Edit: Hân

Ngoài cửa phòng, Lý Nhuận Phúc có lẽ do ban ngày quá mệt nhọc ngủ thật sự sâu, không hề bị những tạp âm xung quanh ảnh hưởng, loáng thoáng còn nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ của ông.

A Hạnh cúi người xuống, cẩn thận đắp chăn lại cho phụ thân. Sau đó rón ra rón rén đi qua bên người ông, xuyên qua phòng khách, đi đến sân phía trước.

Đêm lạnh như nước,ánh trăng thản nhiên chiếu khắp nơi, trong không khí còn có mùi sương lành lạnh, Tam công tử đưa lưng về phía A Hạnh đứng trước sân. Mái tóc dài quăn như che khuất nửa bóng dáng của hắn, dáng người như tuyết trắng đứng trong gió lạnh làn áo hơi lay động.

Không thể không nói, bóng dáng người này dưới ánh trăng thản nhiên này thật đúng là có cảm giác phiêu dật xuất trần.

Bất quá lúc này A Hạnh đang tức giận tuyệt sẽ không vì bóng dáng phiêu dật này mà có nửa điểm tiêu giảm. Nàng ở phía sau hắn hung hăng trừng mắt hắn, chỉ hận hắn ngay phía trước không thể mắng hắn to một chút, nhưng hiện tại khi thấy hắn, trừ bỏ giương mắt nhìn, A Hạnh thật đúng là không dám hướng Tam công tử phát hỏa.

Thật sự là buồn bực, bởi vì hắn là con của Tấn vương, cho nên chuyện nàng chán ghét hắn chỉ có thể chịu đựng trong lòng……

Thẩm Nguyên Phong nghe động tĩnh, quay đầu lại, làn da tuyết trắng ở dưới ánh trăng thật giống như ảo ảnh. Ánh mắt vẫn bị che bởi một lớp vải trắng, nhưng trong đầu A Hạnh không tự chủ được hiện ra một đôi mắt màu lam xinh đẹp.

“Ồ? Ngươi còn chưa ngủ? Cũng ngủ không được sao?” trong giọng nói Tam công tử có sự kinh ngạc không giống như giả vờ.

Tay A Hạnh không khỏi nắm chặt quyền, hắn còn dám hỏi? Nàng vì ai mà ngủ không được! Có người có bản lĩnh băng sơn mà cũng châm hỏa được!

” Ngươi ngủ cũng không được,nói chuyện phiếm với ta đi! Hiện tại mắt ta lại nhìn không thấy, có chút buồn chán!” Bình thường hắn đã sớm hẹn bạn tốt ba năm đi uống rượu, không như hiện tại ở đây buồn đến phát chán!

Nghe hắn nói, A Hạnh cho dù nhẫn nhịn, cũng nhịn không được phát hỏa, nàng tức giận nói:” Tiểu nữ không giống Tam công tử mệnh tốt như vậy, ban ngày có thể vô âu vô lo ngủ cả một ngày, tiểu nữ còn phải làm việc! Buổi tối cần phải nghỉ ngơi!”

Thẩm Nguyên Phong tuy rằng không biết tiểu cô nương trước mắt này trông thế nào, nhưng nghe được ngữ khí oán giận của nàng , trong đầu không khỏi vẽ phác thảo ra bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của tiểu cô nương , trừ bỏ bạn hữu trên giang hồ của hắn, người thường không ai dám nói với hắn như vậy! Ai thấy hắn cũng đều cúi đầu cúi người,chỉ e sợ bộ dáng không đủ cung kính , làm cho người ta cảm thấy rất không thú vị, tiểu cô nương trước mặt này thật đúng là người thú vị a!

Hắn giống như tìm được đồ chơi để giết chết thời gian nhàm chán, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Hắn tuy rằng là con của Tấn vương, nhưng bản tính lười nhác tùy tiện, càng bởi vì có một đoạn thời gian dài hắn ở bên ngoài lưu lạc, cho nên đối với tôn ti này quả thật không thích. Nhưng hắn chung quy sinh ra trong gia đình nhà quyền quý, từ nhỏ đã có thói quen để người khác hầu hạ, cho nên ngôn ngữ hành động vẫn không khỏi có chút ngạo khí vênh mặt hất hàm sai khiến .

Hắn cố ý nâng gương mặt:” Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngữ khí vừa rồi ngươi nói với ta ,ta là có thể trị ngươi tử tội!”

A Hạnh tâm căng thẳng,tay nắm chặt quyền đầu liền buông ra, đối với kẻ mạnh, không thể không cúi đầu a……

Nàng không muốn cúi đầu, trầm giọng nói:” Thực xin lỗi, Tam công tử, dân nữ không biết cấp bậc lễ nghĩa, xin ngài không cần so đo với dân nữ !” Nàng lại nghĩ tiếp rõ ràng mình là” Ân nhân cứu mạng” của hắn, hơn nữa hiện tại rõ ràng là hắn có lỗi, nhưng do thân phận của hắn, nàng phải cúi đầu. Thật sự xã hội cũ nát……

” Ngươi lại đây nói chuyện phiếm với ta, ta tạm tha thứ sự vô lễ của ngươi !” Thẩm Nguyên Phong  đưa ra yêu cầu.

A Hạnh còn có thể làm gì? Cho dù mí mắt giống như có cân ngàn trọng đang đè, nàng phải lập tức lấy tức tinh thần hứng khới.

” Giúp ta lấy ghế dựa đến đây!”

A Hạnh lườm hắn một cái, liền lấy ghế dựa bị hắn đá đổ cầm sang ,để cho hắn ngồi xuống.

A Hạnh ngồi xuống ở cái bàn nhỏ cách hắn cách đó không xa , hai tay nâng cằm, mí mắt một chút một chút lại muốn nhắm lại. Sau lại nghĩ Tam công tử căn bản không nhìn thấy, liền nhắm mắt lại ngủ gật.

” Uy, ngươi đừng tưởng rằng mắt ta nhìn không thấy sẽ không biết ngươi đang vụng trộm  ngủ!” Tam công tử đột nhiên nói.

A Hạnh cả kinh, thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống! Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang bị lớp vải trắng che khuất kia.Mắt hắn thật sự nhìn không thấy sao? Hắn làm sao biết mình đang ngủ?

Thẩm Nguyên Phong nghe được thanh âm tay chân luống cuống của nàng, quay mặt đi cười trộm, hắn nghe thấy tiếng thở đều đều của nàng mới đoán được nàng đang ngủ, không nghĩ tới nàng có phản ứng lớn như vậy, thật sự là rất thú vị!

Thẩm Nguyên Phong ho nhẹ hai tiếng, áp chế nụ cười của mình, sau đó hỏi:” Ngươi tên là A Hạnh? Tên đầy đủ là gì?”

“Lý hạnh!” A Hạnh trả lời đơn giản vô cùng, sau đó dùng tay che miệng ngáp một cái.

” Ta tên là Thẩm Nguyên Phong.”

” Ách?” A Hạnh nghĩ mình nghe lầm,”Công tử vừa rồi nói cái gì?”

Thẩm Nguyên Phong cười:” Ngươi tuổi còn trẻ, lỗ tai lại không tốt, ta nói tên của ta là Thẩm Nguyên Phong!”

A Hạnh ngoài ý muốn, tỉnh ngủ hơn nửa.” Công tử nói cho tiểu nữ biết tên của công tử làm gì? Công tử là Tam công tử Tấn vương phủ , tiểu nữ chỉ là thường dân, tiểu nữ có thể gọi tên của Tam công tử sao?”

Thẩm Nguyên Phong cằm giương lên:” Vì sao không thể? Ta nói có thể là có thể! Tên vốn chính là để người ta kêu, nếu không gọi thì đặt tên làm gì?”

A Hạnh nhìn gương mặt kiệt ngạo của hắn , thiếu chút nữa cười ra tiếng . Tam công tử, tên của ngươi tuy rằng để cho người kêu, nhưng không phải ai cũng có thể kêu được!

A Hạnh nâng cằm đánh giá hắn, khuôn mặt như ảo của hắn dưới ánh trắng như sáng lên, đôi môi lộ ra tính trẻ con, thiếu chút nữa quên, đối phương chỉ là thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi , đúng là ngoại hình đối lập! Cho nên mới nói lời nói này của hắn không hợp với thân phận! Bất quá hắn cũng có chút đáng yêu.

” Tiểu nữ thật sự có thể gọi tên của người? Công tử sẽ không nói tiểu nữ vô lễ, muốn trị tội của tiểu nữ chứ!”

” Muốn trị tội ngươi, cơ hội còn nhiều mà, câu nói ngươi tùy tiện nói lúc trước ta có thể bắt làm nhược điểm! Bất quá như vậy không có ý nghĩa, ta thích ngươi như vậy, có thể vô âu vô lo nói chuyện với ta.” Hắn dừng dừng, nói:” Nói tiếp, ngươi có vẻ căn bản không sợ ta!”

” Không phải, tiểu nữ vốn rất sợ!” A hạnh trong lòng thầm tưởng, thân phận ngươi hiện tại ai mà không e dè. Nhưng dù là hoàng thân quốc thích cũng chỉ là ngoại tộc……

A Hạnh vốn muốn hỏi hắn sao lại bị thương, rốt cuộc là người phương nào dám đánh Tam công tử con Tấn vương thành dạng như vậy, nhưng nghĩ nghĩ, chung quy cũng không hỏi , hắn có bộ dáng bình dị gần gũi , nhưng chưa chắc thật sự đã là như thế? Khỏi phải nói, đứa nhỏ trưởng thành trong nhà quyền quý sẽ có bao nhiêu cái mặt nạ? Nếu thật sự tin tưởng hắn, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, đây cũng không phải là vấn đề mà nàng quan tâm . Vẫn là tự chiếu cố tốt mình thôi!

A Hạnh chưa nói gì. Thẩm Nguyên Phong nhất thời cũng không nói chuyện. Hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi ở trong viện, trời đêm đen đặc quánh càng vây quanh hai người bọn họ.

Một lát sau A Hạnh đánh vỡ yên tĩnh, nàng thấy Thẩm Nguyên Phong trên người quần áo đơn bạc nói:” Công tử mặc như đơn bạc như vậy, không lạnh sao? Có cần ta lấy quần áo của phụ thân ta cho ngươi hay không.”

Thẩm Nguyên Phong vươn tay kéo xiêm áo, ngón tay trắng noãn thon dài, giống như dương chi bạch ngọc , trông rất đẹp mắt.

” Không cần, ta không sợ lạnh, ta là cao thủ!” Hắn mặt không chút thay đổi nói.

A Hạnh thiếu chút nữa cười lên, cao thủ? Có cao thủ nào bị người ta dùng vôi ám toán thành công ? Nhìn hắn nói mạnh miệng mặt không đổi sắc, da mặt thật là dầy……

A Hạnh nhịn không được hỏi hắn,” Công tử biết khinh công sao?”

Thiếu niên trên mặt tràn đầy tinh thần:” Đương nhiên, khinh công của ta bằng hữu đều nói là thượng thừa”

“Vậy công tử có thể đạp tuyết vô ngân sao?”

Thiếu niên sắc mặt cứng đờ.

” Có thể nhất vi độ giang sao?”

Thiếu niên sắc mặt có chút phát lạnh. A hạnh trong lòng thật sự thống khoái!

“Võ nghệ cao cường ?!”

Thiếu niên một phen lau mồ hôi lạnh, vội vàng tiếp lời:” Võ nghệ cao cường không thành vấn đề.”

A Hạnh chậc chậc lắc đầu,” Cao thủ a~~” Nàng cố ý kéo dài âm cuối

Thẩm Nguyên phong cho tới nay vẫn rất kiêu ngạo về võ công của mình, lúc này nhưng lại bị A Hạnh đả kích, không khỏi nhảy dựng lên phản bác:” Nói hươu nói vượn! Trên đời này làm gì có công phu đạp tuyết vô ngân, nhất vi độ giang ! Sư phó của ta còn làm không được! Nói hươu nói vượn! Nói hươu nói vượn!” Hắn liên tục nói vài tiếng nói hươu nói vượn, mặt đều đỏ bừng!

” Không có, không có, là tiểu nữ nói hươu nói vượn, sư phó của công tử nói không có thì không có.”

Thẩm Nguyên Phong giận đến tái mặt ,” Không được vũ nhục sư phó của ta!” Thanh âm có chút sẵng giọng.

A Hạnh cũng ý thức được mình nói quá đáng, vội vàng nói,” Thực xin lỗi.” Thanh âm hoàn toàn thành khẩn.

Thẩm Nguyên Phong đứng ở nơi đó khuôn mặt nghiêm lại,tóc quăn dài theo gió tung bay xinh đẹp vô cùng.

Ngay lúc A Hạnh tự trách mình lắm miệng gây chuyện,Thẩm Nguyên Phong đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút chần chờ:” Ngươi nói đạp tuyết vô ngân, nhất vi độ giang, ngươi thấy qua rồi sao?”

A hạnh nghĩ nghĩ, trong giọng nói cẩn thận hơn:” Đã gặp qua !” Bất quá là ở trong phim……

Thẩm Nguyên Phong thở dài, thanh âm có chút tiếc nuối:” Không thể tưởng được ngươi một dân nữ nhỏ bé thế cũng có được kỳ ngộ này, có thể gặp cao thủ tuyệt đỉnh ……”

A Hạnh hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nói thầm, cái gì mà dân nữ nhỏ bé?

Thẩm Nguyên Phong lỗ tai thính, dĩ nhiên nghe được tiếng hừ nhẹ của nàng, mỉm cười, thật đúng là càng lúc càng lớn mật! Bất quá như vậy mới thú vị!

Xa xa thanh âm gõ mõ cầm canh truyền đến. Thẩm Nguyên Phong nghe thấy một tiếng ngáp của A Hạnh , cũng ý thức được không phải ai cũng như hắn ngày đêm điên đảo, hắn mặc dù có chút tùy hứng, nhưng tuyệt không ép người.

Hắn nói với A Hạnh nói:” Ngươi đi ngủ đi, không cần ở lại nói chuyện phiếm với ta, ta ngồi ở đây không sao.”

A Hạnh được đặc xá này, trong lòng mừng rỡ, xoay người liền hướng trong phòng bỏ đi. Đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Thẩm Nguyên Phong:” Tam công tử, mắt của công tử chưa khỏi, vẫn nên ngồi im để khỏi bị động đối với thương thế không tốt”

3 responses »

  1. Pandamama says:

    Cao thủ chém gió :))

  2. hahaha..cao thủ a~!Phong ca quả là cao thủ có 102 trên đời…

  3. Thongminh123 says:

    Hihi, AH noi that hay, da kich N ca nha, cau cuoi moi that buon cuoi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s