Edit: Hân

Tiểu Vân kéo A Hạnh vào trong một căn phòng nhỏ.Trong phòng có một cái bàn, trên bàn có một bát mì trắng đang có bốc khói quanh quẩn cùng một mùi thơm mê người xông vào mũi.

Nàng ta để cho A Hạnh ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó đem cái bát chuyển qua trước mặt của nàng , cười tủm tỉm nói:” A Hạnh, đây là vằn thắn mẹ muội làm , cha tỷ đã ăn rồi, đây là cố ý để dành cho tỷ. Mau thừa dịp còn nóng ăn đi!”

Lưu Hoa Quế từ khi biết cha con bọn họ ăn trưa tùy tiện ở bên ngoài, không biết có phải đau lòng vì Lý Nhuận Phúc ăn không ngon hay không, mà sau này, thừa lúc bọn họ đến rạp hát nghỉ ngơi, liền làm đồ ăn cho bọn họ ăn, lúc thì mỳ thịt bò , lúc thì bánh bao, hiện tại chính là mì vằn thắn.

Lưu Hoa Quế nấu ăn rất ngon, như bát mì vằn thắn này, cọng mì non mềm, đưa vào trong miệng, giống như đang nuốt trân bảo vào trong miệng. Mỹ vị như thế, A Hạnh dĩ nhiên sẽ không khách khí, liền vui vẻ ăn hết.

Lúc mới bắt đầu. Lý Nhuận Phúc còn ngượng ngùng nhận ý tốt của Lưu Hoa Quế, nhưng sau lại không chịu nổi nhiệt tình của Lưu Hoa Quế , hơn nữa A Hạnh lại rất thích đồ ăn bà làm, liền không từ chối nữa, vốn định đưa tiền cho Lưu Hoa Quế , nhưng Hoa Quế làm mặt nghiêm, vẻ mặt mất hứng, làm hai bên đều xấu hổ. Sau vẫn là A Hạnh đưa ra chủ ý cho Lý Nhuận Phúc, nói nếu Hoa Quế tẩu không chịu lấy tiền, thì tặng cho bà cái gì mà bà thích là được rồi. Lý Nhuận Phúc ngẫm lại cũng đúng, ông vốn không phải là người thích lợi dụng lòng tốt của người khác, vì thế cứ sau một thời gian sẽ tặng cho bà một xấp vải. Lưu Hoa Quế được Lý Nhuận Phúc tặng gì cũng đều phi thường vui vẻ, giống như bảo bối mà cất giữ cẩn thận.

A Hạnh ăn đến mức say mê, Tiểu Vân ngồi bên cạnh chống cằm, nuốt nước miếng, làm A Hạnh có chút ngượng ngùng.

” Tiểu Vân, muội ăn không?”

Tiểu Vân trên mặt lộ ra một biểu tình khát vọng , nhưng đầu lại lắc lắc,nói:” Không ăn, nương nói, đây là làm cho tỷ ăn, muội ăn sau!” Nương làm mì vằn thắn với thịt là món ngon ngon nhất đó!

Tuy nói như vậy,nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm muỗng trong tay của A Hạnh. Đại khái là cảm thấy bộ dáng tham ăn của mình làm cho đối phương không được tự nhiên, Tiểu Vân liền bắt đầu nói chuyện dời đi sự chú ý của mình .

” A Hạnh, mẹ muội nói tỷ rất đáng thương.”

A Hạnh ngẩng đầu lên,” Đáng thương?”

Tiểu Vân trên mặt hiện ra vẻ mặt đồng tình ,” Mẹ muội kể từ nhỏ tỷ đã không có mẫu thân, chưa từng được ăn cơm do mẫu thân nấu, ăn không ngon, mặc không tốt, thân hình gầy teo. Cho nên bà mới muốn cho hai cha con tỷ ăn ngon một chút, cho tỷ béo ra một chút.”

A Hạnh giật mình, không nghĩ tới Lưu Hoa Quế bình thường động tí gào hét hô to, nói chuyện làm việc đều rất sảng khoái rõ ràng, hóa ra tâm tư lại tinh tế ấm áp như vậy.

” Nhưng muội cũng rất hâm mộ tỷ.” Tiểu Vân tiếp tục nói.

A Hạnh kinh ngạc nói:” Hâm mộ tỷ cái gì?”

Tiểu Vân nói:” Hâm mộ tỷ có phụ thân tốt như vậy, làm việc gì cũng vì tỷ, không giống như cha muội ..cha……” Sắc mặt Tiểu Vân chuyển sang  ảm đạm.

” Cha muội như thế nào ?”

Tiểu Vân lắc đầu,” Quên đi, mẹ muội kể, phụ thân đã qua đời không nên nói bậy về ông nữa!”

A Hạnh bất chợt ngoài ý muốn, nhớ tới người bạn thân trước kia, cùng nàng ăn cơm, cùng nhau chia xẻ tâm sự, nàng ta luôn cười khanh khách với mình, nàng ta nhớ sinh nhật của mình, cũng biết nàng yêu thích cái gì, nàng ta luôn có thể làm cho mình rất vui vẻ. Trời biết, chính mình ỷ lại vào nàng ta cỡ nào,lại thích nàng ta cỡ nào.

Nhưng có một ngày, nàng thấy chồng mình cùng bạn tốt của mình lõa thể ôm nhau nằm ngủ say trên giường.

Sau đó nàng tự nói với chính mình, những tình cảm trước kia đều là giả, bạn tốt của nàng vì nàng làm hết thảy bất quá chỉ là vì ngày này……

Đây là bạn bè! Nàng đau thấu tận tâm can đổi lại sự dối trá do bạn tốt của mình mang lại! Lúc đó nàng mới hiểu được, nguyên lai tâm của một người có thể che giấu sâu như vậy, nguyên lai một người có thể nở nụ cười chân thành đồng thời trong lòng của có thể dùng những lời lẽ ác độc mắng người.

Đây là bằng hữu, đây là bạn tốt! Lúc này đây, nàng đã không có dũng khí lại để nếm thử lòng tốt do nữ giới mang lại, nàng không có cách nào lại tin tưởng nữ nhân có tình bạn.

Tiểu Vân thấy A Hạnh đột nhiên thần sắc ảm đảm, nghĩ đối phương không muốn làm bằng hữu của mình, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm xúc thất vọng .

Lần đầu tiên nhìn Tiểu Vân thấy A Hạnh liền cảm thấy nàng cùng mình rất khác biệt. Trên người của nàng có cảm giác rất đặc biệt, trầm tĩnh, tao nhã, cao quý, giống như trước đây nàng là tiểu thư, nhưng trên người nàng không giống các tiểu thư khác lạnh lùng cùng ngạo khí, nàng làm cho người ta cảm thấy thản nhiên ấm áp, làm cho Tiểu Vân nhịn không được muốn tiếp cận nàng, lại không dám tới gần, nàng tuy rằng có làn da đen, nhưng khi cười rộ lên cũng rất xinh đẹp, ánh mắt của nàng như sao trên trời rất sáng ngời, tất cả đều khiến cho Tiểu Vân hâm mộ cùng mê muội, điều này làm cho Tiểu Vân cảm thấy, nếu có thể trở thành bạn bè với của nàng , là chuyện đáng giá cao hứng cỡ nào.

Nhưng thấy A Hạnh như không muốn! Trong lòng Tiểu Vân có chút uể oải, bất quá tính cách của nàng ta cùng mẫu thân bình thường cũng rất sảng khoái, cho nên rất nhanh liền bình thường trở lại, nhất định là bởi vì mình chưa đủ tốt, về sau mình nhất định phải đối xử thật tốt với A Hạnh, như vậy A Hạnh nhất định sẽ đồng ý làm bằng hữu với mình. Trong lòng Tiểu Vân thầm nghĩ.

Nhưng Tiểu Vân không biết , trong thời gian tới nàng ta đã làm cho A Hạnh chân chính tín nhiệm mình, tuy rằng trong quá trình xảy ra rất nhiều chuyện, chảy nhiều nước mắt như vậy , nhưng mà, Tiểu Vân một chút cũng không hối hận!

One response »

  1. Tiểu Vân dễ thương quá…có đc 1 ng bạn chân chính như vậy thật tốt!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s