Vương Xảo Oánh khóc một trận, tất cả những kinh hãi, đau khổ, bi thương cùng với nỗi đau kịch liệt đều hóa thành nước mắt trào ra. A Hạnh nhìn xuyên qua tấm bình phong, loáng thoáng thấy đôi vai gầy gò của nàng ta không ngừng rung lên, nàng biết hiện nay trong lòng nàng ta là vô cùng buồn khổ cần phải trút hết ra cho nên A Hạnh cũng không nói cái gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Một lát sau, Xảo Oánh chậm rãi ngừng tiếng khóc. Nàng ta dùng cổ tay áo lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía A Hạnh, nhẹ giọng nói:” Cô nương, ta biết các ngươi đều là người tốt, ta cũng thực cảm động và cảm kích việc rạp hát đã mua ta để cho ta không cần phải đi…… cái chỗ kia. Ta nguyện ý làm nô tỳ báo đáp lại các ngươi, nhưng là nếu các ngươi cứng rắn muốn ta…… Cứng rắn muốn ta lên đài làm chuyện xẩu hổ mất mặt kia, ta chỉ có chết mà thôi!” Của nàng thanh âm bởi vì thời gian dài khóc mà có chứa một tia âm rung, trong thanh âm lộ ra khổ sở vô hạn:” Dù sao ta sống cũng không có ý tứ gì, phụ thân và nương ta đều đã chết, huynh đệ sung quân biên cương, tỷ muội hiện tại cũng không biết chịu khổ ở nơi nào. Ta từ một người quan gia tiểu thư được người hâm mộ tôn kính biến thành vô tình, trở thành con hát vô nghĩa”

A Hạnh lạnh lùng lắng nghe tất cả những điều Xảo Oánh nói, sau đó mới thản nhiên mở miệng: “Xảo Oánh cô nương, những điều cô nương nói ta đều có thể hiểu hết. Thế nhưng, sự thật dù sao cũng là rạp hát đã mua cô nương, cô nương dù muốn dù không cũng đã là người của rạp hát. Cô nương nếu kiên quyết không đồng ý đi lên diễn kịch cho rạp hát, ta xin hỏi cô nương, chẳng lẽ rạp hát chúng ta còn có thể lưu lại cô nương sao? Cứ cho là cô nương muốn làm nô tỳ báo đáp cho rạp hát nhưng cái rạp hát này cần bây giờ là con hát, không phải là nô tỳ. Hơn nữa, nếu rạp hát chúng ta không lưu cô nương lại được, không lẽ cô nương thật sự muốn ra ngoài kia trở thành người của thanh lâu sao?”

Xảo Oánh nghe được những lời này của A Hạnh, sắc mặt trắng bạch, trong lòng rúng động sâu sắc. Nàng ta ngẩn người một hồi lâu vẫn không nói gì. A Hạnh lúc này mới bắt đầu nói tiếp: “Xảo Oánh cô nương, tâm sự trong lòng cô nương ta có thể hiểu được. Hơn nữa, trong lòng của cô nương, địa vị của con hát là như thế nào? Chẳng lẽ cô nương cho rằng con hát là những người thấp kém, là vô nghĩa sao? Cô nương chả lẽ chưa từng bao giờ nghĩ qua con hát họ cũng là người, không phải họ sinh ra đã mong muốn nhận địa vị thấp kém để người khác khinh thường như vậy. Con hát cũng là một nghề trong xã hội, nếu như không có con hát thì những nhà quyền quý sẽ giải trí như thế nào? Họ dựa vào đâu mà coi thường những con hát? Có lẽ cô nương chưa từng thấu hiểu những nỗi khổ sở của con hát khi bị khinh thường, vì thế cô nương mới có thể dễ dàng nói ra những lời khinh thường bọn họ như vậy”

Sắc mặt Xảo Oánh lúc này càng lúc càng trở nên khó coi. Nàng ta không biết phải nói cái gì. Ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng Xảo Oánh cũng nói: “Cô nương, ta biết là cô nương muốn tốt cho ta, ta cũng biết là ngoại trừ rạp hát này ra thì ta cũng không còn chỗ nào khác để đi. Ta cũng hiểu những lời của cô nương. Thế nhưng quả thật cái chuyện lên sân khấu này, ta thật sự không làm nổi”

A Hạnh thản nhiên nói tiếp: “Ta cũng biết cô nương có chỗ khó xử của mình. Ta tuy không bắt ép cô nương nhưng chuyện của rạp hát thì ta cũng không thể làm khác. Nhưng hiện tại cô nương chỉ có hai con đường, một là lên sân khấu biểu diễn hoặc là ta bắt buộc phải trả cô nương về nơi mà cô nương từ đó tới đây.”

Sắc mặt Xảo Oánh càng lúc càng trắng bệch, đôi vai run rẩy, dáng điệu bắt đầu trở nên hoảng sợ run run. Dù sao đi nữa, nàng ta cũng không hề mong muốn phải thật sự bước chân vào cái chỗ kia. Vị cô nương trước mặt này nói cũng rất có đạo lý, nếu đã bước vào đấy chẳng lẽ còn có đường ra sao? Thế nhưng cái chuyện lên sân khấu này….

Đang trong lúc Xảo Oánh suy nghĩ, A Hạnh lạnh lùng nói tiếp: “Xảo Oánh cô nương, ta cũng hiểu cô nương rất khó xử. Hay là như thế này, ta giao hẹn với cô nương, nếu như cô nương chịu đồng ý lên sân khấu biểu diễn, trong ba năm nếu như cô nương có đủ tiền chuộc thân, rạp hát đồng ý trả lại khế ước bán mình cho cô nương. Cô nương thấy thế nào?’

Xảo Oánh kinh ngạc hỏi lại: “Chuộc thân? Cô nương đồng ý cho ta chuộc thân?”

A Hạnh đáp: “Đúng vậy, chỉ cần trong vòng ba năm nữa cô nương có thể biểu diễn tốt, ta nhất định sẽ giữ lấy lời hứa này. Xảo Oánh cô nương, vì sao cô nương lại e ngại không dám lên sân khấu biểu diễn? Có phải bởi vì địa vị con hát hiện nay quá thấp? Cô nương e ngại sẽ bị người khác khinh thường? Hôm nay ta có một lời này muốn nói với cô nương. Dù sao cô nương tin hay không tin cũng được, ta tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ ai khi dễ những con hát trong rạp hát của mình. Cô nương nếu đã là con hát của rạp hát, ta tất sẽ phải bảo vệ cô nương. Ta cũng nói cho cô nương biết, kịch bản lần này của chúng ta là một thứ mới mẻ chưa từng bao giờ có ở Tấn thành này. Sau này chỉ cần rạp hát chúng ta làm tốt, về sau này địa vị của những con hát ở Tấn thành này tuyệt đối sẽ không còn bị người khác khinh thường nữa. Cho dù có thể địa vị đó không cao nhưng tuyệt đối là không thể dễ dàng bị người khác coi thường.”

Xảo Oánh bị những lời nói này của nàng làm cho ngẩn ngơ. Dù sao địa vị của con hát bao giờ cũng là thấp kém, làm sao có thể chỉ vì một vở kịch này mà thay đổi được? Mặc kệ, những chuyện đó nàng ta cũng không quan tâm. Cái chính là thời hạn ba năm mà vị cô nương trước mặt này vừa nói, chỉ cần ba năm là nàng ta có thể có được tự do. Nếu như vận số tốt, biết đâu vẫn còn có thể gả đi. Vì vậy, Xảo Oánh hỏi lại: “Cô nương, về thời hạn ba năm, cô nương nói có thật không?”

A Hạnh biết nói những điều này khó có thể tiếp nhận được, dù sao ở thời đại này địa vị thấp kém của con hát là suy nghĩ thâm căn cố đế. Hơn nữa tương lai lại còn bấp bênh. Dùng thời hạn ba năm này để có thể ổn định lại rạp hát, dù sao nếu như diễn kịch bản như vậy, tìm người diễn cũng không quá khó khăn. Vì vậy, A Hạnh chỉ nói đơn giản: “Chỉ cần ba năm, cô nương có thể có lại tự do của mình. Còn nếu như cô nương không đồng ý, ta cũng không còn biện pháp nào khác! Cô nương tự mình suy nghĩ! Những điều cần nói ta đều đã nói. Bây giờ cô nương xin cứ về phòng suy nghĩ đi. Nếu như cô nương đồng ý, ngày mai xuống tập cùng mọi người, còn nếu không ta đành phải mang cô nương về lại chỗ ta đã mua cô nương thôi”

Nói xong, không chờ Xảo Oánh trả lời, A Hạnh phẩy tay ra ý tiễn khách. Xảo Oánh ngập ngừng đứng dậy, quay người bước đi. Khẽ thở dài một hơi, A Hạnh đợi cho Xảo Oánh đi khuất mới đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Đúng lúc nàng bước ra khỏi phòng, A Hạnh trông thấy hai thầy trò Lăng Tử Phong. Lăng Tử Phong thấy nàng đột nhiên cúi người vái một cái dài rồi xúc động nói: “A Hạnh cô nương, Lăng mỗ đứng đây đã nghe thấy những lời cô nương vừa nói. Từ trước tới nay, thế gian luôn đánh đồng những con hát như chúng ta là nữ nhân, có thể thấy được trên đời trong mắt người khác, những con hát như chúng ta có địa vị như thế nào. Lăng mỗ cũng không phải không biết những điều đó, cũng không phải không thèm để ý điều đó, chính là không thể không để ý mà thôi! Nhưng là hôm nay nghe cô nương nói chuyện, lại thật sự là làm cho Lăng mỗ cảm động, làm cho trong lòng Lăng mỗ cảm thấy rất là an ủi. Lăng mỗ lúc này đa tạ cô nương!” Nói xong lại hướng A Hạnh làm một cái vái dài nữa.

Dung Tranh nhìn A Hạnh, gương mặt thanh tú của nàng tựa hồ có loại ánh sáng đặc biệt. Vị tiểu cô nương này rõ ràng tuổi còn nhỏ hơn so với mình nhưng sự hiểu biết trí tuệ đều đã vượt xa mình, điều này làm cho của trong lòng Dung Tranh sinh ra một loại cảm giác cao không với tới nổi.

Dung Tranh nhẹ nhàng mà hỏi A Hạnh:” A Hạnh, có thật như vậy chăng? Mọi người thật sự sẽ nhận thức con hát chúng ta?”

A Hạnh mỉm cười:” Mọi người đều đã nghe thấy!”

Nét mặt già nua của Lăng Tử Phong đỏ lên, ngượng ngùng nói:” Không phải chúng ta muốn nghe lén, chỉ là chúng ta rất ngạc nhiên cô nương sẽ khuyên phục Xảo Oánh như thế nào……”

A Hạnh cười nói:” Không có vấn đề gì, dù sao sẽ nói lại với mọi người, việc chuộc thân của Xảo Oánh lẽ ra tiểu nữ phải thương lượng trước cùng thúc mới đúng, Lăng lão bản sẽ không trách tiểu nữ tự chủ trương đi!”

Lăng Tử Phong làm sao trách cứ nàng, vội vàng nói:” Việc này cô nương hoàn toàn có thể quyết định, hơn nữa ý tưởng của cô nương vô cùng tốt! Rạp hát của chúng ta vốn không có người bán mình!”

Dung Tranh bên cạnh thấy A Hạnh cùng sư phó càng tán gẫu càng xa, không khỏi vừa không phục liền hỏi:” A hạnh, muội còn chưa có trả lời huynh!”

A Hạnh quay đầu nhìn về phía Dung Tranh, lộ ra tươi cười tự tin, Dung Tranh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tim đập loạn nhịp.

” Được!” A Hạnh trả lời,” Muội cam đoan!”

Dung Tranh nhẹ nhàng nở nụ cười, cam đoan của nàng Dung Tranh sẽ tin tưởng!

Ngày hôm sau, Xảo Oánh tựa hồ thay đổi hẳn, nét thống khổ trên mặt biến mất không thấy, cả người giống như nét mặt đều trở nên toả sáng, càng tăng thêm phần lệ sắc của nàng ta, làm cho người khác nhìn thấy có cảm giác chói mắt. Xảo Oánh lúc này vô cùng phối hợp tập cùng với mọi người mà mọi người thấy nàng đột nhiên thay đổi cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, dù sao họ đều nghĩ là do Lăng lão bản. Mà Xảo Oánh nghe trong lời nói của mọi người phát hiện bọn họ cũng không biết còn có một nữ lão bản khác tồn tại, nàng ta thông minh cũng không có lộ ra việc này.

Kịch bản tiến hành tập vô cùng thuận lợi, làm cho A Hạnh rất yên tâm, thế nhưng gần đây lại cảm thấy lo lắng cho phụ thân, bởi vì đã xuất hiện một xe ngựa bốn bánh công cộng khác!

4 responses »

  1. thongminh123 says:

    AHanh là cao thủ nha, TNP kia sách dép cho nàng thui.

  2. www26590 says:

    sao tự dưng lại xuất hiện 1 con kì đà thía nhỉ:(( xe này đắt lém,hay là tên công tử bột nhà chồng Lý Ngân giở trò >.<

  3. haiz.sóng gió cứ dồn dập kéo tới thử thách bản lĩnh của A HẠNH nhưng ta tin nàng sẽ vượt qua đc…A Hạnh cố lên!hihi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s