Trên gương mặt tuấn tú của Dung Tranh nghiêm túc ít thấy, hướng A Hạnh thành khẩn nói: “A Hạnh cô nương, hôm qua Lăng sư phó theo lời cô nương đã mua về ba vị tiểu cô nương. Một vị cô nương trong đó đã hai ngày nay không ăn không uống, kiên quyết tuyệt thực, thậm chí còn nói rằng nếu như rạp hát của chúng ta cứ cố cưỡng ép vị cô nương đó đi ra sân khấu thì nàng ta thà chết còn hơn. A Hạnh cô nương, cô nương nếu được có thể qua xem một chút có được không?”

A Hạnh nghe thấy thế giật mình, sau đó cảm thấy tức giận. Tuyệt thực hai ngày? Thà chết còn hơn? Nàng cười lạnh, nói với Dung Tranh: “Dung Tranh, huynh dẫn muội tới chỗ vị cô nương đấy để muội xem thử xem sao.”

Dung Tranh mừng rỡ gật đầu đáp ứng A Hạnh. Đang lúc chuẩn bị chạy đi, A Hạnh gọi lại nói: “Dung Tranh, huynh có thể mời vị cô nương kia đến một phòng nào đó có một tấm bình phong để cho muội nói chuyện với nàng ta được không? Tốt nhất là đừng để cho vị cô nương đó có thể nhìn thấy rõ mặt muội.”

Dung Tranh nhanh chóng đáp ứng rồi vội vàng chạy đi thu xếp. Sau khi thu xếp ổn thỏa liền sai người tới báo cho A Hạnh biết, A Hạnh nhận được tin này liền rời khỏi chỗ tập rồi đi tới gian phòng do Dung Tranh bố trí.

Nàng ở trong phòng đó được một lúc thì có tiếng gõ cửa phòng. A Hạnh hắng giọng lên tiếng “Mời vào”. Một vị cô nương khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi đẩy cửa bước vào. Nhìn qua tấm bình phong là tấm vải dệt họa sơn thủy đồ, vẫn có chút ánh sáng xuyên qua nên A Hạnh có thể nhìn thấy được hình dáng người đó.

A Hạnh ngồi ở phía sau bình phong, nhìn thấy một thân ảnh suy yếu đang chậm rãi đi tới. Xem ra nàng ta đã phi thường suy yếu. A Hạnh nhớ tới vị cô nương này lúc trước là một tiểu thư quan gia được nuông chiều từ bé, sau khi xảy ra biến cố, trên đường tới đây đã phải chịu khổ không ít còn bị người khác đắc tội không thiếu, hơn nữa lại tuyệt thực hai ngày, bây giờ còn có thể đứng ở trước mắt nàng, có thể xem như là người vô cùng kiên cường.

Trong lòng A Hạnh dâng lên một chút cảm thông, vị cô nương này chẳng qua cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, chính bản thân mình khi bằng tuổi nàng ta đâu có biết đến chuyện gì xảy ra, cũng đâu có biết “khổ” là như thế nào?

” Ngồi đi. Ở phía trước cô nương có ghế dựa. Trên bàn có nước, nếu cô nương muốn uống thì tự rót đi.”

Lúc trước Vương Xảo Oánh nghĩ lại là lão bản rạp hát tìm nàng, nàng hạ quyết tâm, nếu bọn họ nếu thực bức bách chính mình làm cái chuyện hạ lưu kia, nàng liền tiếp tục tuyệt thực, cho dù khiến cho chính mình chết đói cũng còn tốt hơn là đi làm chuyện xấu hổ mất mặt kia!

Cũng không nghĩ đến chờ mình lại là một nữ tử, nghe thanh âm, tựa hồ vẫn là một vị cô nương tuổi không lớn! Xảo Oánh nhìn bình phong, cố gắng muốn nhìn xuyên qua bình phong đem thân ảnh mơ hồ không rõ ràng kia nhìn cho rõ. Hiềm nỗi nếu như A Hạnh cũng không thể nhìn rõ nàng ta thì nàng ta cũng không nhìn rõ khuôn mặt của A Hạnh.

Trên người Xảo Oánh một chút khí lực đều không có, có thể kiên cường đi tới đây đã muốn hao hết khí lực còn lại của nàng ta. Nghe được A Hạnh trong lời nói, liền ở cái bàn bên cạnh ghế trên ngồi xuống, nhưng là cũng không có động trên bàn thủy.

” Ngươi là ai?” Đối với thân ảnh phía sau bình phong, nàng ta vẫn là có chút tò mò.

Nếu thật muốn thuyết phục vị cô nương này, nhất định phải làm cho nàng ta hiểu được nàng chính là một người tuyệt đối có quyền lực ở trong rạp hát này, cho nên A Hạnh cũng không có giấu diếm c thân phận hính mình.

“Ta là một lão bản khác của rạp hát.” A Hạnh cố gắng đem thanh âm trầm xuống một chút, hy vọng thanh âm phát ra nghe có thể thành thục một chút.

Thanh âm Xảo Oánh tràn ngập khiếp sợ:” Ngươi là nữ nhân, thế nhưng còn làm lão bản rạp hát?”

A Hạnh thản nhiên nói:” Có gì không thể?” Trong thanh âm có loại khí thế làm cho người ta không thể xem nhẹ.

” Nữ nhân không nên xuất đầu lộ diện! Nhưng ngươi lại cùng những con hát hạ lưu xen lẫn ở cùng nhau!” Xảo Oánh nghĩ rằng, chỉ sợ vị cô nương này cũng không phải là một cô nương đứng đắn.

Đối với lời nói châm chọc của nàng ta, A Hạnh cũng không để ý, Xảo Oánh lớn lên ở quan gia, từ nhỏ chịu giáo dục chính là như thế, cái nữ đức linh tinh gì đó đã thấm sâu vào trong tư tưởng của nàng ta, là loại tư tưởng thâm căn cố đế.

” Không biết Xảo Oánh cô nương biết hay không biết, nếu không phải chúng ta rạp hát mua cô nương, nơi cô nương tới sẽ là nơi như thế nào?”

Xảo Oánh thân là quan gia tiểu thư tự nhiên biết, những cô nương có gia quyến bị xét xử trở thành nô, nơi đi chỉ có một, đó chính là thanh lâu!

Trên mặt nàng ta nhất thời trở nên trắng bạch, thân mình kìm lòng không đậu run lên nhè nhẹ.

A Hạnh tuy rằng thấy không rõ sắc mặt của nàng ta, nhưng là dáng điệu co rúm đó lại nhìn thấy rõ ràng.

” Xảo Oánh cô nương nếu là quan gia tiểu thư, tự nhiên biết chính mình nơi đi là như thế nào!”

Những lời này Lăng lão bản bọn họ đã có nói qua, nhưng mà cũng không thể làm cho Xảo Oánh cảm ơn, khiến sự kiên trì của nàng ta dao động nửa phần. sống lưng nàng ta thẳng lên, đầu ngẩng cao, trong thanh âm tự nhiên mà lộ ra một cỗ ngạo khí,” Cho dù là đi thanh lâu, cũng là kết quả như vậy mà thôi, việc mà ta không muốn làm, ai cũng không thể bức bách ta, cùng lắm thì đem tính mạng giao ra là được chứ gì!”

A Hạnh nhẹ nhàng cười, thật là một cô nương thuần phác đi.

“Xảo Oánh cô nương, ta rất bội phục dũng khí của cô nương, nhưng cô nương cho là chết là chuyện thực dễ dàng sao? Nếu cô nương thật sự đi tới cái chỗ như vậy, cô nương cho là người ở những nơi đó sẽ giống như chúng ta sau, dùng lời nói ôn tồn nhỏ nhẹ khuyên cô nương, thậm chí cũng không động tới một đầu ngón tay của cô nương sao?”

Xảo Oánh sắc mặt lại trắng vài phần, sau đó cắn răng nói:” Cho dù là đánh chết ta, ta cũng sẽ không đáp ứng!”

A Hạnh nhịn không được cười ra tiếng, chưa kịp chỉnh lại thanh âm, tiếng cười thanh thúy non nớt, làm cho Xảo Oánh nghe được ngẩn ra.

A Hạnh vội vàng dừng tiếng cười, tiếp tục nói:” Bọn họ dùng nhiều tiền mua cô nương, tự nhiên sẽ không đánh chết cô nương, nhưng mà bọn họ có trăm ngàn loại phương pháp khiến cho cô nương khuất phục, bọn họ có thể dùng mê hương, có thể kê đơn, có thể để cho cô nương cam tâm tình nguyện không hề phản kháng làm những chuyện mà bọn họ muốn cô nương làm, cô nương cho là cô nương có thể phản kháng được?”

Thanh âm nhẹ nhàng, thản nhiên, nhưng là lại lộ ra một áp lực trầm trọng, làm cho Xảo Oánh không thở nổi. Trên mặt Xảo Oánh dần dần lộ ra một loại thần sắc hoảng sợ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Những điều vị cô nương này nói không phải không có đạo lý, nếu thật sự là như thế, nàng ta còn có cái thể diện gì sống ở trên đời này? Cho dù chết cũng tẩy không nổi dơ bẩn trên người!

Nàng ta cúi đầu, lấy tay che gương mặt, nhỏ giọng khóc nức nở.

A Hạnh mỉm cười, nàng muốn chính là loại hậu quả như thế này, nàng muốn trước đem cái gọi là kiêu ngạo của nàng ta bài trừ sạch sẽ, làm cho nàng ta hiểu được, nếu không phải rạp hát, kết cục của nàng ta sẽ là thê thảm cỡ nào! Kế tiếp, chính là lúc chậm rãi dụ hoặc nàng ta!

7 responses »

  1. thongminh123 says:

    hơ hơ, nàng tự sáng tác giỏi ghê, ta đọc thấy cũng xuôi lắm mà.

  2. www26590 says:

    mình ko có :))
    nhưng bạn viết hay mà :))
    cố lên nha, thanks >.<

  3. meoiuxinh says:

    trong chap này có một đoạn không hiểu sao trong bản convert không có –> mềh đã tự sáng tác :(((((
    nếu bạn nào có bản full thì cho mìh xin với nhé😥 thánk trước nha :X

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s