Hậu quả của việc nói những lời này chính là, ta bồi Trữ Vương gia đi uống một chút ngọ trà, uống tới mức một bụng đầy nước trà, mà Trữ Vương gia vẫn không để ta đi tiểu.

Cuối cùng nếu không phải Y Y cô nương đúng lúc đấy tới quấy rầy hưng trí uống trà của chúng ta, ta nghĩ ta nhất định sẽ ngay giải quyết tại chỗ.

“Nhị ca ca, muốn uống trà cũng không bảo muội, muội buồn chết đi được.”

“Muội không phải đang ở cùng mẫu thân sao? Tới nơi này làm cái gì?” Thấy nàng ta, Cung Thiếu Bạch mặt càng lạnh hơn .

Ngửi được mùi thuốc súng rất lớn, ta bất chấp tất cả lén lút bỏ đi.

May mắn, phương hướng của ta luôn luôn không sai, rất nhanh tìm được nhà vệ sinh rồi.

Sau khi đã xong, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến mức quay lại mà chết nghẹn vì nước tiểu, tâm sự nói chuyện phiếm cùng Thanh Y mới là việc vui nha.

Cứ như vậy mấy ngày thái bình trôi qua.

Khuê tú danh viện mỗi ngày đều không ra khỏi cửa, thường xuyên tránh ở trong viện của mình ngâm thơ đối đáp hoặc là đánh đàn cái gì đó, làm hại lão tử không có cơ hội cố ý dâm các nàng.

Bất quá, cùng các nha hoàn tỷ tỷ chơi đùa bắt bướm cũng rất hay nha.

Đúng vậy, bắt bướm, đúng, cũng là một trò chơi khỏe mạnh ta mới phát hiện ở cổ đại, hay vô cùng, thuận khí, hữu ích thể xác và tinh thần.

Nhìn áo này, nhìn ba đào mãnh liệt này ở dưới ánh mặt trời nâng lên hạ xuống một cái lại một cái điên điên đảo đảo khiến cho tâm người khác phải xúc động nha.

Điều này làm cho lão tử lại nghĩ tới một câu thơ cổ, nhìn thấy bộ ngực đầy, thành quỷ cũng hạ lưu nha.

Ai, đến cổ đại, văn hóa nghệ thuật tu dưỡng cũng thật cao .

Dù sao, cứ nghĩ tới cảnh đẹp như thế lại chẳng có liên quan gì cùng lão tử nữa, ai, lão tử cảm thấy đau lòng vô cùng. Vừa nghĩ tới như vậy, ta vô hạn bi ai, tiếp tục xem nữa thì cũng làm gì có tư vị nào đây.

“Tiểu Thu cô nương, con bướm của cô nương bay mất rồi.” Thanh Y tươi cười thực sáng lạn, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng, lão tử quả muốn cắn mặt nàng ta một cái nha.

“Tiểu Thu cô nương, nếu cô nương cảm thấy quá bị phơi nắng , đi vào bên trong đình đi thôi.” Thuận Ý cô nương thật đầy đặn, áo cũng đã có mở ra nha, thấy trước ngực một mảnh tuyết trắng, lão tử quả thật tưởng muốn sờ soạng một phen.

Ta nhìn sững sờ.

“Cô nương cẩn thận!”

“Cẩn thận cái gì?”

Ngửa đầu, một vật thể vô danh theo đường vòng cung tốc độ nhanh vô cùng đang bay về phía ta…

Bản năng phản ứng che chở phần dưới, trăm ngàn không cần đánh trúng tiểu đệ đệ của ta…

2 responses »

  1. www26590 says:

    ” tiểu đệ đệ ”😀😀😀 lấy đâu ra >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s