Ta vờ hoảng sợ nói, “Được rồi, chúng ta đánh đố cái gì khó một chút, bình thường ta sợ nhất con gián, không bằng chúng ta đố bắt gián, xem ai bắt được nhiều gián hơn thì thắng, người thắng có thể bảo người thua làm gì cũng được.”

Bắt gián?

Đáng ghét!

Sắc mặt Y Y hơi đổi, muốn thay đổi cũng không kịp, ai bảo nàng ta đã nói trước như thế.

“Quận chúa, ngươi có phải hay không khiếp sợ?” Ta cười gian xảo hỏi.

“Đương nhiên không phải, đố liền đố đi.”

“Quận chúa quả nhiên làn nữ trung hào kiệt, tương lai quả là một chủ mẫu phi thường gan dạ.” Ta tiếp tục cười gian xảo, ai, cười đến mức da mặt cứng ngắc.

“Đó là đương nhiên, các ngươi đừng vọng tưởng thắng được ta.”

Ta thầm than thở vị tỷ tỷ này quả thật là không chịu nổi kích động nha, quả thật chơi đùa rất vui.

Nếu so sánh cùng với các mỹ nhân yêu kiều khác, Y Y trước mắt xem ra căn bản không có phần thắng rồi. Nàng ta trừ bỏ điêu ngoa tùy hứng ra thì bên ngoài cũng có rất nhiều khuyết điểm khác nha.

Nếu ta muốn cùng các nàng tranh chức vị Vương phi này thì trước tiên cần phải đem muội muội mạnh mẽ này giải quyết, ai, thật đúng là không đành lòng đối phó với nữ đồng bào nha.

Dù sao lão tử là suy nghĩ vì tiền đồ của mình nha, không có biện pháp khác nha.

Chỉ cần lên làm đương gia chủ mẫu, lão tử là có thể truân tích tài phú, có tài phú, có thể tự lực cánh sinh, không cần dựa vào nam nhân, dù sao dựa vào nam nhân không đáng tin, chính mình trong lòng cũng biết rõ ràng .

Ta là có thanh niên hiện đại có chí khí, có tài có đức, tự mình có thể dựa vào bản thân mình tạo nên tài cùng kỳ tích.

Một lúc lâu sau.

Ta nửa nằm nửa ngồi ở trong đình, ăn nho to tròn, còn có mỹ vị điểm tâm, Thanh Y còn phe phẩy quạt làn gió thơm cho ta.

Ai, cuộc sống này thật quá là dễ chịu.

Y Y quận chúa hưng phấn mà lại tiến vào.

“Con bà nó, nữ nhân thanh lâu nhà ngươi, bản quận chúa lần này khẳng định thắng ngươi.”

Nàng đang cầm một cái lồng, bên trong lồng thỉnh thoảng có một con gián ghê tởm bò ra.

Có lẽ bị thái độ nhàn nhã của ta dọa cho nên nha đầu kia choáng váng nhìn ta, tiện đà hổn hển, “Ngươi, ngươi ở trong này làm cái gì? Ngươi, ngươi không cần đi bắt gián?”

Ta nhíu mày, bình tĩnh cười khẽ, “Bắt nha.”

“Ở nơi nào?”

“Quận chúa ngươi bắt mấy được mấy con gián?”

“Không biết mấy con, chỉ biết với số con ở đây khẳng định đủ thắng ngươi.”

2 responses »

  1. meoiuxinh says:

    5 chứ nếu tính cả tâm phần:))
    Mà sis chỉ sợ làm nhiều lại ẩu í… Nếu có lỗi thì e nhớ bảo nhé :X

Leave a comment