Edit: Hân

Lý Nhuận Phúc vội vàng đánh ngựa trở về nhà.

Đột nhiên nghe tiếng cười lạnh của Tam công tử :” Như thế nào, các ngươi không muốn giúp ta sao?”

A Hạnh không dám trực tiếp cự tuyệt hắn, uyển chuyển nói:” Chúng ta đều là dân thường, không biết y thuật, sợ chậm trễ thương thế của công tử !”

“Ta biết chữa thương, không cần các ngươi chiếu cố!” Thẩm Nguyên Phong lạnh lùng đáp, miệng vết thương đau đớn dần dần làm cho hắn mất đi sự nhẫn nại, mất máu quá nhiều cũng làm cho thần trí của hắn càng ngày càng mơ hồ. Bản tính hắn cũng là người kiêu ngạo, nếu không phải bởi vì hai mắt không thể nhìn được, hơn nữa bên ngoài có người ở truy giết, thì lúc này hắn đã sớm nhảy xuống xe.

Lúc này cũng chỉ có hai người này có thể giúp hắn. Bằng không phải trở về đối mặt với trận hồng thủy nước mắt của mẫu thân .

A Hạnh thở dài, xem ra hôm nay không thoát khỏi phiền toái này, nàng rất muốn đuổi Tam công tử của Tấn Vương này xuống xe, tuy hiện tại mắt hắn nhìn không thấy, nhưng nếu hắn ghi hận trong lòng, hạ quyết tâm muốn tìm bọn họ không phải là không thể nào, mà xe ngựa bốn bánh chính là sơ hở lớn nhất,cửa xe ngựa ở thân xe cũng là đặc điểm lớn nhất của xe ngựa bốn bánh .

Thẩm Nguyên Phong nhĩ lực rất nhạy cảm, dĩ nhiên nghe được tiếng A Hạnh thở dài, hắn lạnh lùng nói:” Cô nương, ngươi nếu biết thân phận của ta, nên hiểu được, giúp ta đối với các ngươi sẽ mang lại lợi ích như thế nào!” Nói xong, hắn tựa đầu vào xe, trên mặt không lộ ra một chút thần sắc nào.

A Hạnh mắt sáng ngời, không sai,người trước mắt này là người quyền quý, nếu thật sự nhân cơ hội này  tạo nên quan hệ với hắn, đối với rạp hát mà nói là một chuyện tốt……

Lúc này Lý Nhuận Phúc ở ngoài xe  cũng lên tiếng nói: “A Hạnh,yêu cầu của Tam công tử, chúng ta không nên cự tuyệt. Cái gì cũng đừng nói.” Lời nói Tam công tử cũng không sai, lời nói vẫn nhỏ nhẹ, đổi lại là người quyền quý khác, đã trực tiếp ra mệnh lệnh, không nghe lời sẽ giết chết, làm gì có chuyện cùng người khác nói nhiều chuyện vô nghĩa như vậy!

A Hạnh ừ một tiếng,không lên tiếng nữa.

Nàng ngồi một bên lẳng lặng đánh giá hắn, ánh trăng thỉnh thoảng lại theo cửa sổ xe chiếu vào, gương mặt tái nhợt của hắn từng đợt từng đợt được chiếu sáng. Lúc này nàng mới phát hiện, hắn như chịu không nổi sự thống khổ này, hai hàng lông mày rồi rắm gắt gao nhắm cùng một chỗ, trên tóc và trán đều bị mồ hôi chảy ướt, gắt gao dính vào trên khuôn mặt. Hai mắt lúc này so với lúc trước mới thấy càng thêm sưng đỏ.

” Mắt của công tử như thế nào?” Trúng độc? A Hạnh trong đầu không khỏi hiện ra các loại độc dược trong truyện võ hiệp của Kim Dung Cổ Long.

Thẩm Nguyên Phong đang âm thầm điều trị nội tức, hắn có thể cảm giác được, đối phương đang dùng ánh mắt tò mò nhìn hắn. Nói thật,cô nương trước mắt này cũng làm cho hắn tò mò, nghe thanh âm của nàng , tuổi chắc không lớn lắm, nhưng từ lúc hắn xuất hiện tới nay, nàng vẫn biểu hiện lạnh nhạt bình tĩnh, rõ ràng biết thân phận của hắn,lại nói chuyện với hắn bằng ngữ khí kiêu ngạo không siểm nịnh, không chút nao núng, loại trấn tĩnh thong dong này cho dù xuất thân là cô nương con nhà quyền quý cũng rất khó có được, cô nương trước mắt này rốt cuộc là loại người nào?

Nhưng phụ thân đánh xe, thân phận nàng chắc cũng không cao, thật đúng là cô nương kỳ quái .

Nghe được câu hỏi của nàng,Thẩm Nguyên Phong mỉm cười nói: “Bị người dùng vôi ám toán.”

Thẩm Nguyên Phong tuy rằng diện mạo tuấn mỹ, nhưng trên diện mạo tuấn mỹ lại là đôi mắt bị sưng đỏ ,đôi mắt này bình thường xinh đẹp đến quỷ dị ,lúc này hắn mỉm cười, vừa vặn ánh trăng nhập nhèm ngoài cửa sổ, chiếu sáng lên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của hắn, làm cho người ta cảm thấy, cho dù là hiện tại có khổ sở cách mấy cũng cảm thấy trước mắt một mảnh hào quang chói lòa.

Nhưng lúc này sự chú ý của A Hạnh không đặt vào nụ cười trên khuôn mặt của hắn, lòng của nàng đã bị một sự kiện khác chiếm cứ.

Cái gì? Vôi, thế nào lại là vôi? Không phải độc dược?

Trong lòng A Hạnh dâng lên một cảm xúc không rõ, đột nhiên cảm thấy cao thủ bị vôi làm bị thương

A Hạnh bĩu môi.

Lý Nhuận Phúc đánh xe về tới nhà. Ông làm gì có nơi nào an toàn để đi, chỉ còn nhà của mình thôi.

Ông đem xe vào trong viện, sau đó xuống xe, cung kính mời Tam công tử xuống xe . Thẩm Nguyên Phong kiên trì nãy giờ ,giờ cũng đã kiệt sức, khi xuống xe , cước bộ có chút lảo đảo. A Hạnh xuống xe đi phía sau bọn họ, nhìn phụ thân dẫn Tam công tử vào phòng của phụ thân.

Lý Nhuận Phúc đỡ hắn ngồi trên giường, sau đó nói:” Nhà cửa đơn sơ, chỉ sợ ủy khuất Tam công tử!”

Một Tam công tử của Tấn vương phủ bắt buộc người khác, còn ủy khuất gì. A Hạnh trong lòng nói thầm.

Thẩm Nguyên Phong nói: “Không quan hệ, ta sẽ không ở lâu, khi nào mắt ta lành, ta sẽ đi.”

Lý Nhuận Phúc hỏi:” Có cần chuẩn bị nước cho công tử rửa mắt hay không?”

Thẩm Nguyên Phong chưa kịp nói, A Hạnh vội vàng lên tiếng:” Không cần, vôi không thể dùng nước để rửa! Không bằng thử dùng dầu cải thử xem?” Vôi không thể dùng nước để rửa, vạn nhất làm mắt của Tam công tử cháy hỏng, bọn họ sẽ gặp phiền toái lớn! Bất quá dùng dầu cải…… Kim đại hiệp có viết qua, không biết là có thật không cho nên trong lời nói nàng cũng không dám khẳng định.

Thẩm Nguyên Phong gật gật đầu, nói:” Không sai, giúp ta đem dầu ăn đến đây!” Sau đó mặt hướng sang A Hạnh, mỉm cười:” Cô nương thật đúng là có kiến thức rộng rãi!”

“Ta cũng chỉ nghe người khác nói……”

Lý Nhuận Phúc bưng dầu cải tới, Thẩm Nguyên Phong rửa sạch mắt, lại từ trong lòng lấy ra một bình sứ đựng thuốc, đang chuẩn bị cởi quần áo chữa trị cánh tay bị thương, nhớ tới trong phòng có cô nương, liền nói:” Ta muốn cởi đồ bôi thuốc!”

Lý Nhuận Phúc vội vàng kéo A Hạnh tránh ra.

Vào ban đêm, Lý Nhuận Phúc nằm dưới đất trước phòng của A Hạnh nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, A Hạnh làm xong điểm tâm đưa đến trong phòng của Tam công tử . Tam công tử còn  ngủ, mắt mới được băng lại bằng một lớp vải trắng, cánh tay cũng được băng bó tốt.

A hạnh đem điểm tâm đặt lên bàn, sau đó đi đến cửa sổ phía trước đánh thức hắn. Nhìn hắn bộ dáng như bất tỉnh , không khỏi bĩu môi, như vậy mà gọi là cao thủ? Nếu nàng là thích khách, chỉ sợ hắn đã chết từ lâu……

Thẩm Nguyên Phong tỉnh lại có chút mờ mịt, sau đó mới nhớ tới hiện tại đang ở một nơi xa lạ để chữa thương.

A Hạnh nói với hắn:” Tam công tử, chúng ta phải đi ra ngoài làm việc, tiểu nữ để nước rửa mặt ở trên bàn, công tử có thể rửa mặt chải đầu, đồ ăn tiểu nữ cũng để ở trên bàn, công tử tự lo cho mình, giữa trưa chúng ta cũng không về. Công tử có muốn tiểu nữ báo tin về Tấn Vương phủ không ?” Coi như nàng phục vụ chu đáo đi! Ngoại trừ phụ thân, hắn là người duy nhất mà nàng hầu hạ!

One response »

  1. thongminh123 says:

    hi hi, Thẩm Nguyên Phong ơi TNP, thực ra là làm gì mà bị hắt vôi vào mắt chứ. AH nghi ngờ có căn cứ nha, tên này chắc là phá gia chi tử quá.
    thanks nàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s