Edit: Hân

Thẩm Nguyên Phong ngạc nhiên nói:” Như thế nào, các ngươi muốn ra ngoài?” Rõ ràng biết hắn bị thương, còn không ở nhà chăm sóc hắn? Đây là cơ hội thể hiện sự ân cần tốt cỡ nào……
A Hạnh giật mình, lập tức hiểu được ý tứ của hắn, nàng ở trước mặt hắn liếc mắt xem thường, thật đúng là đã xem nàng như nô tỳ! Nhưng khi nàng mở miệng nói thanh âm cũng cực kỳ cung kính:” Tam công tử, bình thường hai cha con tiểu nữ đều đi ra ngoài làm việc, nếu cha con tiểu nữ không đi ra ngoài, hàng xóm nhất định sẽ tưởng cha con tiểu nữ đã xảy ra chuyện gì, đến lúc đó sẽ như ong vỡ tổ ào ào vào nhà của tiểu nữ để thăm cha con tiểu nữ, chuyện công tử ở nơi này chữa thương nhất định sẽ bị người khác phát giác! Tiểu nữ nghĩ công tử ở nơi này chữa thương chắc là không muốn để người khác biết!” Ngữ khí phi thường thành khẩn, làm cho người ta có cảm giác nàng thật tâm vì đối phương mà suy nghĩ.

Nhưng tình hình thực tế là, Lý Nhuận Phúc chưa từng nghĩ tới vì chiếu cố Tam công tử bỏ qua việc đánh xe ngựa kiếm tiền, ông là người thành thật, đưa Tam công tử về nhà sẽ không nghĩ tới chuyện đắc tội quyền quý, nhưng căn bản cũng không vì vậy mà làm những chuyện như lấy lòng hắn, ông không phải là loại người như vậy. Mà A Hạnh lại đang chuyên tâm lo việc rạp hát, thương thế Tam công tử cũng không nghiêm trọng, đồ ăn cũng vì hắn mà chuẩn bị tốt, không cần phải ở nhà hầu hạ hắn. Cho nên khi hắn hỏi đến, sợ hắn hờn giận, mới bịa ra chuyện để nói.

Thẩm Nguyên Phong nhìn không thấy biểu tình của đối thương, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, chính mình quả thật cũng không muốn bị người khác biết mình ở nơi này chữa thương , hắn gật gật đầu, nói:” Ta không muốn để người khác biết ta ở đây, cũng không muốn để người khác biết ta bị thương. Cho nên, ngươi đừng đến Tấn vương phủ nói cái gì, ngươi cũng đừng có làm cái gì”
A Hạnh chỉ ước bớt đi phiền toái, vội vàng đáp ứng.

Sau khi A Hạnh rời khỏi đây, Thẩm Nguyên Phong ngẩng đầu, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt hắn, nhíu nhíu mày, vẫn còn rất sớm……

Hắn lại nằm xuống, xoay người, đem chăn che đầu, đem ánh nắng mặt trời bên ngoài ngăn cách lại, tiếp tục ngủ lại, từ đầu đến cuối đều không định sẽ xuống giường.

Bên kia, A Hạnh cùng phụ thân sau khi chạy đến bốn nơi, liền đến rạp hát nghỉ tạm. Sau khi nói với phụ thân một tiếng, A Hạnh liền trực tiếp đến hậu viện tìm Lăng lão bản.

Phương Mặc Trúc đi rồi, Lăng lão bản lại ở tiểu viện. Lần trước A Hạnh ở ngoài tiểu viện có nhìn thoáng qua, lần này đi vào, mới phát hiện tiểu viện này so với trong tưởng tượng của mình thật xinh đẹp, trong viện nở đầy hoa đào, mùi thơm thoang thoảng,chỗ cây hoa đào cuối cùng trong sân có một phòng ở cổ kính, sơn son, rường cột chạm trổ, rất khác biệt.

Lăng lão bản ngồi dưới một gốc cây hoa đào nở rộ , trên cái bàn, đã chuẩn bị sẵn trà chờ nàng.

A Hạnh cười đi qua, nói:” Lăng lão bản thật có hưng trí.”

Lăng lão bản ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười, thần thái bay lên, lúc này trông ông ta cùng với người suy sụp tinh thần hôm qua quả thực như hai người khác nhau, ông cười đáp:” Hôm qua nói chuyện cùng cô nương, làm cho Lăng mỗ thấy được hy vọng, có tin tưởng, tự nhiên sẽ có hưng trí.” Nói xong chỉ vào vị trí đối diện mời nàng ngồi xuống.

A Hạnh ngồi xuống, nhìn Lăng lão bản nói: “Lăng lão bản, thúc vì sao tin tưởng như vậy ? Loại kịch bản này chưa có người thử qua, thúc không lo lắng sẽ thất bại sao?”

Lăng Tử Phong cười ha ha , nói:” Cho dù thất bại cũng không bằng với tình huống tệ hại hiện tại này, hơn nữa cô nương nói rất đạo lý, chỉ cần làm cho khách đến xem vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất, về phần có phải hay không hát hí khúc, cũng không quan trọng! Ta cảm thấy kịch bản này có thể làm được. Huống hồ,chỉ cần cố gắng làm tốt nhất, nhất định sẽ không thất bại!”

A hạnh lộ ra ánh mắt tán dương Lăng Tử Phong có loại khí thế này! Nếu người làm việc mà sợ hãi rụt rè, chần chần chừ chừ, thì nàng cũng không cần phải hợp tác. Miễn phải lãng phí sức lực, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc.

Lăng lão bản từ trong lòng lấy ra hai tờ giấy, chậm rãi đưa tới trước mặt của A Hạnh ,”Nếu cô nương không tiện lộ diện, Lăng mỗ cảm thấy vẫn nên lập khế ước giấy trắng mực đen để công bằng cho cô nương. Nội dung khế ước đã viết rõ cô nương là lão bản của một nửa rạp hát này, cô nương xem còn vấn đề gì không, nếu không có vấn đề gì,thì ấn tay vào.”

A Hạnh vốn cũng có ý tứ này, nàng tuy rằng khâm phục nhân phẩm của Lăng lão bản , nhưng dù sao cũng không quen, liên quan đến lợi ích của mình thì không thể qua loa được. Hiện tại thấy ông ta ngay cả khế ước cũng chuẩn bị sẵn, có thể thấy được ông đối với việc này rất có thành ý, vì vậy hai người hợp tác sẽ tin tưởng lẫn nhau hơn.

Hai bên ấn tay vào ở trên khế ước, mỗi người giữ một tờ.

A Hạnh đem khế ước cất vào trong lòng, sau đó nói với Lăng lão bản: “Lăng lão bản, hiện tại chúng ta thương lượng chi tiết kịch bản một chút.”

Đầu tiên là sân diễn.

A Hạnh cùng Lăng lão bản đi vào đại sảnh của rạp hát. Đại sảnh không nhỏ, đại khái khoảng hai trăm mét vuông, vũ đài hình chữ nhật, ở thời đại này không có kỹ thuật xây dựng, diện tích như thế này đã là cực hạn.

Dưới sân khấu là những cái bàn nhỏ, để người đến có thể vừa xem diễn vừa có thể dùng chút điểm tâm và nước trà.

Lăng lão bản chỉ vào mấy cái bàn tròn nói:” Người ngồi ở mấy cái bàn lấy khoảng năm lượng bạc, còn lại là ngồi sau, bởi vì nghe cũng không rõ lắm, cho nên chỉ lấy một hai lượng bạc là đủ rồi!”

A Hạnh nhìn nhìn nói:” Tiểu nữ cảm thấy vẫn là nên đem mấy cái bàn cất hết đi, đổi thành những cái ghế dựa thì tốt hơn. Như vậy có thể có nhiều chỗ cho khách!”

Lăng lão bản nói:” Nếu như khách muốn uống nước trà, dùng điểm tâm thì làm sao?”

” Chúng ta tiếp đãi hầu hết đã là những hộ nhà nghèo, bọn họ bỏ hai ba lượng bạc xem hát hí khúc, chắc chắn sẽ không bỏ tiền để uống trà ăn điểm tâm. Như vậy cũng không cần, chúng ta chỉ cần có nhiều khách một chút sẽ kiếm được nhiều tiền hơn!”

A hạnh nhớ tới các rạp hát ở trong TV nói: “Có lẽ chúng ta có thể lại phía trước mấy sắp xếp ghế dựa trong lúc đó an trí một số chiếc ghế mây cùng chiếc bàn để chén trà là đủ. Nếu có khách muốn uống trà dùng điểm tam thì chúng ta có thể sắp xếp họ ở đó. Vẫn nên sắp xếp như trước kia, hàng ghế phía trước là giành cho những người có tiền nhất, càng về sau thì càng rẻ hơn.”

Lăng lão bản cười nói:” Ghế mây? Thật sự là dễ làm! Như vậy quả thật tiết kiệm được không ít .” Quay đầu, lại phát hiện A Hạnh ở trong đại sảnh tiêu sái đi tới đi lui, hai mắt đảo nhanh, mâu quang càng không ngừng chớp động. Lăng Tử Phong đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dáng trầm tư của nàng, liền biết nàng lại có ý tưởng, ông lẳng lặng không ra tiếng, sợ chính mình sẽ quấy rầy đến nàng. Trong lòng lại cảm thán: Tiểu cô nương này trong đầu rốt cuộc có bao nhiêu ý tưởng cổ quái ,đều là những ý tưởng lần đầu nghe thấy, nhưng những gì nàng nói ra đều cho người ta cảm giác rất hợp lý. Từ lần đầu tiên gặp mặt, mình đã hơi có cảm giác nàng thực đặc biệt, nhưng không nghĩ tới có một ngày nàng sẽ mang đến cho mình sự ngạc nhiên lớn đến vậy.

Nếu kịch bản thật sự thành công, như vậy đối với trong giới hí kịch mà nói, thật sự là chấn động! Ông ta thật sự không thể tưởng tượng được!

A Hạnh không biết cảm thán trong lòng Lăng Tử Phong, nàng lúc này nghĩ đến nếu kịch bản thật sự được mọi người tiếp nhận, trong tương lai không xa có khả năng mặc kệ nam hay nữ đều đến xem hay không ? Tuy rằng thế giới này địa vị nữ nhân rất thấp, nữ nhân cơ bản đều ở trong nhà rất ít ra ngoài. Nhưng về sau ra sao ai dám nói? Nếu thật có thể đem nữ nhân vào rạp hát,sẽ tăng được bao nhiêu thu nhập!

3 responses »

  1. Pandamama says:

    Bơ là nghề của chệ này ròu :))

  2. meoiuxinh says:

    2 a c này iu nhau theo kiểu từ từ khoai mới nhừ nàng ah ;))

  3. thongminh123 says:

    Ta giựt tem đây. A.Hạnh thật là thông minh, không biết làm sao 2 a c này lại yêu nhau được nhỉ? tò mò quá. Đợi chap tiếp của nàng nha, ta ủng hộ cả 2 tay 2 chân đó nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s