Ta trước kia thường xuyên cùng người khác đầu rơi máu chảy tranh nhau phụ nữ, hiện tại cũng không muốn bọn họ bởi vì mình tranh nhau đầu rơi máu chảy.

Vì nữ nhân đánh nhau, quả thật là một chuyện thực ngu xuẩn.

Ta thật sự không rõ vì sao trước kia còn cảm thấy quả là chủ nghĩa anh hùng.

Mộ Thiếu Khuynh chậm rãi quay đầu lại, thấy Cung Thiếu Bạch nghiêm mặt lạnh lùng, chắp tay sau lưng, dáng điệu bình tĩnh, bạn hữu này một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, cư nhiên còn cười đến thực phong tao, nhàn nhã chào hỏi, “Nhị ca, huynh cùng vị kia đại mỹ nhân kia nhanh như vậy đã nói chuyện xong rồi? Đệ cùng Tiểu Thu còn không có nói chuyện xong, đúng không, Tiểu Thu?”

Ta không nói gì, đối với ngươi, thật sự không có tâm sự dục vọng, làm ơn  huynh đệ ngươi không cần như vậy…

Cung Thiếu Bạch mặt không chút thay đổi đem ta kéo ra khỏi “Ôm ấp” của Mộ Thiếu Khuynh, “Tam đệ, đệ cần phải đi.”

“Đêm nay đệ tính ở quý phủ làm khách, không quay về .”

“Không có phòng, đều đã đầy khách .”

“Trữ Vương phủ lớn như vậy, phòng nhiều như vậy, làm sao có thể đầy.” Mộ Thiếu Khuynh trợn to một đôi thủy mắt to, bộ dáng không chịu tin tưởng.

Cung Thiếu Bạch nhếnh môi thành một cái tươi cười gian xảo, “Đúng vậy, phòng rất nhiều, chính là không có phòng của đệ, nếu lần sau đệ tới phủ ta đùa giỡn cô nương thì ngay cả đại môn cũng không cho ngươi tiến.”

“Nhị ca, huynh vì nữ nhân đối huynh đệ chính mình như vậy, đệ quả thật rất thương tâm .”

“Tam đệ, đừng cho là ta không biết tâm tư này của đệ.” Cung Thiếu Bạch hừ nhẹ.

“Huynh đệ ta có thể có cái gì tâm tư, chẳng qua coi trọng một nữ nhân xinh đẹp mà thôi.”

“Hừ, là đơn giản như vậy? Đừng cho là ta không biết, mỗi lần đệ ở quý phủ của ta mang đi một nữ nhân, đều nói ta và đệ quan hệ… Hừ, nói tới quả thực không chịu nổi.”

“Nhị ca huynh thật nhỏ mọn, Nhược Nhiên không phải là do đệ mang tới cho huynh sao, Trữ vương phủ của huynh lớn như vậy, cũng không ít cô nương muốn gả cho huynh nha, làm khó đệ nha, vì huynh, trước mắt đây còn không có vị cô nương nào coi trọng đệ…”

“Tốt lắm, nói vô nghĩa nhiều như vậy, hôm nay dừng ở đây, đệ có thể đi trở về.”

Cung Thiếu Bạch không kiên nhẫn.

Khụ, ta nghĩ nhắc nhở bọn họ, ta đang tồn tại nha.

“Chúng ta còn chưa có đánh cuộc nha, hôm nay…”

“Ta về sau đều sẽ không đánh cuộc với đệ.”

Đã từng làm một lần, hắn tuyệt sẽ không làm lần thứ hai.

5 responses »

  1. meoiuxinh says:

    chờ chương sau nàng nhá :X ta đang edit đây sắp xong roài😀

  2. www26590 says:

    không có đánh nhau ah * vật vã * , thía bi giờ nam chính sẽ làm gì “nữ chính” :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s