngwofi thích hợp hơn cô.

Vàng đến chỗ nào cũng đều sáng choang, cho dù thay đổi trường học, nhưng Tống Dư Vấn vừa vào cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người!

“Ba năm trung học, mình chỉ tính chuyên tâm đọc sách.” Cô không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt.

“Hội học sinh sẽ là vũ đài trưởng thành tốt nhất!” Chủ tịch một chút cũng không buông tay.

Dư Vấn nở nụ cười, nét tươi cười lý tràn ngập còn có tự tin, “Bạn học, mình trước đây đã đứng trong vũ đài này ban năm, hiện tại cần gì phải tiếp tục lãng phí thêm ba năm nữa?” Cô có kế hoạch của mình, trong ba năm trung học tốt nhất nên tranh thủ để vào được trường đại học trọng điểm.

Cứ như vậy, một người khuyên một người từ chối, hai người bất tri bất giác đã đi tới văn phòng hội học sinh.

“Hạ Nghị, chúng ta thật sự phải đi công ty điện ảnh mượn thiết bị, đi công ty khác xin tài trợ? Việc này có thể được không? Không phải tự làm mất mặt sao?” Trong phòng hội học sinh truyền đến thanh âm náo nhiệt.

” Kinh phí của Trường học có hạn, nếu chúng ta muốn vì lần này cung cấp thiết bị tốt nhất cho trận đấu, chỉ có thể mượn dùng lực lượng của xã hội!”

Dư Vấn bất tri bất giác bị người trẻ tuổi rất khát vọng, gương mặt vô cùng đẹp trai đang nói trong hội nghị kia hấp dẫn.

“Nói thì dễ dàng, làm mới nan giải.”

Mà người đang nói chuyện kia khi phải đối mặt với thanh âm nghi ngờ, liền không nói tiếp về kế hoạch nữa, gương mặt lộ ra nét tươi cười vô cùng quyến rũ: “Vì vậy cho nên mình sẽ không miễn cưỡng mọi người, nếu ai muốn làm theo ý của mình thì giơ tay lên!” Nét tươi cười rõ ràng như ánh mặt trời ở trên mặt người này chính là sự áp đảo lớn nhất đối với bất kỳ một thanh âm phản đối nào.

Khi đó, dường như cô đã gặp phải một tia sét vậy.

“Bạn đó là hội trưởng khối đại học của hội chúng ta, là một người rất có phong độ của người lãnh đạo đúng không? Năng lực của bạn này rất tốt, thật khó có thể tin tưởng nổi là bạn đó vừa mới tham gia vào hội học sinh, là sinh viên năm thứ nhất đó!” Chủ tịch giới thiệu.

Vì thế, ma xui quỷ khiến thế nào mà tính hiếu chiến của cô dễ dàng bị khơi dậy, mà còn thật sự nói với hội trưởng:  “Được, mình sẽ vào hội học sinh, nhưng mà mình muốn làm tổ trưởng của khối trung học !”

Chủ tịch cả kinh: “Cậu muốn cùng bạn đó ganh đua cao thấp?”

※※※※※※※※※※※※※※

Một mảnh ký ức ùa tới cho tới khi cô tỉnh lại thì trong phòng học chỉ còn có mỗi hai ba đứa trẻ mà thôi.

Con gái cô lúc này miệng đã muốn mếu máo.

“Thụy Thụy, mẹ thực xin lỗi, con tha thứ cho mẹ nhé!” Cô vỗ tay cầu xin tha thứ.

Cô rất kiêu ngạo, trong cuộc đời cũng không cúi đầu với bất kỳ ai, cho dù là Hạ Nghị, mặc dù cô yêu anh nhưng cô cũng không có cách nào dùng sự kiêu ngạo tôn nghiêm của mình để cầu xin, nhưng mà đứa con gái này thì lại khác, con bé chính là khắc tinh của cô.

“Hừ!” Cho dù đã ngồi ở nhà ăn, bé gái vẫn mang bộ dáng mặt mày phụng phịu, đôi mi nhướng thật cao, ngẩng cao chiếc cằmm thon thon nhỏ xinh thanh tú của bé, bộ dáng giống như không thể nào tha thứ cho cô vậy.

“Mẹ không phải đồng ý tới KFC với con rồi sao?” Cô nói lấy lòng.

“Hừ!” Như vậy đã tưởng là hối lộ bé ư?

“Đừng hừ nữa, con muốn thế nào?” Đối mặt với khách, cô tuyệt đối là cao thủ đàm phán, nhưng mà đối mặt với tâm can bảo bối của mình, cô đều trở thành binh bại như núi đổ.

“Vì sao mẹ đến muộn?” Bé Thụy Thụy cũng không phải không nói đạo lý, nhưng mà cũng phải là đạo lý hợp tình hợp lý cơ.

“Ai ——” còn không phải bị papa của bé khiến cho bé trở nên bướng như con ngựa hoang sao? Cô tốn chút thời gian, gọi vài cuộc điện thoại, xác định Hạ Nghị sẽ không tùy tiện gọi cho mình!

“Đó là bởi vì hôm nay công ty có thông báo tuyển dụng cho nên…” Thanh âm của cô càng nói càng nhẹ.

Chuyện của người lớn, cô chưa bao giờ nói nửa câu trước mặt con gái

“Mẹ, tiền không kiếm cũng không sao, nhưng sự trưởng thành con là có hạn, rất quý giá !” Bé gái nâng cao giá trị của mình, quỷ con thế nhưng lại dám giáo huấn cô!

“…” Cô quả thật là hết chỗ nói rồi, đứa bé này càng ngày càng trở nên lợi hại hơn.

“Mẹ khi về phạt viết năm mươi lần ‘Bốn giờ hai mươi phút Thụy Thụy sẽ tan học’ ” Xem ra mẹ mới chỉ muộn có 10 phút hôm nay cho nên rộng lượng xử lý vậy.

Dư Vấn vừa đưa món ăn tới trước mặt con gái vừa dở khóc dở cười, “Mẹ hôm nay có rất nhiều việc, có khả năng hôm nay chép không kịp, ngày kia mẹ sẽ đưa cho con bản kiểm điểm có được không?” Hy vọng hôm nay không phải xấu hổ như lần trước, tự dưng lại gặp phải đối tác khiến cho họ nhìn thấy cô ăn uống thật sự không phong độ chút nào, hoàn toàn phá vỡ hình tượng.

Việc? Nghe tới chữ này, đôi mắt Thụy Thụy sáng lên.

“Hôm nay dường như là ngày kỷ niêm có người kết hôn thì phải, trách không được làm sao mà không cần con gái nữa!”

Ngày kỷ niệm kết hôn?

Nét tươi cười của Dư Vấn vẫn trấn định như cũ, chỉ thoáng phai nhạt vài phần: “Phải không? Mẹ không nhớ rõ  —— ”

“Mama, mẹ sao lại không nhớ ? !” Thụy Thụy kêu to.

“Mẹ và papa còn bận việc muốn chết, làm thế nào mà có thể nhớ được những chuyện vụn vặt như vậy” Chỉ là kỷ niệm ngày kết hôn mà thôi, đối với vợ chồng mà nói thì cũng có gì đặc biệt hơn đâu? Dù sao, cô cũng không cần.

Nghe vậy, mặt của Thụy Thụy sụ xuống “Vậy xin hỏi mama bận rộn của con, tối hôm nay mẹ định đi đâu?”

“Đi ăn cùng với đối tác.”

“Đi gặp mặt cùng đối tác có cần xịt nước hoa nhiều đến thế không?” Làm hại bé nghĩ đến mama là có hẹn với papa chứ.

Quả nhiên, chỉ là do bé ảo tưởng quá mà thôi, papa và mẹ dường như chưa bao giờ có hẹn hò với nhau! Thật là kỳ quái, có đôi khi cảm giác vẻ bề ngoài của papa là một người rất lãng mạng nhưng chỉ đối với những người bên ngoài, tại sao papa và mama chả có tý lãng mạn nào cả?

“Bởi vì vị đối tác kia có một cái mũi rất mẫn cảm, làm như vậy thì ông ta cũng không dám đứng gần quá mức.” Xịt nước hoa thật đậm sẽ khiến cho ông ta hắt xì không thôi, bận rộn đến mức không có  cơ hội động tay đông chân.

Có đôi khi, ngay cả cô cũng cảm thấy kỳ quái, cô có thể hoàn toàn thả lỏng ở trước mặt con gái, không có việc gì là không thể nói ra, biến thành một Tống Dư Vấn khác mà ngay cả chính mình cũng không.

“Mama, không được làm hư trẻ con đâu!” Cả ngày bị mẹ làm cho mưa dầm thấm đất khiến cho Thụy Thụy lập tức trách móc.

Nhưng mà tại sao lại không phải là papa đi xã giao với ông chú quái gở kia? Được rồi, nếu bé có hỏi, mẹ nhất định sẽ nói cho bé biết là mặc dù bề ngoài papa có thể tươi cười thoải mái nhưng khi gặp chuyện có tính nguyên tắc thì tuyệt đối không khoan nhượng, mama sợ sẽ đắc tội với đối tác lớn.

Cô cười cười, đang muốn cùng con gái tiếp tục nói chuyện thì ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một thân ảnh cao lớn đang đứng ở khu trò chơi trẻ em khiến cho cô kêu lên một tiếng rồi kích động đứng lên.

Ồ? Ai khiến cho mẹ hứng thú?

Thụy Thụy nhìn theo ánh mắt của nàng, lúc đầu nhìn không rõ lắm, “Dường như bộ dáng rất đẹp, rất khôi ngô, rất anh tuấn .” Nghi hoặc, “Mama, mẹ thích người này sao ngươi?” Hóa ra cũng giống như bé thích Ngô Ngạn Tổ, mama cũng thích người đẹp trai sao?

“Thụy Thụy, trước hết con cứ ở đây một chút nhé, mẹ muốn nghĩ cách đi làm quen với một người!” Tính cách hiếu chiến khiến cho cô nóng lòng muốn thử.

Thụy Thụy kinh ngạc, bình thường khi ở cùng với bé, mẹ rất ít khi có ý định đi gặp mặt làm quen, càng không nói tới để cho bé ở một mình.

“Ông ta còn không đẹp bằng một phần mười papa đâu!” Sợ mama lún sâu xuống bùn, Thụy Thụy nhanh chóng kêu lên.

Papa của bé là người đẹp trai nhất thế giới đó! Ha ha, đương nhiên là không tính Ngô Ngạn Tổ nhé.

“Lưng hổ này, eo gấu này, một chút nhìn xem cũng không có!” Mặc dù bé tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt cũng rất cao, khi phê bình người khác tuyệt đối sẽ không có chút gì hàm hồ đâu.

Hoàn toàn là di truyền từ papa.

Nhưng mà những lời này một chút cũng không ngăn cản nổi quyết tâm lúc trước của mama.

Chỉ thấy mama rất thuần thục đi bắt chuyện với cái người ta, người đàn ông khôi ngô nghi hoặc ngoảnh mặt sang nhìn thì tiếng gọi của cô khiến cho ngụm Côca trong miệng Thụy Thụy phụt hết ra ngoài:

“Chú Triệu!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s