“Tam đệ, buông tay nàng ra.” Thanh âm Cung Thiếu Bạch xót xót xa xa nói.

“Nhị ca, dù sao những vị cô nương muốn kết hôn với huynh rất nhiều, vị Tiểu Thu cô nương này huynh tặng cho đệ đi.”

Mộ Thiếu Khuynh cười nhăn nhở hỏi.

“Không được!” Những thứ hắn đã dùng qua, cho dù ném thiêu giết mai , cũng không cần tiện nghi người khác, hơn nữa người đó lại là Mộ Thiếu Khuynh.

“Nhị ca, huynh nói thế là không đúng rồi, rượu ngon tiểu đệ cùng huynh chia xẻ, nữ nhân của huynh thì huynh lại giữ lấy một mình, quả thật rất ích kỷ .”

Ta gật đầu, đúng rồi, huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo thôi.

“Được rồi, phủ huynh có rất nhiều nữ nhân, toàn bộ huynh tặng cho đệ, như thế nào?”

“Nhị ca, đệ chỉ thích mỗi vị cô nương trước mặt này, không bằng đệ đem tòan bộ ngân lượng trong khố phòng ở phủ đệ cho huynh?”

Chậm, chậm đã ——

Ta mới là đương sự đi? Cũng không thể không hỏi trước một chút của ý kiến ta? Chẳng lẽ sự tồn tại của ta cứ như vậy mà tan biến sao?

Cúi đầu nhìn nhìn thân thể nữ nhân này, nói thực ra, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực lớn nhỏ vừa phải, ta nhớ rõ khuôn mặt kia là gương mặt dụ dỗ trời sinh.

Chả lẽ bọn họ thật là bị khuôn mặt này mê hoặc sao?

Ta nghe như thế nào đều cảm thấy là một đôi tình lữ đấu võ mồm?

Ta đã từng tung hoành rất nhiều năm trên tình trường, trường hợp này rất có kinh nghiệm nha.

“Trữ Vương gia, một cái thanh lâu nữ tử có cái gì tốt, ngươi không bằng vẫn nên ngẫm lại chuyện thú phi đi?”

Cười nham nhở.

“Vị công tử này, ngươi có thể buông tay không? Ngươi nắm tay của ta đau quá nha.”

Cười nham nhở.

“Kỳ thật, các ngươi không cần đóng kịch ở trước mặt ta, ta sẽ không giống người khác không biết như vậy, các ngươi tình cảm lưu luyến, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài.”

Cười nham nhở.

Hai người sắc mặt khẽ biến.

“Ngươi là có ý tứ gì? Tiểu Thu cô nương, ta cùng nhị ca, thật sự chính là quan hệ huynh đệ.”

Đương nhiên là huynh đệ nha, bằng không cũng sẽ không thân thiết như vậy.

“Yên tâm đi, tuy rằng hắn có ngủ với ta, bất quá ta khẳng định hắn chính là đem ta trở thành của thế thân của ngươi.” Ta quyết định nên vì Cung Thiếu Bạch làm sáng tỏ.

Mộ Thiếu Khuynh cũng không khiến cho ta làm Trữ vương gia nguôi giận nha.

“Nữ nhân này, ngươi nói bậy bạ gì đó.”

Cung Thiếu Bạch không biết tại sao mà tức giận, nữ nhân này nói vô nghĩa cái gì, nàng ta nói ngủ cái gì, loại sự tình này có thể lấy ra để nói sao.

Vừa muốn tức giận, một đôi tay nhỏ bé lạnh lẽo cầm lấy bàn tay to của hắn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s