Ánh trăng màu bạc soi sáng mỗi góc ở trước sân, hoa đào trong sân gần như đã héo tàn gần hết nhưng vẫn có một mùi thơm nhẹ nhàng lưu lại trong không khí.

Thẩm Nguyên Phong đứng ở phía trước cửa sổ của A Hạnh, ánh trăng ở trên đầu hắn như thể tỏa sáng tạo ra một quầng sáng nhẹ nhàng mềm mại, những cánh hoa trong gió đêm thật nhự nhàng tung bay.

” Phương thức khác?” Thẩm Nguyên Phong giật mình rồi khóe miệng lại lập tức hiện lên một tia cười:” Ngươi nói phương thức khác là cái gì?” Đã sớm cảm thấy tâm tư tiểu cô nương này không chỉ có thế, mà hắn cũng thật là tò mò thứ nàng muốn là cái gì?

A Hạnh cũng không khách khí, nàng không giống với phụ thân Lý Nhuận Phúc, phụ thân cứu người là không hề tính toán, không cần hồi báo, nhưng cái lúc mà nàng cứu hắn kia chính là chờ đợi giờ khắc này. Nàng nghiêm mặt nói:” Thẩm Nguyên Phong, tiểu nữ muốn công tử nợ tiểu nữ một ân tình, về sau nếu tiểu nữ có sự tình gì tìm công tử hỗ trợ, hy vọng công tử sẽ tương trợ tiểu nữ! Đương nhiên, chuyện tiểu nữ tìm công tử hỗ trợ tuyệt đối sẽ không phải là chuyện gây khó dễ công tử, đối với công tử mà nói nhất định là chuyện dễ dàng.” Nàng cảm thấy vẫn nên đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng tốt hơn, nếu nàng là nam tử, có lẽ sẽ mượn cơ hội này cùng hắn lôi kéo tình cảm, tốn chút tâm tư cùng hắn trở thành bạn bè tốt, nhưng mà nàng là nữ hài tử, lại là thường dân, bình thường vẫn nên cách xa những người quyền quý như hắn một chút. Hắn chỉ cần có thể ở thời điểm mấu chốt giúp đỡ một chút là được!

Thẩm Nguyên Phong nhìn nàng, ngạc nhiên nói:” Một tiểu cô nương như ngươi có thể có sự tình gì để cho ta hỗ trợ? Dù sao nếu ta nói muốn cảm tạ các ngươi, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi! Ngươi nếu như có việc cần giúp đỡ, đi tới phòng nhỏ ở Vân Khai tại thành nam tìm ta, nếu ta không có ở đó ngươi cũng có thể để lại lời nhắn. Có thể giúp ta nhất định sẽ hết sức!”

A Hạnh cảm thấy vui vẻ, thản nhiên cười:” Vậy A Hạnh trước hết cám ơn Tam công tử!”

Dưới ánh trăng, hai tròng mắt trong suốt của nàng lưu chuyển, tươi cười kiều diễm, Thẩm Nguyên Phong không khỏi ngẩn ra.

” A Hạnh, ta đã gặp ngươi!” Thẩm Nguyên Phong thực khẳng định nói, hắn cố gắng suy tư nghĩ:” Ở nơi nào nhỉ? Ta ở nơi nào đã gặp ngươi?” Tuy rằng bộ dạng A Hạnh xinh đẹp, nhưng Thẩm Nguyên Phong đã nhìn quen mỹ nữ, hơn nữa lần gặp mặt trước đã cách đây mấy tháng, cho nên bây giờ Thẩm Nguyên Phong nhìn thấy A Hạnh cũng không có nhận ra nàng được.

A Hạnh thấy hắn rõ ràng đáp ứng thỉnh cầu của mình rồi, nhớ tới chính mình về sau có chỗ dựa liền vui vẻ nói với hắn:” Chúng ta đã từng gặp ở Hồ phủ, đó là khi công tử đang ở cùng Hồ thiếu gia và Hồ tiểu thư mà lúc đó tiểu nữ lạc đường……”

Đôi mắt của Thẩm Nguyên Phong sáng lên,” Đúng, là ở Hồ phủ, ta đã nói trí nhớ ta rất tốt mà!” Vẻ mặt Hưng phấn có chút giống trẻ con.

A Hạnh khóe miệng khẽ nhếch lên, làm ơn, lâu như vậy đều không nhận ra, còn nói trí nhớ tốt…..

Dù sao…… A Hạnh nhìn Thẩm Nguyên Phong, nghĩ rằng, Tam công tử này thân là quyền quý, tính tình tính cách này có phải hay không rất kỳ quái? Hiền hoà như thế, bộ dáng cả người đều cảm thấy vô hai, thật là lớn lên trong vương phủ? Hay là đây chỉ là mặt nạ của hắn?

Quên đi, dù sao hắn là cái dạng gì thì nàng cũng mặc kệ, chỉ cần hắn là người thủ tín là được, nhìn hắn vừa rồi cố ý đến để đưa bạc hẳn là đúng là người giữ chữ tín.

A Hạnh không muốn cùng hắn tán gẫu lâu, sợ nói thêm gì nữa sẽ đánh thức phụ thân, liền nói với hắn:” Thẩm Nguyên Phong, đêm đã khuya, sáng sớm ngày mai tiểu nữ còn phải đi làm, tiểu nữ muốn nghỉ ngơi. Không tiếp!” Nói xong định đóng cửa sổ lại.

Thẩm Nguyên Phong dùng tay ngăn lại, cười nói:” Vẫn còn sớm, ngươi tán gẫu với ta một chút đi!” Thật vất vả mới tìm được người nói chuyện cùng hắn không đỏ mặt, cũng không nao núng, không đem thân phận của hắn để vào trong mắt, như thế nào có thể dễ dàng buông tha? Cùng A Hạnh nói chuyện phiếm, nhìn nàng không kiêng nể gì nói chuyện với hắn, thật sự là một chuyện rất thú vị.

A Hạnh nhớ tới về sau còn phải tìm hắn hỗ trợ, cũng không thể rất không cho hắn mặt mũi, nhưng là một khi đồng ý vứoi hắn, hắn về sau ba ngày hai bữa đều đến tìm nàng, khiến cho nàng không ngủ được, nếu như bị phụ thân đã biết, nhất định sẽ tức giận!

Nên thế nào làm mới có thể mỹ mãn đôi đường? Vừa không đắc tội hắn, lại khiến cho hắn về sau cũng không không biết xấu hổ mà tới quấy rầy nàng?

A Hạnh nghĩ nghĩ, chỉ chốc lát, nàng đã nghĩ ra một biện pháp tốt.

Nàng nhìn Thẩm Nguyên Phong nói:” Công tử đây là lấy thân phận Tam công tử ra lệnh cho tiểu nữ? Hay là lấy thân phận bằng hữu đến thỉnh cầu tiểu nữ?” Theo hiểu biết mấy ngày nay của nàng đối với hắn, Tam công tử này tựa hồ không phải là người quá xem trọng thân phận lễ tiết.

Quả nhiên, Thẩm Nguyên Phong lập tức nói:” Đương nhiên lúc này đây là dùng thân phận bằng hữu thân phận thỉnh cầu ngươi!” Dù sao trong lòng hắn cũng nghĩ nàng thế nhưng muốn hắn thỉnh cầu nàng, nha đầu kia thật đúng là to gan lớn mật! Bất quá, đùa rất tốt!

Thẩm Nguyên Phong tuy rằng là con vỡ lẽ của Tấn vương, nhưng từ trước tới nay thích cùng nhân sĩ giang hồ ở cùng nhau, tính cách cũng trở nên hào sảng, hơn nữa chung quy có chút tâm tính thiếu niên, cho nên cũng không đem sự của vô lễ A Hạnh để ở trong lòng.

A Hạnh mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói:” Nếu đây là dùng thân phận bằng hữu đến thỉnh cầu tiểu nữ, tiểu nữ liền cùng công tử nói lời nói thật, tiểu nữ thật sự là muốn đi ngủ, kiên trì không nổi nữa, buổi tối nghỉ ngơi đối với tiểu nữ mà nói rất trọng yếu, nếu công tử về sau muốn tìm tiểu nữ nói chuyện phiếm, ban ngày tới tìm tiểu nữ đi! Tiểu nữ nhất định tiếp đãi công tử chu đáo!” Mỗi người biết đều nói Tam công tử là người ngày đêm điên đảo, ban ngày hắn thức dậy được mới là lạ! Như vậy buổi tối hắn cũng không không biết xấu hổ đến quấy rầy giấc ngủ của nàng đi!

Giờ phút này A Hạnh tươi cười ở trong mắt Thẩm Nguyên Phong giống như hồ ly, ánh mắt hắn chớp chớp, nghĩ rằng: A Hạnh ngươi thật giỏi, rõ ràng biết ta ban ngày không ra nổi khỏi giường, cố ý nói lời nói này để khó xử ta! Dù sao nàng nói hợp tình hợp lý, thật sự là không  phản bác được, hơn nữa lúc trước còn nói qua sẽ không lấy thân phận Tam công tử để áp bức nàng, hắn nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt!

Một lát sau, hắn thu hồi tay, cắn răng nói:” Được, về sau buổi tối không đến quấy rầy ngươi!” Thế nhưng bị nha đầu kia dùng mấy mấy câu nói liền phải bỏ đi, thật sự là mất mặt……

Hắn căm giận xoay người, đi mau vài bước vọt tới chỗ cây đào, dùng chân đề khí một chút nhảy lên trên cành cây cao hai thước, sau đó dùng chút lực nhảy lên bờ tường cách đó không xa. Tòan bộ động tác sạch sẽ lưu loát, thực hiện liền mạch, rất tương xứng với thân hình cao gầy mạnh mẽ của hắn, tóc dài linh động, áo trắng như tuyết, trông rất đẹp mắt.

A Hạnh vốn muốn đóng cửa sổ lại thấy hình ảnh công phu khinh thân xinh đẹp của hắn nên có cảm giác thưởng thức vô cùng, cũng không khỏi cảm khái, xem ra trong TV thường thường nhìn thấy khinh công giống như phi thiên, trong thế giới tại đây không có tồn tại…… Đương nhiên còn có một loại khả năng nữa chính là Tam công tử này cũng không giống lời hắn bảo là” Võ lâm cao thủ”, mà A Hạnh xem ra, khả năng đối với người này có vẻ lớn hơn một chút……

A Hạnh cười trộm

Sau khi Thẩm Nguyên Phong nhảy lên trên tường, cũng không có lập tức rời đi, hắn đứng ở trên tường, xoay người, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng A Hạnh có một ý cười cổ quái. Cái này Tính tình thiếu gia của Thẩm Nguyên Phong đã bị kích động mà xuất hiện, hắn hừ nhẹ một tiếng, nghĩ rằng: Hừ, đừng đắc ý quá sớm! Ngươi tính toán ta ban ngày không có tới được đi, ta thế nào cũng phải dậy mà tìm ngươi, đến lúc đó nhìn xem ngươi còn có gì nói!

Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, hắn lại cảm thấy buồn cười, hắn hướng về phía A Hạnh vẫy vẫy tay, liền nhảy xuống tường bỏ đi.

A Hạnh nhìn thân ảnh của hắn biến mất ở đầu tường, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đóng cửa sổ, lên giường tiếp tục ngủ. Như thế này tốt lắm, buổi tối về sau đều có thể ngủ an ổn!

Chính là, vừa rồi hắn vừa chạy vừa tươi cười tựa hồ có chút âm hiểm…… Là nàng nhìn lầm rồi sao?

Ngày hôm sau, lúc A Hạnh vừa tới rạp hát, Lăng lão bản liền tới gặp nàng, vẻ mặt lo âu hỏi: “A Hạnh cô nương, Lăng mỗ đã lo liệu xong xuôi chuyện phông nền. Thế nhưng A Hạnh cô nương, rạp hát chúng ta chỉ sợ buổi đầu tiên không có người tới xem thôi”

Vấn đề này  A Hạnh đã suy nghĩ qua nên mỉm cười nói với Lăng lão bản: “Lăng thúc, thúc đừng lo. Vấn đề này thật ra chỉ cần chúng ta trước khi khai trương mời những người ngồi ở quán trà tới xem chúng ta diễn một buổi.”

Lăng lão bản băn khoăn hỏi: “A Hạnh cô nương, vậy chúng ta phải trả tiền cho họ sao?”

A Hạnh lắc đầu nói: “Không đâu. Chúng ta nói với họ chúng ta không cần bọn họ trả tiền, thậm chí còn đưa trà cho họ, bọn họ cho dù là tốn thời gian cũng sẽ tới xem! Chỉ cần bọn họ đến xem, tiểu nữ dám cam đoan, bọn họ nhất định sẽ thích kịch bản! Chờ kịch bản chấm dứt, chúng ta có thể nói cho bọn họ, về sau phí vào cửa xem kịch rất ít, bọn họ trong lúc vui mừng nhất định sẽ tuyên truyền cho chúng ta ở bên ngoài. Đến ngày chúng ta khai trương, nhất định sẽ không sợ không có khách người!”

Lăng lão bản hưng phấn mà vỗ tay một cái, liên tục khen:” Diệu kế, diệu kế! Có những người này làm cho chúng ta…… Tuyên truyền, liền tự nhiên không sợ không có khách!” Ông xoay người, hưng trí bừng bừng đi thu xếp việc này!

A Hạnh nhìn bóng dáng của ông, không khỏi cảm thán nói, có một đối tác có khả năng thật là tốt, mình chỉ cần nói chuyện mà thôi nhưng ông đã có thể thu xếp mọi chuyện thỏa đáng, hoàn toàn không cần nàng đến quan tâm!

Buổi chiều hôm đó, có khoảng hơn hai mươi người kéo tới rạp hát. Việc này cũng không phải việc khó, những người ngồi trong quán trà đều là những người nhàn đến vô sự, vừa nghe có miễn phí xem diễn, tự nhiên liền đi theo đến đây.

Một lúc lâu sau, những người này vẻ mặt hưng phấn mà đi ra khỏi Lý rạp hát. Thời gian còn lại của ngày hôm đó và sau đó nữa, bọn họ mặt mũi bừng bừng đều nói tới sự kiện ngày hôm nay với người bên cạnh.

Một người có vẻ thô lỗ nói như vậy” Đã từng xem qua không cần xướng diễn không? Ta nói cho các ngươi, lão tử đã xem qua! Cái đó gọi là kịch bản!”

“Là chuyện xưa của Lưu Tiểu Bảo, cái người diễn Lưu Tiểu Bảo thực uy mãnh, mấy quyền mấy đá liền đem những tên chó săn đánh ngã! Tất cả đều là đánh thực đó! Thực hăng hái! So với những con hát ẻo lả nương tay nương chân xem hay hơn rất nhiều!”

Người có vẻ hơi văn nhã một chút nói như vậy:” Thật giống như chuyện xưa diễn ra bên cạnh mình vậy, mỗi người đều chân thật như vậy! Tên ác bá kia làm chuyện xấu khiến cho tại hạ hận không thể đi lên đài đánh cho hắn một trận! Tại hạ xem hoàn toàn say mê, một canh giờ giống như nháy mắt đã trôi qua! Tại hạ chưa từng có xem qua diễn hay như vậy!”

Người có dáng vẻ phong lưu nói như vậy:” Diễn tốt cũng không nói tới! Khó ngờ được là lại có một con hát nữ lên diễn! Là nữ nhân thật sự đó! Không phải nam nhân cải trang. Bộ dáng mềm mại, tinh tế, da thịt trơn nhẵn mịn màng đó! Khiến cho người ta nhìn xem đến ngứa tâm! Không lạ là tên ác bá kia thấy sắc mà nảy lòng tham! Nếu mà là ta, khó có thể không nảy ra tâm tư này! Chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu! Ha ha ha!”

Những người ngồi nghe trong trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nổi, hỏi:” Huynh đài nói là rạp hát nhà nào vậy?”

” Nghe nói là kịch bản của Tùng rạp hát! Hóa ra là Tùng rạp hát ngày kia khai trương! Mà chỉ có hai mươi lăm tiền một chỗ ngồi! Thật là rẻ!”

4 responses »

  1. Thongminh123 says:

    Hay qua, Phong ca that de thuong

  2. www26590 says:

    tuy ko bị phụ huynh đánh nhưng mà thía này còn đau hơn bị đánh:D anh Phong ah, để xem ban ngày anh dậy dc ko >.<
    ko bít hum khai trương cái mặt của rạp hát bên kia thía nào, dặt gach chờ coi kịch hay😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s