Lăng Tử Phong ba ngày ba đêm không ngừng viết để hoàn thành kịch bản. Sau khi hoàn thành liền để cho A Hạnh xem qua.

A Hạnh tiếp nhận tập bản thảo rất dày đó rồi ngồi cẩn thận đọc ở dưới tàng cây hoa đào trong viện Lăng Tử Phong.

Dung Tranh từ sau khi biết được việc này, mỗi khi A Hạnh tới đây sẽ đi theo bên người bọn họ, giúp bọn hắn bưng trà rót nước. Lúc này Dung Tranh thấy mắt A Hạnh cũng không chuyển chút nào cầm lấy tập bản thảo cẩn thận đọc, kinh dị vô hạn, lén lút nói với sư phó:” Sư phó, nàng biết chữ sao?”

Thế giới này những cô nương biết chữ không nhiều lắm, cũng chỉ có những tiểu thư nhà giàu mới có cơ hội biết chữ, rất ít người thuộc tầng lớp bình dân giống A Hạnh biết chữ, nhất là cô nương, cơ bản không có khả năng. Dung Tranh biết chữ cũng là do có sư phó dạy.

Lần trước Lăng Tử Phong thấy nàng có thể biết xem khế ước đọc được nội dung đã thực chấn kinh rồi, dù sao những chuyện tiểu cô nương này khiến người ta khiếp sợ thật sự rất nhiều, so sánh như thế thì biết chữ cũng không tính là chuyện gì rất giỏi nữa. Có lẽ nàng do có cơ duyện nào đó mà có cơ hội biết chữ.

Điều tốt nhất ở Lăng Tử Phong chính là có thể tự kiềm chế sự quan tâm của mình, ông ta thấy A Hạnh cực lực che giấu khả năng của mình, liền hiểu nàng có rất nhiều sự tình không hy vọng bị người khác biết, cho nên đối với những nghi vấn đó, tuy rằng tò mò nhưng chưa từng đi hỏi, xoi mói.

A Hạnh cũng không biết việc mình biết chữ đã gây rúng động cho hai thầy trò kia, toàn bộ tâm tư nàng  hiện giờ đều đặt ở trên kịch bản do Lăng Tử Phong viết.

Chuyện xưa do dân gian lưu truyền về anh hùng Lưu Tiểu Bảo. Trong truyền thuyết Lưu Tiểu Bảo dáng người khôi ngô, lực lưỡng như trâu (lực đại như ngưu), là người chính trực thiện lương, thường xuyên giúp đỡ những người nhỏ bé bị áp bức rất được mọi người kính nể. Viên quan huyện của bọn họ là một tên quan ác bá, ỷ vào thúc thúc của mình là huyện thái gia mà hoành hành ngang ngược trong huyện, khi nam bá nữ, không chuyện ác nào không làm! Có một lần, tên ác bá này nhìn trúng một vị cô nương xinh đẹp muốn chiếm lấy làm tiểu thiếp của mình. Người nhà vị cô nương này không chịu mà ngăn cản hắn, tên ác bá đã đem phụ thân cùng đệ đệ của vị cô nương đó đánh chết, mẫu thân của nàng thấy tình cảnh như vậy đập đầu vào tường mà chết. Lúc này Lưu Tiểu Bảo vừa vặn đi ngang qua, thấy tình cảnh này, giận không thể tan, tiến lên dùng quyền đánh đuổi những tên tôi tớ của tên ác bá, cùng lúc đánh cho tên ác bá này vài quyền. Không ngờ thân thể tên ác bá này yếu ớt mà quyền của Lưu Tiểu Bảo thì mạnh, vài quyền đó đã đánh chết tên ác bá! Người nhà tên ác bá đem Lưu Tiểu Bảo lên báo quan ở trên huyện nha, huyện thái gia vì muốn báo thù cho cháu nên không cần xét xử đã đem Lưu Tiểu Bảo nhốt vào đại lao, hôm sau đem ra xử trảm!

Những người đã từng chịu đại ơn của Lưu Tiểu không đành lòng thấy ông hàm oan mà chết. Trong một lần nhân dịp khâm sai đại thần đi qua huyện đồng lòng hợp lực chặn đường cáo trạng. Khâm sai đại thần này chính là có một vị quan thanh liêm, bị bọn họ đâm đơn kiện, qua một hồi điều tra, tra ra Huyện lệnh chính là người ăn hối lộ làm trái pháp luật, tức giận cách chức hắn ta, tịch biên tài sản của hắn, đem Huyện lệnh sung quân ở biên cương. Lưu Tiểu Bảo là người vô tội được phóng thích, còn cưới vị cô nương mà ông đã cứu lúc trước.

Đây quả thật chính là một câu chuyện xưa rất cũ nhưng cũng không sao, tại thế giới chưa từng có kịch bản này, những câu chuyện xưa này có thể gây cảm giác mới mẻ  cho người xem! Hơn nữa khả năng viết của Lăng lão bản thực sự rất tốt, mỗi câu văn đều đem tình tiết câu chuyện cùng tính cách của nhân vật biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho nàng xem thực mê mẩn, tin tưởng khi đem lên sân khấu có người diễn nhất định sẽ mang đến cảm xúc cho người xem!

Nàng ngẩng đầu, mỉm cười với hai thầy trò đang dùng ánh mắt nghi hoặc ngạc nhiên nhìn nàng thầy trò, nói:” Lăng lão bản, thúc viết rất tốt, Quách đại ca nói thúc là người có bút pháp thần kỳ, quả nhiên không sai!”

Lăng lão bản khiêm tốn nói:” Cô nương khích lệ, có thể qua được cửa này của cô nương, Lăng mỗ cuối cùng là có thể thờ phào nhẹ nhõm, tâm huyết vài ngày nay coi như là không có uổng phí.”

Dung Tranh đứng bên cạnh xen vào nói:” Sư phó của huynh viết kịch bản quả thực nhận được rất nhiều lời khen ngợi, từng còn có giác hoa nổi danh ở kinh thành dùng một số bạc lớn mời sư phó viết kịch bản! Kịch bản này do sư phó của huynh nhịn ăn ba ngày ba đêm mới viết nên, tất nhiên sẽ là tinh phẩm!”

A Hạnh nhìn quầng thâm quanh đôi mắt của Lăng lão bản ánh, cảm thấy có chút chấn động, Lăng Tử Phong này bề ngoài trông rất tao nhã nho nhã, nhưng bên trong là một sự dẻo dai vô hạn, chỉ cần nhận định trong lòng chuyện gì sẽ dùng toàn lực để làm, ông ta chính là chưa gặp được một cơ hội tốt này, nếu lần này trong lời nói kịch thật có thể thành công, hắn nhất định có thể được đến hắn suy nghĩ muốn hết thảy.

” Lăng lão bản, vất vả cho thúc.” A Hạnh thành tâm thành ý nói.

Lăng lão bản nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói:” Lăng mỗ khi viết kịch bản này một chút cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại cảm thấy đem câu chuyện xưa từ nhỏ mình được nghe viết lại thành kịch bản, để cho những con hát của mình đem câu chuyện xưa này diễn xuất tạo ra một câu chuyện trên sân khấu, đây quả thật là một chuyện rất cảm động. A Hạnh cô nương, không nói gạt cô nương, Lăng mỗ quả thực chờ mong kịch bản diễn xuất thật tốt”

A Hạnh cầm trong tay kịch bản đưa cho ông, nói:” Kịch bản đã được viết ra, kế tiếp phải tranh thủ thời gian tuyển giác dàn dựng kịch, tiểu nữ có một ý tưởng……” A Hạnh mỉm cười, trong mắt chợt lóe sáng:” Tiểu nữ muốn kịch bản chính thức đem ra trình diễn cho khách vào cuối tháng. Rạp hát Thanh Vân đối diện chẳng phải cũng khai trương vào cuối tháng sao?”

Nàng nhìn lăng lão bản, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc:” Lăng lão bản, rạp hát Thanh Vân dùng thủ đoạn ti bỉ như thế bức bách người! Chẳng lẽ chúng ta không giáo huấn cho hắn một chút sao? Bọn họ muốn nhìn chúng ta rớt đài, chúng ta càng muốn để cho bọn hắn xem chúng ta khai trương vở kịch mới, còn phải khai trương cùng một ngày với bọn hắn, cạnh tranh với bọn hắn! Tuy rằng có khả năng ngay từ đầu rạp hát bọn họ có khả năng sẽ vô cùng náo nhiệt, nhưng không bao lâu nữa chúng ta là có thể đứng đó nhìn bọn họ suy tàn!”

Trong giọng nói A Hạnh dày đặc lãnh ý, hơn nữa trong giọng nói của nàng còn để lộ ra sự tin tưởng cường đại, làm cho hai thầy trò Dung Tranh hai đều có một chút vi sợ run, nhìn Thanh Vân chậm rãi suy bại? Không quá khả năng đi, Thanh Vân nhưng là có được giống phương mặc trúc như vậy danh giác! Cho dù bọn họ trong lời nói kịch lại như thế nào được hoan nghênh, cũng uy hiếp không được Thanh Vân đi!

Dung Tranh sờ sờ đầu nói:” Phương mặc trúc hiện giờ ở rạp hát Thanh Vân! Hắn ta chính danh giác ở Tấn thành, chỉ cần hắn diễn, quan to quý nhân đều sẽ theo hắn. Thanh Vân chỉ cần có hắn ở lại không thể có thể suy bại!” Lăng Tử Phong tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của ông ta tựa hồ là thực tán thành lời nói của đồ đệ.

A Hạnh thấy trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc không quá tin tưởng, cũng không để ý, trong lòng nàng suy nghĩ, dung mạo Phương Mặc Trúc như vậy, trước đây là do có Lăng Tử Phong chính trực vì hắn ta đã dẹp đi không ít phiêu lưu, giờ phút này hắn đầu quân cho một tên hám lợi nơi đó, tương lai như thế nào, thật đúng là làm người ta lo lắng ……

Dù sao tương lai của hắn ta, A Hạnh sẽ không quan tâm tới.

Lăng lão bản tuy rằng không ủng hộ lời nói của A Hạnh, nhưng tiểu cô nương có chút vì ông ta xả giận, ông tự nhiên cũng sẽ không đi đánh gãy hưng phấn của nàng. buổi chiều hôm đó, ông ta cho tiến hành việc tuyển giác, đồng thời lại giao cho quản sự rạp hát đi mua nô. Từ quản sự theo ông ta không ít năm, làm việc vẫn tận tâm hết sức, đem sự tình này để vào tay Từ quản sự, Lăng Tử Phong phi thường yên tâm.

Buổi tối, Từ quản sự sau khi đi lấy tiền rồi mua về ba tiểu cô nương giá cao.

Từ quản sự đem người tới việ của Lăng lão bản để cho ông xem qua.

Lăng lão bản nhìn ba tiểu cô nương trước mắt, trong đó hai người cúi đầu bả vai khẽ run, bộ dáng giống như đang vô cùng sợ hãi. Người còn lại tuy rằng cũng đang cúi đầu nhưng có cảm giác trấn tĩnh hơn rất nhiều.

Ông nói:” Ngẩng đầu lên.”

Ba vị cô nương theo thứ tự ngẩng đầu, đều là khỏang mười ba bốn tuổi, mi thanh mục tú, tiểu cô nương ngây thơ trong veo như nước, mà thần sắc của tiểu cô nương trấn tĩnh kia lại xuất chúng. Mặt trái xoan, làn da trong trắng lộ hồng, mày liễu mắt hạnh, mũi cao thẳng, môi hồng, coi như là lệ sắc hiếm thấy.

Từ quản sự ở bên cạnh nói:” Ba vị cô nương này đều là những cô nương biết chứ. Họ đều là gia quyến của những quan lại mặc tội. Mà vị cô nương kia……” Ông ta nhìn về phía một cô nương xinh đẹp nhất, nhẹ giọng nói:” Nghe người ta nói, phụ thân của nàng ta là một vị quan tam phẩm, cho cho nên nàng ta có giá cao nhất!”

Vi cô nương có diện mạo mỹ mạo kia nghe được lời nói của Từ quản sự, trên mặt lộ ra đau khổ thần sắc xấu hổ và giận dữ, không khỏi cúi đầu.

Lăng lão bản thực vừa lòng, ông vẫy vẫy tay gọi người đem các nàng dẫn đi an bài chỗ khác, chờ các nàng đều đi rồi, liền hỏi Từ quản sự:” Không có cái gì phiền toái chứ?”

Từ quản sự nói:” Không có phiền toái gì đâu, việc gia quyến bị tùy ý mua bán đã không còn là chuyện mới mẻ gì, đều là những người tứ cố vô thân không có chỗ dựa, không có ai quản. Hơn nữa những cô nương này vốn đều là sẽ bị bán vào thanh lâu, chúng ta đem các cô nương này mua về coi như là cứu bọn họ!”

Lăng lão bản gật gật đầu, thế này mới yên lòng.

Mà trong lúc đó, A Hạnh về nhà vào buổi tối mới phát hiện Thẩm Nguyên Phong đã ra đi không lời từ giã, điểm tâm cùng nước trong phòng đều không có động qua, trên giường chăn lộn xộn, trong không khí còn lưu lại một mùi thuốc nhè nhẹ. Mà cái áo cẩm bào màu trắng trong sân kia cũng không thấy.

A Hạnh có chút buồn bực, tốt xấu gì cũng nói một tiếng, ít nhất cũng nói lời cảm tạ ví dụ như” Về sau có việc gì khó khăn cứ việc tới tìm ta” Thật là…… Còn nói giúp hắn sẽ có chỗ tốt rồi, chỗ tốt ở nơi nào? Ở nơi nào! Chẳng lẽ nàng về sau có thể trực tiếp đi tới Tấn vương phủ tìm hắn sao?

Hừ, về sau đừng để cho nàng gặp phải, nếu không, nàng nhất định phải đem nhân tình này đòi lại bằng được! Nếu không ít nhiều thì cũng để cho hắn làm hai thiên nha đầu……

Mà lúc này Thẩm Nguyên Phong đang ngồi trong nhà bằng hữu kìm lòng không đậu hắt xì một cái. Lô Thanh bên cạnh đang bôi thuốc cho hắn cười nói:” Có phải hay không Thúy Hồng cô nương ở Di Hương lâu lại nhắc tới đệ!”

Thẩm Nguyên Phong” Xùy” Một tiếng cười:” Huynh nghĩ rằng huynh và đệ giống nhau sao, đem Di Hồng viện trở thành nhà của chính mình? Thúy Hồng là người bên cạnh huynh, không cần đổ lên đầu đệ!”

Lô Thanh nghe thấy thanh âm châm chọc của hắn, một chút cũng không tức giận, tiếp tục cười hì hì nói:” Di hồng viện có cái gì không tốt? Tuổi đệ cũng không nhỏ, làm sao còn như vậy nhăn nhó mặt mày, ngày nào đó đi cùng huynh, tất cả những kinh nghiệm phong phú của huynh sẽ dạy hết cho đệ! Huynh nhất định sẽ đem tất cả những tên kia bắt được hết, lại còn dám dùng loại thủ đoạn ném vôi này!”

” Khi kiếm bọn họ gây phiền toái đừng có nhắc tới đệ, để cho một người tài như đệ té ngã như vậy quả thật khiến cho người ta khi dễ Thẩm Nguyên Phong này quả là dễ chọc!”

Lô Thanh cười:” Bọn họ không biết thân phận Tam thiếu gia của đệ, bằng không nhất định chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn!”

Thẩm Nguyên Phong khóe miệng tươi cười:” Chính là bởi vì bọn họ không biết thân phận của đệ chơi mới vui!” Hắn dừng dừng nói:” Ít nhiều cũng là do 2 người cha và con gái kia, bằng không, tối hôm đó đệ sẽ rất chật vật!” Hắn nghĩ đến cái vị tiểu cô nương kỳ quái kia, không biết khi nàng phát hiện hắn đi không từ giã sau, sẽ có biểu tình như thế nào?

” Tìm cơ hội cảm tạ bọn họ một chút là được, cho bọn họ chút bạc, bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Bạc sao? Không biết như thế nào, Thẩm Nguyên Phong có loại cảm giác, A Hạnh cứu hắn cũng không phải là vì bạc. Trong lòng A Hạnh không biết còn suy nghĩ tới cái gì nữa!

Thẩm Nguyên Phong nhớ tới từng gnhe A Hạnh nói qua, chần chờ một chút, rồi hỏi chính Lô Thanh:” Lô huynh, huynh đã từng nghe qua nhất vi độ giang, khinh công đạp tuyết vô ngân chưa?”

5 responses »

  1. tuythich says:

    […] Chương 52: Kịch bảnIn « A Hạnh » […]

  2. thongminh123 says:

    hehe, nàng làm ta ngượng quá đi, hay hun thêm cái nữa hờ hờ (cười mờ ám). Ta thấy chuyện này hay thế mà ít người ghé vô ghê, chắc tại chưa biết thôi. Ta dẫn link rồi đấy nàng ạ, hi vọng mấy hôm nữa sẽ có chuyển biến tốt

  3. thongminh123 says:

    Temmmmm. :))!
    Mong chờ ngày khai trương Kịch bản nha, thật hay. thanks nàng.
    Mà nàng ơi ta giới thiệu truyện A.Hạnh sang List Ngôn tình nhà Mộng Xuân được ko nàng? như vậy truyện này sẽ nhiều người biết đến và rất thích cho mà xem. Địa chỉ nhà Mộng xuân là: mongxuan.wordpress.com. Hay là nàng tự qua đó dẫn link đi vậy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s