Uy lực của thúc giục tình tán, hừ, hắn nhất định phải làm cho Mộ Thiếu Khuynh cũng thử xem, có thù không báo không phải là quân tử, đừng tưởng rằng huynh đệ thì sẽ không báo thù.

“Nhị ca… huynh thật sự thực không có ý nghĩa, huynh không biết là đệ đang có những ngày đặc biệt dễ chịu sao?” Mộ Thiếu Khuynh cười hì hì.

“Đệ lại tiếp tục dài dòng phải không, hay là cần phải thử một chút thúc giục tình tán đại ca mới phát minh? Dường như huynh vẫn còn có một chút.”

Cung Thiếu Bạch chầm chậm hỏi.

“Hắc, không cần, huynh, đệ xin cáo từ.”

Vẻ mặt Mộ Thiếu Khuynh hơi sợ, lần trước bộ dáng nhị ca sau khi ăn phải, hắn vẫn còn nhớ rõ, sa đọa đến thanh lâu tìm cô nương, còn không dám để cho người khác biết, hắn có điên cũng không muốn đi thử.

“Tiểu Thu cô nương, bản công tử lần sau sẽ tìm cô nương yêu đương vụng trộm.” Nhanh chân tử bỏ chạy.

Ta dở khóc dở cười, rốt cục nhớ ra tồn tại của ta.

Dù sao nói tới đó ta cũng nhớ ra rồi, hôm đó lúc Cung Thiếu đến chỗ thanh lâu, trên mặt có vết màu đỏ quái dị, hơn nữa còn thực bạo táo, thời điểm OX lão tử cũng thực hung mãnh, lạ nhất là thời gian kéo dài cùng biên độ quả thật muốn ép buộc ta chết đi sống lại.

Cho dù là năm đó, ta cũng không có năng lực này đem các cô nương ép buộc chết đi sống lại nha.

Bệnh trạng này cũng có phần giống như ăn xuân dược.

Cung Thiếu Bạch ngày đó nhất định ăn thúc giục tình tán.

Việc này cũng giải thích vì sao hắn muốn đưa lão tử về vương phủ, chuyện mất mặt nhất của một người nam nhân, cần ăn thúc giục tình tán đến phát huy uy lực nam nhân của mình, quả thật là… Rất vô năng nha.

Yên lặng đồng tình một phen, yên tâm đi, ta cái gì cũng chưa nghe thấy, cái gì cũng đều không phát hiện.

Lúc này lão tử chính là cô nương thanh lâu bình hoa có bề ngoài mà không có đầu óc, cái gì đều nghe không hiểu.

Lúc này là thời cơ tốt nhất chuồn êm, nếu muốn bị giết người diệt khẩu thì tốt nhất nhân cơ hội mà ở lại nha.

“Này, ngươi đi đâu đó?”

Cung Thiếu Bạch lạnh lùng gọi người nào đó không có cái cảm tính gì đang muốn chuồn đi.

Ta dừng lại, máy móc quay đầu, máy móc tính mỉm cười, “Đương nhiên là không quấy rầy Trữ Vương gia lúc này ngắm phong cảnh.”

“Ngươi an phận một chút, bản tiểu vương còn có thể tha cho ngươi, nếu là giống hôm nay như vậy câu tam đáp tứ, đừng trách bản tiểu vương muốn đuổi ngươi ra phủ.”

Nói nói cái gì, cô nương ở thanh lâu như có thể không câu tam đáp tứ , chẳng lẽ thật muốn uống gió tây bắc thanh cao thoát tục?

Huynh đệ, tư tưởng của ngươi có phải hay không nên đoan chính một chút?

7 responses »

  1. meoiuxinh says:

    uh đấy câu tâm đắc nhất chương này của ta đó =))
    *xoa xoa* ngoan ngoan ta cho kẹo nhá ;))

  2. www26590 says:

    ta thích câu này : “cô nương ở thanh lâu như có thể không câu tam đáp tứ , chẳng lẽ thật muốn uống gió tây bắc thanh cao thoát tục?” 😀
    nàng bảo chương sau sẽ đánh nhau đâu đâu *ăn vạ* >.<

Leave a reply to www26590 Cancel reply