Ngữ khí Thái Phi thực âm trầm.

“Cho dù muốn giết, bà cũng phải cho một kỳ hạn đi?”

Lão tử cũng không tin một thanh niên trí tuệ đầy hứa hẹn có đức có tài, có chí tiến thủ, có lòng đồng tình, có lương tâm đấu không lại một lão thái bà cổ đại, quyết định đáp ứng trước rồi nói sau.

“Ngươi cần bao lâu thời gian?”

“Hai tháng đi.”

Ta quyết định đáp một cách mơ hồ.

Thời gian hai tháng này, lão thái bà có lẽ sẽ bị cái hội chứng si ngốc của tuổi già, hoặc là biến chứng bệnh cao huyết áp gì đó, đến lúc đó mọi chuyện liền có thể giải quyết được rồi.

“Hai tháng? Tốt, ai gia liền mỏi mắt mong chờ.”

Thái Phi nói thế càng mơ hồ, cái gì là mỏi mắt mong chờ?

Lão thái bà này không trở về trong cung cùng Thái Hậu tranh đấu ngươi chết ta sống, ở lại Trữ Vương phủ này làm cái gì?

Rời khỏi chỗ ở của lão thái bà, ta không bao giờ nữa quản cái chuyện đi đường thế nào của nữ nhân nữa, nghênh ngang chạy lấy người.

Lúc này, Trữ Vương gia cùng một vị khách đang ở trong lương đình hoa viên uống rượu thưởng nhạc.

Người khách này cũng không phải là người thường, mà là đương kim tướng gia, là tướng gia trẻ tuổi nhất trong triều, cũng là anh em kết nghĩa của Cung Thiếu Bạch.

Bởi vì mối quan hệ tốt của hai người cơ hồ lấy giả đánh tráo, toàn bộ mọi người ở đế đô đều biết hai người có Đoạn Bối chi ngại, mỹ nhân ở Trữ Vương phủ này cũng là che giấu cho gian tình của bọn họ thôi.

“Ai, nhị ca, người kia lúc đi đường thực giống nam nhân, lớn lên giống nữ nhân kia là hạ nhân của huynh sao?”

Tướng gia Mộ Thiếu Khuynh kinh ngạc.

Nghe nói Trữ Vương gia chỉ thích những thứ đẹp, vô luận nam nữ quý phủ đều là bộ dáng xinh đẹp nhưng hời hợt, mà cho dù có hời hợt, cũng cần phải có  một chút khí chất mới tốt.

Cung Thiếu Bạch nhìn qua phía đó, khẽ cau mày, nữ nhân này thật sự là một chút quy củ đều không có, hắn như thế nào ngốc đến mức có thể vì ngủ với nàng ta mà chịu trách nhiệm.

Đều do Mộ Thiếu Khuynh, đánh cuộc cùng hắn cái gì nha.

Kết quả chính mình đánh cuộc thua, bị ăn thúc giục tình tán Mộ Thiếu Khuynh chuẩn bị, dục hỏa đốt người .

Nữ nhân Quý phủ tuy nhiều, cũng không có một ai có thể chạm vào, đành phải tìm tới nàng ta, nàng ta tên là gì? Tiểu Thu?

Thật sự là, ngay cả tên đều tục tằng khó nghe!

Hiện tại đuổi nàng đi không phải, lưu trữ nàng lại thành cái gai trong mắt chính mình!

“Này, ngươi lại đây!”

Kêu ta sao?

Ta dừng bước, nhìn qua đó, chỉ thấy hai tiểu bạch kiểm mặc cùng một loại quan phục, nhìn sơ qua cũng chẳng thấy có gì khác nhau, một người ngồi, một người đứng.

2 responses »

  1. meoiuxinh says:

    Hj nàng ơi trong 3 truyện còn lại ở nhà ta đang edit nàng thích truyện nào thì bảo ta để ta ưu tiên làm trước?😀

  2. hehe.ngủ 1 giấc dậy đã có bnhiêu truyện để đọc,còn gì tuyệt trên đời hơn thế…thank nàng meoiuxinh nhiều na…moah!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s