A Hạnh vẫn trong tâm trạng kích động xem hết kịch bản biểu diễn, biểu hiện của mọi người so với trong tưởng tượng của nàng còn tốt hơn. Lưu Tiểu Bảo ghét ác như thù được Vân Thiên thể hiện rõ ràng, tên ác bá kiêu ngạo hoành hành, tội ác vô vàn, mỹ nương tử cơ khổ không nơi nương tựa, điềm đạm đáng yêu, huyện thái gia đúng sai chẳng phân biệt được, dân chúng bất bình cùng với khâm sai đại nhân thanh chính liêm minh, yêu dân như con. Mọi người đều diễn vô cùng chính xác, có thể nói bọn họ biểu diễn so với những kịch bản hiện một chút cũng không kém, mà bởi vì bọn họ sinh ra ở thời đại này, đối với việc này đều có thể đã từng gặp qua cho nên diễn lại càng thêm sắc sảo!

Lúc kịch bản chấm dứt, khi màn che đã hạ xuống, A Hạnh hưng phấn đứng lên, kích động vỗ tay tới mức hai bàn tay đỏ cả lên.

Những diễn viên cũng phi thường hưng phấn, bọn họ dùng thời gian luyện tập nhiều như vậy đã có người khẳng định, tuy rằng chỉ là một tiểu cô nương, nhưng tâm lý bọn họ vẫn hưởng thụ giống nhau.

Mặc dù A Hạnh kích động nhưng vẫn chưa quên biểu diễn này còn tồn tại một khuyết điểm, nàng nói với Lăng Tử Phong:” Lăng lão bản, kịch bản là vô cùng tốt, những diễn viên biểu diễn cũng tốt lắm, nhưng mà bố trí bối cảnh thì tiểu nữ cảm thấy không tốt lắm, những họa cảnh ở phía sau rất đơn điệu!”

Lăng Tử Phong khiêm tốn thỉnh giáo:” Xin hỏi theo ý kiến của cô nương thì nên làm thế nào cho phải?”

A Hạnh cười nói:” Chúng ta có thể ở bố trí một chút về bối cảnh. Ví dụ như khi tên ác bá ở nhà của mỹ nương tử đánh chết người nhà của nàng, chúng ta có thể làm một cái mô hình giản dị đặt ở bên cạnh, có cửa có cửa sổ, ở bên ngoài phòng còn có thể vây mấy tấm gỗ lại, như vậy nhìn qua không phải chân thật rất nhiều sao? Hơn nữa loại mô hình bối cảnh này có thể làm di động, dễ dàng tháo rắp và thay đổi, sau mỗi một cảnh thì lại cất xuống dưới xếp gọn vào sẽ không tốn chỗ, về sau nếu có những cảnh tình tiết giống thế có thể dùng lại! Những cảnh tượng khác cũng là đạo lý như thế! Nếu vậy có thể so với bối cảnh họa đằng sau tốt hơn đúng không?”

Lăng Tử Phong nghe được liên tục gật đầu, ngầm hiểu, lập tức nói:” Được, Lăng mỗ đi làm, tranh thủ hai ngày này đem bối cảnh bố trí làm tốt!”

Lăng Tử Phong xoay người bước đi, hiện tại cả người ông ta đều tràn ngập nhiệt tình, hận không thể đem tất cả mọi chuyện làm cho tốt nhất!

A Hạnh đứng ở sát lan can nhã gian mà nhìn dưới gương mặt những diễn viên ở dưới lầu hưng phấn, nhìn Xảo Oánh tuy rằng ngồi ở một bên không thân thiết với mọi người, nhưng trên mặt lại không giấu được lộ ra nét tươi cười, nhìn Dung Tranh diễn thư đồng khâm sai hưng trí bừng bừng cùng Mai Hương Hoa cùng thảo luận cái gì, hai mắt như có ánh hào quang, nàng không khỏi vui vẻ nở nụ cười.

Đúng, sống là nên như vậy, có mục tiêu, có mong đợi, mới có thể hạnh phúc.

Nàng cũng chỉ có thể như vậy làm cho chính mình không ngừng bận rộn, càng không ngừng tìm mong đợi chính mình, mới có thể quên những chuyện không vui trước kia, mới có thể làm cho chính mình không chờ đợi người không có khả năng gặp lại.

Nghĩ đến đây, A Hạnh đột nhiên có chút hứng thú rã rời, nàng nhẹ nhàng mà thở dài, xoay người, chậm rãi rời khỏi nhã gian.

Buổi tối lúc về nhà, A Hạnh chờ phụ thân ăn xong cơm chiều, liền thu dọn rồi sớm lên giường ngủ.

Chính lúc đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên nghe được cửa sổ có một tiếng vang lên rất nhỏ. Lúc mới bắt đầu A Hạnh cũng không để ý, chỉ trở mình mộtc ái rồi lại tiếp tục ngủ.

Tiếng vang lại lại lần nữa vang lên, một tiếng lại một tiếng, lần này A Hạnh nghe được rõ ràng, như là có tiếng của vật nào đó đập lên cửa sổ. Nàng trở mình một chúc rồi ngồi dậy, đi tới cửa sổ phía trước đẩy cánh cửa ra. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo gió lạnh lập tức tràn vào phòng làm cho A Hạnh không tự chủ được run rẩy.

Bỗng nhiên một tiếng động trong trẻo vang lên hấp dẫn sự chú ý của nàng. A Hạnh ngẩng đầu nhìn về phía đó thì thấy một vầng trăng cong cong soi sáng phía dưới là một thân hình cao gầy đang đứng ở trên đầu tường, áo trắng như tuyết, tay áo tung bay. Mái tóc quăn dài tới thắ lưng bay lên trong gió, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, triền quấn quanh vòng.

Tình cảnh này làm cho người ta như ở trong mộng.

Dù là A Hạnh kiếp trước gặp qua không ít mỹ nam, thế nhưng trong nháy mắt này, vẫn là không khỏi xem đến ngây người, tuy rằng lập tức liền thanh tỉnh lại nhưng trong lòng không khỏi vẫn là tự trách một phen, không phải chỉ là một người con lai sao? Không phải chỉ là bộ dạng xinh đẹp một chút sao? Còn có, người kia sao lại như thế này? Nửa đêm, tự dưng chạy đến bờ tường nhà người dọa ma dọa quỷ?

Nàng thực tức giận kêu một tiếng:” Thẩm Nguyên Phong!” Nếu hắn đã bảo nàng gọi tên hắn thì nàng cũng lười kêu Tam công tử này Tam công tử nọ, nàng cảm thấy Thẩm Nguyên Phong này không giống với những người quyền quý bình thường khác, không có cái gì cao ngạo, bằng không, nàng cũng không dám làm càn như vậy.

Thẩm Nguyên Phong nghe thấy thanh âm của nàng, mỉm cười, theo đầu tường khinh thân nhảy xuống, nhảy xuống đất không tiếng động, mái tóc dài ở sau lưng tạo thành một đường cong xinh đẹp sau đó trải rộng khắp người, vài sợi tóc quấn quanh má, làn da trắng mịn mềm mại, hiện ra một loại cực hạn xinh đẹp mỹ.

Yêu tinh thiếu niên, yêu tinh thiếu niên, trong khoảng thời gian này nghe người trong rạp hát mỗi khi nhắ tới hắn đều nói đến cái từ này

Cũng không phải không có đạo lý a……

Hắn đi đến phía trước cửa sổ, khóe miệng có ý cười nhẹ nhàng, hai tròng mắt như ngọc bích bình thường trong suốt trong sáng.

” Ngươi chính là A Hạnh.” Hắn nhìn nàng, dựa theo ánh trăng tinh tế đánh giá nàng,” Không nghĩ tới bộ dáng ngươi nhưng thật ra không khó xem!” Hắn cười nói.

A Hạnh kìm lòng không được xoa mặt, nhớ tới buổi tối ngủ khi đã rửa mặt, hiện tại chính là nhan sắc thật của nàng. Nàng nhìn về phía hắn, thấy trên mặt hắn cũng không có ý khinh bạc, cảm thấy không khỏi buông lỏng.

Nàng buông tay, cười nói:” Ánh mắt của công tử đã khỏi hẳn chưa?”

Thẩm Nguyên Phong đột nhiên vươn hẳn người vào khiến cho A Hạnh sợ tới mức về phía co cả người rụt lại, nhưng lúc hắn tiến đến gần nàng liền ngừng lại, nói:” Ngươi xem đi, đã khỏi hẳn rồi!”

Đôi mắt màu lam của hắn ở dưới ánh trăng sáng rọi rạng rỡ, A Hạnh nhìn ánh mắt của hắn, dường như có thể nhìn thấy bóng dáng chính mình ở bên trong. A Hạnh dùng tay đẩy đẩy hắn ra một ít, không hờn giận nói:” Nói chuyện là tốt rồi, làm sao đột nhiên dựa vào gần như vậy!”

Thẩm Nguyên Phong nhẹ nhàng hít hít cái mũi, gương mặt tuổi trẻ làm cái động tác có chút chán ghét này bất giác đổ lộ ra một cảm giác đáng yêu. Hắn hỏi:” A Hạnh, ngươi dùng hương gì vậy, rất dễ ngửi, mẫu thân ta thích nhất là dùng hương, ngươi nói cho ta biết, ta cũng mua chút cho mẫu thân ta, để cho bà vui vẻ!”

A Hạnh không biết hắn là cố ý khinh bạc hay là thật sự không biết, có chút để ý,” Tiểu nữ đâu có dùng hương gì đâu, công tử không cần nói bậy!”

Biểu tình Thẩm Nguyên Phong có chút tiếc nuối,” Thật sự không dùng hương gì sao? Thực đáng tiếc!”

A Hạnh thấy biểu tình hắn không giống làm bộ, mỉm cười:” Không nghĩ tới công tử còn rất hiếu thuận.”

Sắc mặt Thẩm Nguyên Phong buồn bã, nói:”Bà là một người đáng thương, không mấy người đối với bà tốt…… Không nói cái này nữa, lần này ta đến chủ yếu là vì cảm tạ ngươi, đúng rồi, cái này cho ngươi!” Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một cái túi gấm, quăng đến trước mặt A Hạnh.

A Hạnh mở ra nhìn thấy bên trong tất cả đều là bạc trắng bóng, ít nhất có hơn hai ba trăm lượng, nói thật, bọn họ trừ bỏ đem Tam công tử mang về nhà, trên cơ bản cái gì cũng chưa làm, số bạc quả thật là khá lớn, A Hạnh cũng không phải không động tâm. Nhưng nàng vẫn dứt khoát đem bạc đẩy trở lại trước mặt Thẩm Nguyên Phong.

Thẩm Nguyên Phong ngạc nhiên:” Như thế nào, vì sao không cần, chẳng lẽ là cảm thấy bạc ít sao? Cũng đúng, tính mạng của Thẩm Nguyên Phong ta sẽ thể giá trị có từng đó bạc! Ngày mai ta cho người đưa ngân phiếu đến là được!” Trong thanh âm lại lộ ra ngạo khí quen thuộc nhưng A Hạnh cũng không thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy thiếu niên trước mắt tùy tính đáng yêu.

A Hạnh cười cười nói:” Thẩm Nguyên Phong, công tử muốn cảm tạ tiểu nữ sao? Tiểu nữ không cần bạc, công tử dùng phương thức khác cảm tạ tiểu nữ đi!”

5 responses »

  1. www26590 says:

    anh Phong này cũng thật là, nửa đêm đi dọa ma người khác:D may mà bố A Hạnh ngủ say ko thì kiểu j cũng bị ăn đòn, đêm hôm mò đến nhà ngta, trêu chọc con gái nhà người ta, phải tay ta ta oánh què chân😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s