Edit: Hân

Hai bên đường yên tĩnh lạnh lẽo, ánh trăng lạnh lẽo trên đầu tỏa ra ánh sáng bàng bạc, gió đêm càng ngày càng lạnh, thổi lên người có cảm giác hơi mát.

Lý Nhuận Phúc nghe lời nói của nữ nhi , kinh ngạc nói:” Con biết vị này?” Ở Tấn thành người Hồ cũng không phải chỉ có Tam công tử , nơi này là cảng thành thị, có rất nhiều người tới nơi này buôn bán, Lý Nhuận Phúc tuy rằng cũng nghe nói Tam công tử Tấn vương có huyết thống người Hồ, nhưng nhất thời cũng nghĩ tới người bị thương này và Tam công tử có quan hệ.

Thẩm Nguyên Phong bị A Hạnh đột nhiên nói ra thân phận, cũng không kinh ngạc, cầm tay A Hạnh không có nửa điểm lơi lỏng.

Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi ,” Ngươi đã biết ta là ai, vậy tốt, nhanh chút, đưa ta đến nơi an toàn chữa thương! Chúng ta phải nhanh một chút rời khỏi nơi này, rất nhanh sẽ có người đuổi theo!”

Nói xong liền lôi kéo A Hạnh sờ soạng muốn lên xe, vừa rồi lúc A Hạnh xuống xe cũng biết được vị trí cửa xe ở đâu, sờ một chút liền đụng tới cửa xe, chính là nhất thời không biết cửa xe mở thế nào.

Mặt hắn quay qua chuyến hướng phía A Hạnh, thanh âm có chút vội vàng,” Nhanh chút! Ta cũng không phải nói giỡn với các ngươi, ta cũng biết các ngươi là người tốt,nhưng những người đó tâm ngoan thủ lạt, nói không chừng ngay cả các ngươi cũng khó may mắn mà tránh khỏi! Chỉ cần các ngươi đến giúp ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi !” Nói xong lại hướng phía Lý Nhuận Phúc nói :” Đánh xe, nhanh chút lái xe rời khỏi nơi này!” Ngữ khí giống nhau như đang phân phó nô tài của mình. Sau đó lại nói với A Hạnh :” Ngươi giúp ta lên xe!”

A Hạnh có chút chán nản, còn có người da mặt dày như vậy sao? Vì tốt cho mình sao? Nếu không phải hắn lôi kéo nàng, bọn họ đã sớm đi được rồi?

Dưới mảnh trời hắc ám, loáng thoáng truyền đến một ít thanh âm hỗn độn . Tam công tử biến sắc, trầm giọng nói:” Không tốt, bọn họ đuổi theo, nhanh lên xe!”

A Hạnh sắc mặt có chút trắng bệch, nàng không nghĩ tới loại đuổi giết trong tivi này mình có thể nhìn thấy, cũng phát sinh ở trước mắt của mình trước. Mà Lý Nhuận Phúc dù sao cũng là người trên chiến trường, cho nên tương đối trấn tĩnh, hắn quyết định thật nhanh, giật mình nói với A Hạnh:” A Hạnh, lên xe! Chúng ta trước rời khỏi nơi này!”

A Hạnh vội vàng mở cửa xe, Thẩm Nguyên Phong nghe thấy tiếng động, hắn buông cổ tay A Hạnh ra,” Phốc” một tiếng liền nhảy lên, A Hạnh xoa cổ tay đau nhức, đi theo phía sau hắn lên xe ngựa.

Lý Nhuận Phúc ở trên lưng ngựa phát mấy roi, con ngựa bị đòn, nhanh chóng chạy đứng. Xe ngựa rất nhanh liền biến mất ở nơi cuối phố.

Toàn bộ quá trình, Thẩm Nguyên Phong luôn ngưng thần nghiêng tai lắng nghe, mãi cho đến lúc không còn thanh âm phía sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tòan thần liền thả lỏng, đau đớn ở hai mắt cùng vết thương trên cánh tay lập tức truyền đến, đặc biệt là đôi mắt, đã bị đối thủ đánh lén, rắc vào chút vôi, tuy rằng hắn đúng lúc né qua, đập vào mắt không phải là nhiều nhưng cũng bị dính một ít, một khi vôi cùng nước mắt kết hợp,làm mắt hắn như bị lửa lớn đốt. Muốn chạy nhanh tìm nơi chữa thương, bằng không, đôi mắt này khó mà giữ lại được!

Hắn cắn răng nhịn đau, hướng tới phương hướng A Hạnh nói:” Hiện tại các ngươi mang ta đến nơi an toàn, chờ ta sau khi thương thế lành, ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi!” Hắn tuy rằng trong miệng nói cảm tạ, nhưng ngữ khí lại mang theo ngạo khí giống như hắn yêu cầu bọn họ làm việc này là đương nhiên!

A Hạnh nghiến răng nghiến lợi đem lời nói lúc nãy lập lại:” Chúng ta có thể đưa công tử về Tấn Vương phủ!”Nói giỡn, chờ hắn thương lành, mất bao lâu? Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ chờ khi nào thương thế hắn lành bọn họ sẽ không thoát được thân, bọn họ làm sao lại muốn cuốn vào chuyện này,ai biết người này sẽ đem lại phiền toái gì cho bọn họ chứ? Đem hắn đưa đến Tấn vương phủ là đi ngay!

Thẩm Nguyên Phong không chút suy nghĩ liền lắc đầu,” Không được, bộ dạng ta thế này không thể hồi phủ!” Để phụ thân thấy được chẳng qua chỉ bị một chút quở trách, nhưng nếu để mẫu thân thấy được, hắn chỉ sợ mẫu thân hô to gọi nhỏ, lấy lệ rửa mặt, cái loại nước mắt này hắn chịu không nổi! Vẫn là chờ thương thế tốt lên rồi trở về, dù sao cũng chỉ mất tích một thời gian, với hắn mà nói đây là chuyện bình thường, cha mẹ hắn cũng đã quen, mẫu thân tuy rằng sẽ tức giận, nhưng sẽ không thương tâm.

” Chúng ta đưa công tử tới y quán.” A hạnh lập tức đề nghị khác.

Thẩm Nguyên Phong nghĩ rằng, y quán khó giữ bí mật chỉ sợ mọi người đều biết,đặc điểm của mình lại dễ nhận ra thế này, ngay cả cô nương đối diện có thể nhận ra mình, những người khác sẽ không nhận ra mình sao? Người y quán một khi nhận ra mình nhất định sẽ không dám giấu diếm không báo, rất nhanh sẽ báo cho phụ thân biết mình ở nơi đây, cuối cùng chẳng phải cũng ngoan ngoãn hồi phủ sao?

Thẩm Nguyên Phong kiên quyết lắc đầu.

Thật đúng là làm khó bọn họ? A hạnh tức giận, nàng nhịn lửa giận trong lòng, trầm giọng nói:” Tam công tử, thương thế của công tử phải tìm đại phu ! Chúng ta không giúp được công tử!”

Ngoài xe Lý Nhuận Phúc bởi vì quan tâm nữ nhi, cho nên luôn luôn chú ý nghe động tĩnh trong xe ngựa, ông nghe nữ nhi một lần lại một lần nhắc tới Tấn vương phủ, lại kết hợp vẻ ngoài đặc biệt của người bị thường, mơ hồ đoán ra người này chình Tam công tử người có huyết thống người Hồ ở Tấn Vương phủ. Ông nghe thấy nữ nhi vài lần cự tuyệt đề nghị của Tam công tử , không khỏi âm thầm sốt ruột: A Hạnh sao lại cự tuyệt yêu cầu của Tam công tử? Vị công tử này là con của Vương gia! Công tử muốn đối phó với bọn họ dễ như trở bàn tay!

Bên trong Thẩm Nguyên Phong cũng nghe ra A Hạnh là không muốn giúp hắn, điều này làm cho hắn rất là kinh dị, biết rõ hắn là con của Vương gia còn không lập tức nịnh bợ hắn, phải biết rằng nơi này là đất phong của Tấn vương,có thể nói ở nơi này phụ thân chình là hoàng đế , tuy rằng hắn chỉ là con thứ, nhưng cũng là con, nịnh bợ hắn đối với bọn họ sẽ mang lại điều tốt!

Nhưng mà hắn lại không biết , A Hạnh kiếp trước thường xem nhiều sách thấy vì tranh ngôi vị hoàng đế, tranh thế tử mà phụ tử tương tàn, huynh đệ tranh chấp , lúc trước thấy hắn bị thương, tự nhiên nghĩ đến chuyện này, sau lại thấy hắn không chịu hồi phủ càng thêm chứng thật suy nghĩ trong lòng mình, chuyện này tùy thời đều có thể bỏ mạng, nàng thế nào cũng không muốn bị cuốn vào.

Nhưng sau này khi nàng cùng Thẩm Nguyên Phong đã quen nhau,lúc nàng biết được vì sao hắn bị thương, không khỏi liếc mắt xem thường, sau đó trong lòng oán thầm, huynh đệ tranh chấp? Phụ tử tương tàn? Nàng thật sự là đã đánh giá cao hắn……

2 responses »

  1. thongminh123 says:

    ta có Tem nha. Thanks nàng, truyện rất hay. Thế đây là NC và nữ C đấy a, mãi giờ mới có sự liên quan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s