Cái xe ngựa bốn bánh đó phía đuôi xe có ký hiệu của Vương lão bản, người đánh xe là một nam nhân trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi tuổi. Anh ta đi cùng một tuyến trên cùng con đường với  Lý Nhuận Phúc, chiếc xe ngựa bốn bánh này không giống như chiếc xe ngựa hai bánh đợt trước, đây quả là người cạnh tranh mạnh mẽ.

Sự xuất hiện của người cạnh tranh này khiến cho Lý Nhuận Phúc vô cùng khẩn trương. Tấn thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, lượng người có nhu cầu đi xe cũng không nhiều như vậy, hiện tại xuất hiện một người cạnh tranh có thực lực như vậy khiến cho số bạc thu vào được của ông giảm hẳn đi.

Kỹ thuật đánh xe của tên tiểu tử này cũng thực không tồi, đánh xe rất nhanh, thường thường luôn từng bước giành trước khách của Lý Nhuận Phúc khiến cho số lượng khách của ông giảm bớt không ít, thời gian chờ khách càng ngày càng dài, số chuyến chạy được mỗi ngày cũng giảm bớt vài chuyến. Lý Nhuận Phúc rất là buồn rầu.

Lưu Hoa Quế thấy tâm tình Lý Nhuận Phúc không tốt, nhân lúc ông nghỉ ngơi liền nói: “Chạy ít đi vài chuyến thì chạy ít đi vài chuyện, bạc dù sao kiếm thế cũng đủ, vừa vặn có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, đối với cổ họng của huynh cũng tốt!”

A Hạnh cũng nghĩ như vậy, kỳ thật phụ thân kiếm bao nhiêu bạc cũng không trọng yếu, quan trọng là ông được vui vẻ, không cần rất vất vả. Hiện tại có người có thể buộc ông nghỉ ngơi một chút, cũng không phải không tốt!

Nhưng Lý Nhuận Phúc không phải nghĩ như vậy, ông chính là đang cao hứng, việc đánh này mang lại cho ông cảm giác thỏa mãn rất lớn cùng cảm giác thành tựu, làm cho ông cảm thấy cho dù là cụt một tay ông cũng sẽ không kém so với người bình thường, cũng có thể tạo ra một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Thế nhưng đột nhiên có một ngày, xuất hiện một người cạnh tranh, đánh xe so với chính mình nhanh hơn tốt hơn, mắt thấy người đó sẽ chậm rãi thay thế được tất cả mà chính mình vất vả xây dựng nên, tâm tình của ông làm sao có thể tốt được? Ông tình nguyện mệt một chút, còn hơn trơ mắt đứng nhìn người khác cướp đi khách của mình như vậy!

A Hạnh tuyệt không thể nhìn phụ thân không vui, lúc này thấy bộ dáng ông rầu rĩ không vui, trong lòng cũng không chịu nổi, liền nói:” Phụ thân, buổi chiều cha và con cùng đi đánh xe đi! Con rất muốn nhìn xem đối phương là như thế nào đến cướp khách.”

Lý Nhuận Phúc lắc đầu nói:” Con không phải còn phải lo chuyện của rạp hát sao? Làm việc phải có đầu có đuôi, việc của phụ thân con không cần phải quan tâm, cha đem xe lại chạy nhanh chút, cha cũng không tin lại thất bại dưới tay hắn!” A Hạnh mỗi ngày về nhà đều cùng phụ thân nói chuyện của rạp hát, Lý Nhuận Phúc tuy rằng không biết nữ nhi là lão bản khác của rạp hát nhưng cũng hiểu được nàng đang giúp rạp hát.

Phụ thân vừa nói như vậy, A Hạnh liền càng lo lắng, đem xe chạy nhanh chút, cũng chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì! Lưu Hoa Quế nghe thấy lời nói của Lý Nhuận Phúc cũng hoảng sợ, tình cảm quan tâm liền nói luôn,” Ai u, huynh trăm ngàn đừng như vậy, đánh xe là một chuyện rất nguy hiểm!” Nói xong quay đầu nói với A Hạnh:” A hạnh, con vẫn nên đi theo cha con cùng đi, chăm sóc cha con!”

A Hạnh gật đầu, sau đó thực kiên quyết nói với Lý Nhuận Phúc:” Phụ thân, chuyện  của rạp hát còn có Lăng lão bản! Ca nhất định phải cùng đi với cha!” Trong cảm nhận của A Hạnh, tự nhiên phụ thân trọng yếu hơn.

Lý Nhuận Phúc hiểu rõ nữ nhi nhất, thấy nữ nhi kiên trì, cũng sẽ không phản đối.

A Hạnh đi theo phụ thân đi tới đầu đường thành đông, đem xe ngựa ngừng lại rồi cùng đợi khách lên xe. Vừa có một người khách ngồi lên, liền nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, theo thanh âm nhìn lại liền thấy một con ngựa một toàn thân ngăm đen chạy nhanh tới như một cơn gió. Hắc mã kéo theo một chiếc xe ngựa bốn bánh thân xe màu trắng, người ngồi trên đó là một người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu xanh.

Xe ngựa chạy đến đầu đường thành đông, người trẻ tuổi hai tay vừa thu lại dây cương, con ngựa dần dần thả chậm tốc độ, sau đó cách cha con A Hạnh không xa dừng cước bộ. Xa phu đem xe ngựa đuổi tới chỗ cách hai cha con A Hạnh không xa.

Sau khi xa phu kia đem xe dừng lại, lấy siêu ra uống một ngụm nước, sau đó liếc mắt một cái nhìn hai cha con A Hạnh, biểu tình trên mặt cũng không có gìđặc biệt.

Bởi vì có hơn một chiếc xe, khách lựa chọn nhiều hơn, có người ngồi lên xe Lý Nhuận Phúc, có người ngồi lên chiếc xe ngựa kia. Rất nhanh A Hạnh thấy bên này khách có ba người, mà xe ngựa bên kia khách cũng đã có hai người.

A Hạnh nghĩ nghĩ, nói với Lý Nhuận Phúc:” Phụ thân, chúng ta đừng đợi, đi thôi.”

Lý Nhuận Phúc nói:” Chỗ ngồi còn chưa có đầy!”

“Quên đi, phụ thân, trước tiên cách một khoảng thời gian với hắn ra bằng không hắn sẽ rất nhanh đuổi kịp chúng ta! Chỗ ngồi chưa đầy này trên đường đi sẽ ngồi đầy!”

Lý Nhuận Phúc cảm thấy lời nữ nhi nói có đạo lý, liền vung trường tiên trong tay, để cho xe chạy đi. Trên đường có lẽ là sợ chiếc xe kia đuổi theo, cho nên xe đi so với bình thường phải nhanh một chút. Trên đường đi một chút lại ngừng, khách lần lượt đi xuống.

Lý Nhuận Phúc vốn tưởng rằng này một chuyến chính mình hẳn là có thể một mình đi đến. Ông thầm khen nữ nhi thông minh, phía sau vang lên tiếng vó ngựa trận dồn dập kia. Lý Nhuận Phúc nhăn mi lại, thầm kêu không tốt, hai cha con đồng thời nhìn về phía sau, trong lúc đó chiếc xe ngựa vừa rồi nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền chạy tới bên cạnh bọn họ rồi vượt qua, hai cha con nhìn bóng dáng chiếc xe ngựa kia mà choáng váng. Lúc bọn họ chạy, cái xe ngựa kia còn chưa ngồi đầy, thời gian chưa được bao lâu, hắn như thế nào nhanh như vậy đuổi theo kịp?!

Xe ngựa gào thét mà đi qua cuốn theo tro bụi cuồn cuộn nổi lên tạt hết vào mặt của hai cha con bọn họ khiến cho gương mặt của hai người trở mặt xám mày tro, A Hạnh bị nghẹn liên tục ho khan. Lý Nhuận Phúc quan tâm hỏi:” A hạnh, conkhông sao chứ! Lấy tay khăn lau!”

A Hạnh rút ra khăn tay xoa xoa mắt nói:” Phụ thân, con không sao! Không nghĩ tới xa phu này đánh xe lợi hại như thế! Mới như vậy một hồi đã đuổi theo kịp!”

Lý Nhuận Phúc nhìn xe ngựa phía trước nhanh chóng dừng lại, lại nhanh chóng giục ngựa chạy nhanh hơn, vẻ mặt không cam lòng, sau đó vừa thở dài vừa nói nặng nề:” Nếu cha cũng có đủ hai cánh tay, làm sao bại bởi hắn……” Trong giọng nói thương cảm làm cho tâm A Hạnh cảm thấy đau xót.

” Phụ thân……” A Hạnh nhẹ nhàng kêu khẽ, lại không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lý Nhuận Phúc quay đầu, nhìn trong mắt nữ nhi lo lắng, thương cảm trong mắt nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, mỉm cười nói:” Phụ thân không có việc gì, không cần lo lắng cho phụ thân, Tấn thành lớn như vậy, người nhiều như vậy, hắn ta cũng không có khả năng một mình kéo hết!”

Mặc dù nói như vậy, ở lộ trình kế tiếp, bởi vì xe ngựa phía trước luôn đi trước một bước đem khách kéo đi, mà bọn họ chỉ có thể chở những người khách còn lại mà xe ngựa phía trước kéo không nổi. Nói thật ra, loại cảm giác này thật sự không tốt, không khó hiểu tại sao phụ thân sinh hờn dỗi, ngay cả A Hạnh cũng nhíu mày, hận không thể đi tới phía trước chiếc xe kia đi! Đáng tiếc, làm không được……

Cho tới lúc xe ngựa tới đầu thành tây, xe ngựa Lý Nhuận Phúc vẫn còn lại hai chỗ chưa có người ngồi, đây chính chuyện chưa từng có. Sắc mặt hai cha con đều có chút biến thành màu đen. Ánh mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa kia cũng không có thiện cảm nào. Mà tên xa phu kia coi như không thấy tiếp tục tiếp đón khách lên xe. Bởi vì hắn tới trước, cho nên khách ở nơi đó chờ đợi trên cơ bản đều lên xe ngựa của hắn, chờ tới lúc Lý Nhuận Phúc cho xe ngừng, chiếc xe ngựa kia đã ngồi đầy chuẩn bị chạy tiếp. Mà Lý Nhuận Phúc cũng chỉ có thể chờ đợi ba khách tiếp theo. Phải ngồi chờ nửa canh giờ mới ngồi đầy khách, thời gian bị chậm trễ không ít. Chờ đến lúc bọn họ đi tới phía thành đông, chiếc xe ngựa kia lại ngồi đầy khách, chuẩn bị chạy tiếp, kết quả hai cha con Lý Nhuận Phúc lại đợi nửa canh giờ……

Thời gian ngay tại lúc này đây lại một lần chờ đợi trung tiêu hao. Nhưng mà hai cha con lại không hề có biện pháp nào, ai bảo xe ngựa của bọn họ không nhanh bằng người khác? Nhìn xa phu kia một chuyến lại một chuyến, bạc thu vào tay tới tấp, hưng phấn đến độ vẻ mặt đỏ bừng, A Hạnh hận tới ngứa răng!

Đây chính là phương pháp kiếm tiền nàng nghĩ ra được, hắn ta không rên một tiếng đem phương pháp này học lén, thế nhưng còn muốn đưa bọn họ” Đuổi tận giết tuyệt”!

Đáng giận! Rất đáng giận!

A Hạnh hai mắt tức đến mức có thể phát ra lửa!

Một ngày qua đi, A Hạnh phát hiện ra kỹ thuật đánh xe của người này quả thật là không tồi! Nhưng ngựa của hắn ta cũng không phải hãn huyết bảo mã, có thể một ngày đi ngàn dặm! Một ngày trôi qua, thực rõ ràng có thể thấy được con ngựa đã mệt muốn chết! Khi con ngựa đen đó dừng lại, hít thở nặng nề mà khóe miệng còn hộc ra một ít bọt mép. So sánh với con ngựa màu rám nắng của bọn họ vẫn là một bộ dáng tinh thần chấn hưng, hắc mã thực rõ ràng lâm vào tình trạng kiệt sức. Đôi lúc khi hắc mã quay đầu nhìn sang phía bên này, ánh mắt nhìn chằm chằm con ngựa của họ, A Hạnh cảm thấy đó là ánh mắt hâm mộ!

Đáng thương con ngựa đen đó, A Hạnh thở dài lắc đầu, gặp phải người chủ ác tâm bắt chạy quá nhiều chỉ sợ lao lực mà chết……

Nhưng là cho dù con ngựa này mệt chết, hắn ta nếu đã mua được xe ngựa bốn bánh thì mua lại một con ngựa cũng không phải việc khó, đến lúc đó đối với bọn họ mà nói vẫn là một uy hiếp rất lớn!

Kỳ thật có bao nhiêu người đánh xe trên trục đượng này cũng không có quan hệ, bình thường thời gian phụ thân nghỉ ngơi cũng để lỡ không ít khách, nếu hai chiếc xe ngựa có thể cộng lại một chút, cùng thương lượng thời gian đánh xe đối với hai người mà nói đều là một chuyện tốt, phụ thân có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, mà ngựa của người nọ cũng không có vất vả như vậy.

A Hạnh nhìn chiếc xe ngựa xa xa kia, càng nghĩ càng thấy biện pháp này được!

Sắc trời dần dần tối lại. Người đi trên đường cũng chậm chậm giảm bớt, những người bán hàng rong nhỏ thu dọn rồi chuẩn bị về nhà, một số các cửa hàng trên phố cũng bắt đầu đóng cửa lại.

Lúc này trời bắt đầu rơi tí tách mấy hạt mưa nhỏ, nhè nhẹ rơi xuống trên mặt khiến cho người ta có cảm giác thấm lạnh.

Lý Nhuận Phúc lấy ra chiếc ô làm bằng giấy dầu mang theo bên cạnh đưa cho A Hạnh, A Hạnh mở ra rồi giơ lên cao cao che khuất hai người. Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi giơ tay vất vả, liền hất đầu ra, nói:” Cha không cần che dù, mưa này cũng không lớn, cha không có vấn đề gì, con che cho một mình con là tốt rồi.”

A Hạnh không nói gì, nhưng tay cũng không di động nửa phân, Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu nhìn chiếc ô giơ lên cao, vui mừng nở nụ cười.

Bởi vì bây giờ là lúc trời mưa, những người khách đều vội vàng trở về, cho nên chỉ chốc lát sau, hai chiếc xe đều ngồi đầy. Hai chiếc xe cơ hồ xuất phát đồng thời, lần này không biết là có phải do hắc mã đã muốn kiệt sức, nên khi chạy không đi quá nhanh, hai chiếc xe cách nhau không quá xa, một trước một sau tới chung điểm dừng.

Chờ khách đều xuống xe hết, A Hạnh liền nói với phụ thân:” Phụ thân, đem xe đi tới chỗ đó một chút, con có chút chuyện muốn nói với xa phu kia.”

Lý Nhuận Phúc vừa nghe A Hạnh nói như vậy, liền biết A Hạnh đã nghĩ được biện pháp tốt giải quyết chuyện này. Trong lòng ông đối với sự cơ trí của nữ nhi là vô cùng tin phục, cho nên không nói hai lời, liền đem xe ngựa đánh đi.

Xa phu kia thấy bọn họ đi về phía mình, không khỏi lộ ra cảnh giác biểu tình chú ý. Hắn không biết là chột dạ hay là sợ gặp phiền toái, vội vàng vung trường tiên trong tay, nghĩ mau rời đi. A Hạnh phát hiện của ý đồ hắn, vội vàng lớn tiếng chặn lại nói:” Đại ca, xin đợi một chút!”

One response »

  1. thongminh123 says:

    Cái tên này ở đâu ra ta? thấy ghét
    thanks nàng nha hờ hờ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s