Hiện tại tiểu tử này nhìn ta như vậy, rõ ràng ánh mắt nhìn ta phóng điện, muốn thông đồng với lão tử.

Nhịn không được âm thầm cười khổ.

May mắn, Cung Thiếu Bạch giúp ta đánh gãy Mộ Thiếu Khuynh điện lực công kích, “Ngươi đừng chú ý tới nàng ta, nàng là ta…”

“Người của huynh?”

“Là người của phủ ta.”

“Chính là làm người của phủ nhị ca đơn giản như vậy?” Mộ Thiếu Khuynh cười khẽ.

Cung Thiếu Bạch giận dữ.

“Chính là đơn giản như vậy, huynh đệ, đệ cho là có bao nhiêu phức tạp?”

Ta ngay cả việc hoà giải cũng lười.

Ta cũng không muốn trở thành đối tượng oanh tạc của hai người nha.

“Cô nương mời ngồi.”

“Ta tên là Tiểu Thu.”

“Ngươi không biết tên nữ tử không thể tùy tiện để cho người khác biết sao?” Cung Thiếu Bạch lộ ra bộ mặt lạnh lùng.

“Tiểu Thu cô nương, cô nương không cần phải để ý huynh ấy, nhị huynh luôn luôn không biết thương hương tiếc ngọc, ”

Ta ngồi xuống, hai chân mở ra, tiện đà ý thức được hiện tại là nữ nhân, động tác phi thường này bất nhã;

Vì thế bắt chéo hai chân lại, phi thường cà lơ phất phơ, tiện đà lại nghĩ tới nữ nhân giống như không ngồi như thế này, hẳn là nên khép lại hai chân, vội vàng buông hai chân xuống.

Đang lúc ta phi thường buồn rầu tìm tư thế ngồi, lại không những động tác liên tiếp không hoàn mỹ lại chướng tai gai mắt này đã sớm chọc Cung Thiếu Bạch đầy ngập lửa giận, “nàng là cố ý ! Tuyệt đối là cố ý!” (này, ta thề, ta tuyệt đối không phải cố ý!)

Còn nói cái gì hoa khôi đẹp nhất thanh lâu, còn nói cái gì tài nghệ song toàn, gạt người!

Hắn nhất định phải thiêu cái kỹ viện kia đi.

“Rượu này như thế nào, cô nương muốn hay không uống thêm một chén?”

“Không sai, rất thơm ngọt, là rượu nho, đúng không?”

Hồng rượu ta đời trước uống không ít, không dễ dàng nhấm nháp ra bọn họ uống chính đúng là thứ rượu tốt, không nghĩ tới hai tiểu bạch kiểm này thật biết thưởng rượu.

“Không được uống!”

“Vì sao? Nhị ca, nàng tuy rằng là người của phủ huynh, mà Tiểu Thu cô nương nói nàng không phải nha hoàn, vậy là khách đi? Nha, nhị ca, nàng không lẽ chính là cái vị cô nương không hay ho kia bị huynh mang về phủ sao?”

Mộ Thiếu Khuynh mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi.

Ta kéo kéo da mặt.

Mao sai, lão tử sao lại chính là cái vị cô nương không hay ho kia.

Mộ Thiếu Khuynh đồng tình nắm tay ta, “Không quan hệ, ta không cần, Tiểu Thu đừng khổ sở.”

Ách, ta khổ sở cái gì?

Hắn không cần cái gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s