Edit: Hân

Lăng Tử Phong vừa nói dứt lời chợt nghe sau đài có người kêu lên một tiếng ” A”.

Lăng Tử Phong cùng A Hạnh cả kinh, Lăng Tử Phong lại không hiểu, rõ ràng cùng A Hạnh đến phía trước này, ông ta đã bảo quản sự rạp hát nói với những người trong rạp hát không được đi đến nơi này, như thế nào còn có thể có người xuất hiện ở trong này. Người này không biết đã nghe được bao nhiêu, ông ta cảm thấy đã phụ sự nhờ vả của A Hạnh nhờ vả, liền buồn bực, không khỏi hét lớn một tiếng:” Là người nào, mau ra đây!”

Sau vũ đài có một cái đầu nhỏ sợ hãi rụt rè nhô lên, ngũ quan tuấn tú, hai mắt linh hoạt, đúng là đệ tử mà Lăng Tử Phong đắc ý, Dung Tranh.

Dung Tranh nhìn nhìn sư phó, lại nhìn nhìn A Hạnh, cũng không biết là vì nét mặt xanh mét sợ hãi của sư phó,hay là ngượng ngùng vì hành vi nghe lén của mình, cứ đứng ở sau vũ đài không ra được.

” Tranh nhi, sao ngươi ở nơi này? Ta không phải đã nói bất luận kẻ nào cũng không được đến nơi này sao? Còn không mau đi ra!” Lăng Tử Phong lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị.

Dung Tranh không dám trốn đi, bước nhanh đi đến trước mặt Lăng Tử Phong , quỳ gối xuống, cúi đầu nói:” Thực xin lỗi sư phó, con không biết người đã  phân phó như vậy, con sáng nay ở phía sau đài ngủ, nghe thanh âm sư phó cùng vị cô nương này nói chuyện mới tỉnh, con không phải cố ý nghe lén!”

Dung Tranh sau khi bị thanh âm của bọn họ đánh thức, đã bị nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ hấp dẫn ở lại, mỗi một lời nói của vị A Hạnh cô nương này đều làm người ta khó có thể lý giải, đều là những câu làm cho người ta ngạc nhiên, cái gì” Kịch bản” mà còn “Chỗ ngồi cho khách nữ  ” lại còn ” Lầu các nhã gian”, nhìn sư phó đối với lời nói của nàng tin phục như vậy, thái độ cũng cung kính, ngữ khí cũng hạ thấp, xuất hiện một người như vậy thật sự rất vui, tuy rằng những lời nói của A Hạnh cô nương hắn hoàn toàn nghe không hiểu lắm, nhất định là có thâm ý, hơn nữa sẽ mang đến một cục diện mới cho nhà hát! Trong lòng Dung Tranh cũng thập phần vui vẻ nhảy nhót, nhưng khi Dung Tranh nghe A Hạnh nói nữ tử hát hí khúc, làm cho Dung Tranh khiếp sợ kêu ra tiếng!

Nữ tử hát hí khúc? Từ lúc Dung Tranh bước vào giới hí khúc này cũng gần mười năm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có nữ tử hát hí khúc!

Chuyện nữ tử có thể làm đều là ở trong nhà, hoặc là làm tú nương, hoặc là bán mình làm nô tỳ, chưa bao giờ có nữ tử nào sẽ xuất đầu lộ diện làm việc, đương nhiên ngoại trừ những nữ tử ở thanh lâu. Lại càng không nói đến có nữ tử cùng nam tử đóng kịch! Chuyện này hoàn toàn không thể tưởng tượng được!

Hơn nữa, sư phó không thu nữ đồ đệ, giờ muốn tìm con hát nữ cũng tìm không thấy!

Lăng Tử Phong cùng A Hạnh ở phía trước vũ đài này, từng ra phía sau đài xem qua, có thể là những đồ vật hóa trang đã che khuất thân hình của Dung Tranh, cho nên không phát hiện ra hắn, mà hắn luôn ở nơi này cho nên mới không biết sự phân phó của mình, cũng không trách được hắn. Đồ nhi này thiên tư thông minh, đối với hí khúc rất nhiệt tâm, lại rất hiếu thuận với hắn, cho nên thật sự không đành lòng trách móc nặng nề hắn. Nhưng hắn nghe được nhiều như vậy, chuyện A Hạnh tham gia rạp hát xem ra không giấu giếm  được hắn, nếu không trừng phạt hắn, sao có thể ăn nói với A Hạnh cô nương.

Đang lúc ông khó xử hết sức, A Hạnh ở bên người ông nhẹ nhàng mở miệng nói:” Nghe rồi thì nghe tiếp đi! Tiểu nữ tin tưởng Dung Tranh sẽ vì mỗi một lời nói giữ bí mật!” Dung tranh ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy A Hạnh mỉm cười với hắn, đôi mắt  trong suốt sáng ngời còn có sự ấm áp vui vẻ, hắn cúi đầu, trên mặt có chút nóng lên.

Lăng Tử Phong lập tức nói:” Tranh nhi, con hôm nay ở chỗ này nghe được cái gì, không được nói cho bất kì kẻ nào biết! Nếu không sư phó đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với con!” Hậu quả này thật sự rất nghiêm trọng!

Dung Tranh trong lòng rùng mình, liên tục dập đầu với sư phó, trong miệng thề: “Sư phó cùng cô nương xin yên tâm, hôm nay Tranh nhi nghe được mỗi một chữ sẽ không lộ ra cho bất kì kẻ nào biết, nếu không sẽ bị thiên lôi đánh chết!”

Nơi này mọi người rất xem trọng lời thế, Lăng Tử Phong thấy Dung Tranh thề, liền yên lòng, cười đỡ Dung Tranh đứng dậy.

A Hạnh lần trước thấy Dung Tranh lớn tiếng trách cứ Phương Mặc Trúc, từ lời nói, liền biết Dung Tranh là người trọng tình trọng nghĩa . Hiện tại nếu Dung Tranh đã biết chuyện mình tham dự rạp hát , cũng không cần gạt huynh ta, nói không chừng tương lai Dung Tranh còn có thể giúp đỡ . Cho nên liền đem chuyện kịch bản của mình và Lăng lão bản nói ra.

Dung Tranh lúc trước nghe đại khái, hiện tại A Hạnh giải thích liền hoàn toàn hiểu được. Nghĩ tới mười năm học hí khúc của mình không có công dụng gì, trong lòng không khỏi có chút uể oải.

” Lúc trước con học lâu như vậy coi như xong rồi?” Dung Tranh thấp giọng nói.

A Hạnh có thể lý giải tâm tình của Dung Tranh, liền ôn nhu khuyên nhủ:” Không phải vậy, bởi vì huynh nhiều năm làm trụ cột như vậy, tương lai khi diễn kịch bản sẽ cần dùng biểu tình cùng động tác của huynh để biểu diễn, về phần giọng hát, không phải không cần đến, về sau không chừng sẽ có công dụng!”

Dung Tranh nghe thấy lời nói an ủi nhỏ nhẹ của nàng, trong lòng sầu lo cùng uể oải ở trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Lại nhắc tới đề tài ” Con hát nữ” .

Lăng lão bản hỏi A Hạnh:” Cô nương không biết vì sao muốn để nữ tử diễn, theo Lăng mỗ biết được chưa có nữ tử nào lên đài, chỉ sợ khách xem cũng khó tiếp nhận!”

Dung Tranh ở bên cạnh nhìn A Hạnh, cũng liên tục gật đầu biểu đạt ý kiến chính mình .

A Hạnh cười khổ:” Lăng lão bản, tiểu nữ sao không biết làm như như vậy rất mạo hiểm. Nhưng kịch bản không giống hí khúc, kịch bản không cần trang phục rườm rà , không cần hóa trang đậm, kịch bản chú ý tới vấn đề cuộc sống, như vậy mới dễ dàng đi vào lòng người. Nhưng nếu như vậy, chúng ta sao có thể để nam nhân diễn vai nữ nhân? Ăn mặc đơn giản như trong cuộc sống, hoàn cảnh cũng tự nhiên, sao có thể để nam nhân đóng vai nữ nhân! Như vậy những người xem nhìn nhân vật nữ lại có thân hình rắn rỏi lại đi diễn nhân vật nữ , cái loại cảm giác này……” A hạnh cũng không nói nữa, bởi vì nàng nhớ tới Châu Tinh Trì trong phim “Nhân vật Như Hoa”, không khỏi rét lạnh.

Mặc dù Phương Mặc Trúc đóng vai nữ nhân, cho dù hắn mặc quần áo nữ tử chỉ làm cho hắn nhìn qua giống nữ một chút, nhưng nam nhân vẫn là nam nhân!

” Hơn nữa,nhân vật trong kịch bản khá nhiều, khá phức tạp, tất cả đều là nam nhân, không phong phú, xem còn có cảm giác giả tạo, vốn không có ý tứ! Chúng ta diễn chuyện xưa của anh hùng , đại bộ phận là nam diễn viên, chỉ cần có một hai nữ diễn viên, diễn không nhiều lắm, thử xem phản ứng của mọi người , có lẽ khách xem thấy mới mẻ ngược lại không chừng sẽ tiếp nhận!”

Dung Tranh chỉ cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý, gật gật đầu, không tự chủ được nói:”Nhìn nam nhân đóng vai nữ nhân, đúng là kì quái.”

Lăng tử phong vỗ đầu Dung Tranh một chút, trách Dung Tranh xen mồm. Dung Tranh sờ sờ đầu, ngẩng đầu thấy A Hạnh lại nhìn mình cười, trên mặt lại nóng lên.

Lăng Tử Phong chỉnh đồ đệ xong liền nói:” Chúng ta muốn tìm con hát nữ, trong nhất thời tìm ở đâu? Bình thường nữ tử không chịu xuất đầu lộ diện!” Chẳng lẽ lại đi tìm những nữ tử thanh lâu!

A hạnh nói:” Kỳ thật tiểu nữ có nghĩ tới vấn đề này, chúng ta mua vài cô nương, nữ tử nhà quyền quý phạm tội quan viên bị biếm làm nô tỳ, những cô nương này bình thường đều biết chữ, chúng ta chọn người có diện mạo tốt mua vài người, sẽ dạy các nàng diễn trò, mặc dù là chờ nước tới chân mới nhảy, nhưng cũng không diễn nhiều lắm, hẳn là kịp!”

Lăng Tử Phong trầm ngâm một hồi, mới nói:” Bất quá cô nương bình thường sẽ đưa vào nhà quan hoặc nhà quyền quý làm nô tỳ……” Ông mỉm cười:” Nhưng mà chỉ cần có nhiều bạc, cũng không phải không có khả năng! Chuyện này cứ giao cho Lăng mỗ!”

” Vậy nhờ Lăng lão bản!”

Hai người thương lượng xong, Lăng Tử Phong đi làm chuyện con hát nữ. A Hạnh lại đi đến hướng chuồng ngựa.

Phía sau Dung Tranh đuổi theo. Dung Tranh chạy đến phía trước mặt A Hạnh , làn da  trắng nõn bởi vì chạy nhanh mà nổi lên một tầng đỏ ửng,ngũ quan tuấn tú , nhìn qua đúng là xinh đẹp phá lệ, qua vài năm nữa, nhất định sẽ làm cho những nữ hài tử mặt đỏ tim đập, sẽ là một mỹ thiếu niên! Xem ra không cho nam nhân thế vai nữ nhân quyết định đúng, nói không chừng Dung Tranh về sau sẽ trở thành” Đại minh tinh” bị người ta truy lùng!

Dung Tranh chạy đến phía trước nàng, ngừng lại, đứng ở chỗ đó chờ A Hạnh đi đến bên người, mới cất bước cùng nàng cùng nhau đi, bất quá khoảng cách đôi bên là một thước.

phá lệ nhìn thoáng qua A Hạnh tuy rằng da ngăm đen lại có được đường cong  hoàn mỹ , thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói:” A Hạnh, cô nương như thế nào biết nhiều như vậy? Cô nương dù sao cũng còn nhỏ như vậy! Nhưng chuyện cô nương nói ngay cả ta và sư phó cũng đều không biết”

Vấn đề này chắc Vương lão bản cùng Lăng lão bản trong lòng cũng cùng có chung nghi vấn, nhưng bọn họ tuy rằng nghi hoặc cũng không hỏi, không giống tiểu tử trước mắt này, trực tiếp liền hỏi luôn.

A hạnh liền lái sang vấn đề khác:” Huynh làm sao biết muội tuổi còn nhỏ, nói không chừng muội so với huynh còn lớn hơn!”

Dung Tranh cảm thấy nàng không có khả năng lớn hơn mình, không khỏi quên vấn đề vừa rồi, còn thật sự cùng nàng tranh luận chuyện này.

” Ta đã mười bốn tuổi ta biết cô nương mới mười ba tuổi! Cô nương làm sao có thể lớn hơn ta!”

A hạnh đem vòng luẩn quẩn đơn giản này làm to lên một chút, nàng nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ không tin :” Huynh mười bốn sao? Chiều cao so với muội không khác là mấy! Huynh gạt người sao!”

Dung Tranh mặt liền đỏ lên, tựa như quả táo, chiều cao là tâm bệnh của phá lệ, vì sao mình lại nhỏ con hơn so với những người khác? A Hạnh cùng vậy, Tiểu Vân cũng vậy! Đều nói hắn nhỏ con! Đều nói hắn không cao! Thật sự là làm cho người ta tức giận!

Lúc này phá lệ đã hoàn hoàn đem vấn đề của mình quên mất, hắn chân tay luống cuống, hổn hển :” Ta sẽ cao, không bao lâu nữa, ta nhất định sẽ cao hơn muội! Muội chờ xem đi!” Nói xong nhanh như chớp chạy ra.

A Hạnh nhìn bóng dáng của hắn cười lắc đầu, chỉ là đứa nhỏ!

A Hạnh trở lại chuồng, không thấy xe ngựa cùng phụ thân. Liền thấy một nữ hài tử chạy đến bên người nàng, nữ hài tử chắc cùng tuổi, bộ dạng xem như thanh tú, mặc bộ quần áo vải thô bình thường. Nàng ta nhìn A Hạnh nói:” A Hạnh, không cần chờ, cha tỷ đã đi rồi. Phụ thân nhờ muội chuyển lời, muội đến đầu đường thành Đông chờ ông ấy.”

A Hạnh nghĩ, phụ thân nhất định là biết nàng tìm Lăng lão bản, mới không chờ nàng.

Nàng quay đầu lại, nhìn tiểu cô nương mỉm cười:” Tiểu Vân, cám ơn muội. Muội hôm nay không giúp mẫu thân muội làm việc sao?”

Tiểu Vân tên đầy đủ là Vương Vân, nhũ danh Tiểu Vân, là nữ nhi của Lưu Hoa Quế. Bởi vì mỗi ngày gặp mặt, cho nên Lưu Hoa Quế và Quách Lâm đã  biết chuyện A Hạnh là nữ hài tử.

“Nương kêu muội ở chỗ này chờ tỷ, không cần đến phòng bếp giúp việc.” Nàng ta nhìn A Hạnh cười, sau đó lôi kéo tay nàng hướng vào trong phòng nhỏ đi,” Đi theo muội!”

3 responses »

  1. meoiuxinh says:

    2 chương này ta set để nó public đấy chứ cả ngày nay ta có làm j đâu😀
    Thanks các nàng vẫn chịu khó ghé thăm nhà ta nhé :X

  2. Thongminh123 says:

    Thanks nang ngay le cung chiu kho lam cho bon ta doc

  3. hehe.ta đọc đầu tiên nha.A Hạnh hay quá làm ta suốt ngày fải lượn vào nhà nàng mèo hóng nè…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s