Edit: Hân

Chuyện này A Hạnh không định giấu diếm phụ thân. Dù sao những ngày kế tiếp ,thời gian nàng ở rạp hát nhất định sẽ nhiều, muốn giấu giếm phụ thân cũng không thể giấu được. Dù sao nàng không có nói với phụ thân chuyện nàng hợp tác với Lăng Tử Phong, thứ nhất là khó nói, thứ hai, dùng ngón chân cúi đầu cũng biết, phụ thân sao có thể đồng ý để nàng buôn bán? Địa vị này cùng con hát thấp ngang nhau! Không phải Lý Nhuận Phúc khinh thường con hát, chính là thế nhân nghĩ như thế, để nữ nhi về sau có thể gả cho người tốt, Lý Nhuận Phúc không thể không bận tâm tới thanh danh của nữ nhi.

Cho nên buổi chiều hôm đó, A Hạnh nói chuyện này với phụ thân, chỉ nói nàng đã nghĩ ra một biện pháp tốt có thể giúp rạp hát, cũng không có nói chuyện hợp tác cùng Lăng Tử Phong.

Có thể giúp được Lăng lão bản, người chân thực nhiệt tình như Lý Nhuận Phúc tự nhiên là nguyện ý, đối với biện pháp mà A Hạnh nghĩ ra giúp rạp hát, Lý Nhuận Phúc lúc đầu vẫn là có chút ngạc nhiên, nhưng không lâu sau liền bình thường trở lại, thậm chí rất khoái trá với ý tưởng này, nữ nhi so với tưởng tượng của ông còn thông minh hơn! Một chút cũng không hoài nghi biện pháp này có hữu dụng hay không,xem ra,nếu nữ nhi nói có biện pháp nhất định là có biện pháp,giống như lúc nàng nghĩ đến chuyện đánh xe ở những con đường cố định chở khách !

Mà A Hạnh sau khi cùng Lăng Tử Phong bàn bạc xong, cũng thỉnh cầu ông ta đừng nói chuyện hợp tác này cho bất cứ ai, đặc biệt không thể để cho phụ thân biết. Lăng Tử Phong thực sảng khoái đáp ứng , nếu chuyện này thành công,nàng là đại ân nhân của rạp hát bọn họ , ân nhân đưa ra chút yêu cầu, ông ta sao có khả năng cự tuyệt! Hơn nữa ông ta cũng biết nếu mọi người biết A Hạnh là lão bản của rạp hát, cũng xem như là con hát, đối với một cô nương chưa gả như nàng mà nói đây không phải là chuyện tốt, ông thực thông cảm cho sự khó xử của nàng.

Nhưng ông không biết , A Hạnh không để ý người khác nhìn nàng thế nào, cũng không để ý mình có thể được gả ra ngoài hay không. Chính là những cô nương bình thường đều ở nhà học gia vụ, học chuyện làm dâu,chưa bao giờ có vị cô nương nào đi buôn bán kiếm tiền, chỉ cần gia cảnh không phải quá mức khốn cùng người ta cũng không để nữ nhân ra bên ngoài buôn bán. A Hạnh không muốn trở thành dị nhân trong mắt mọi người, mà nàng cũng chưa có đủ năng lực bảo vệ tiền của mình , nàng cũng không muốn vì mình là dị nhân mà gây phiền toái cho mình và người nhà. Cho nên nhất định phải giấu đi.

Vẫn là câu nói kia, chỉ cần có bạc thu vào là tốt rồi!

Hôm nay bởi vì là ngày họp chợ (thực ra là xem âm đảm -em chém nếu chị biết sửa lại ^^ àhem bít=.= à ai bít xin chỉ ạ :”>), cho nên việc chở khách rất thuận lợi, mãi đến tối, ngoài trời đã tối đen hết, trên đường không có người, cha và con gái mới trở về nhà.

Xe ngựa trên đường chạy trở về nhà, ánh trăng thản nhiên chiếu vào con đường phía trước, bốn bề một mảnh yên tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe được một hai tiếng chó sủa cùng tiếng khóc nỉ non của trẻ con còn có tiếng vó ngựa liên tục không ngừng vang lên.

A Hạnh ngồi ở bên cạnh phụ thân , nhìn hai bên đường nhà nào cũng đóng chặt cửa chỉ lộ ra một ít ánh sáng của ngọn đèn, gió đêm từng đợt thổi tới trên người nàng, có cảm giác hơi mát mẻ. Nàng kìm lòng không đậu hắt xì, Lý Nhuận Phúc bên cạnh vội vàng quan tâm hỏi:” A Hạnh, có phải lạnh hay không? Nếu không con vào trong xe ngồi đi, trong xe gió không thổi vào được, sẽ ấm áp chút.”

A Hạnh cũng không muốn sinh bệnh, nàng gật gật đầu, nói:” Phụ thân, vậy còn cha? Cha lạnh hay không?”

Lý Nhuận Phúc ghìm xe ngựa dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn nữ nhi cười nói:” Cha không có vấn đề gì, thân thể cha con rất tốt, một chút gió như vậy không có vấn đề gì!”

A hạnh biết thân thể phụ thân rắn chắc, cho nên cũng không lo lắng lắm.

Nàng xuống xe ngựa, đi đến cửa xe ngựa , liền mở cửa xe ngựa ngồi vào. Còn chưa ngồi xong, liền nghe được một trận thanh âm kỳ quái , nàng nghiêng tai lắng nghe, có điểm giống…… Có điểm giống thanh âm đánh nhau, rất nhỏ, thật nhỏ, có thể là bởi vì ban đêm ngã tư đường quá mức yên tĩnh, cho nên thanh âm kia liền truyền vào trong tai của A Hạnh.

A hạnh nhận ra đây là thanh âm gì, cửa xe ngựa đột nhiên bị một lực gì đó va chạm , thân xe chấn động một chút. A hạnh thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống , nàng vội vàng đỡ lấy tay vịn bên cạnh, mới giữ vững thân mình.

Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? A hạnh trong lòng nghi hoặc.

Lý Nhuận Phúc phía trước cũng cảm giác được chấn động này, lớn tiếng hỏi A Hạnh:” A Hạnh,có chuyện gì sao? Con không sao chứ!”

A Hạnh ổn định tâm thần, trả lời:” Con không sao, phụ thân.”

” Con đừng động, cha xuống xe nhìn xem!”

A Hạnh có chút lo lắng:” Phụ thân, chúng ta vẫn là đi nhanh đi!” Tại đây trên đường yên tĩnh lạnh lùng, đột nhiên làm người ta sợ hết hồn, những ý nghĩa khủng bố đột nhiên nảy lên trong đầu nàng, vẫn là nên sớm rời đi.

Nhưng Lý Nhuận Phúc lại lo lắng xe ngựa bị cái gì đụng hỏng, vội vã xem xét. Ông xuống xe, đi đến xe ngựa, nhìn tình cảnh trước mắt nhịn không được” A” Một tiếng kêu ra.

A Hạnh ở trong xe nghe được tiếng kêu của phụ thân ,nghĩ đã xảy ra chuyện gì, cũng bất chấp sợ hãi, vội vàng mở cửa xe xuống xe.

Vừa mở cửa xe, A Hạnh đã bị một màn trước mắt này làm kinh sợ!

Ở sau phía xe ngựa, một gã nam tử áo trắng đang dựa vào,da thịt như tuyết tóc nâu nhạt, đặc điểm đặc thù như vậy làm A Hạnh liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, người này đúng là Tam công tử của Tấn vương phủ!

Nhưng điều khiến A Hạnh ngạc nhiên không phải thân phận của hắn, mà là Tam công tử rõ ràng đang bị thương! Hai mắt hắn có điểm hồng lại thũng sâu vào, gắt gao nhắm lại,trên cánh tay tựa hồ còn có vết thương, hắn tuy rằng dùng tay kia gắt gao che, nhưng máu vẫn theo ngón tay trắng noãn của hắn uốn lượn chảy xuống, trên y phục áo trắng cũng đã nhuộm đẫm vết máu đỏ sẫm làm người ta sợ hãi!

Hắn tựa vào thân xe, trên mặt không có chút máu, suy yếu thở phì phò, nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra thần sắc cảnh giác , chậm rãi đứng thẳng dậy, hai chân hơi hơi mở ra, làm ra thế phòng thủ.

” Các ngươi là ai?” Hắn tuy rằng mắt nhìn không thấy, nhưng nghe thanh âm cũng biết được trước mắt không phải chỉ có một người. Mặc dù hình như cũng không có tia sát khí, dù sao phòng thân cũng không thể lơi là cảnh giác, cho nên hắn mới phải thật cẩn thận.

Lý Nhuận Phúc trước hết mở miệng, ông sợ nữ nhi sợ hãi, đi đến bên người nữ che nàng ở phía sau,” Công tử, chúng ta chỉ đánh xe, không có ác ý, chúng ta đi ngang qua nơi này nghe được động tĩnh mới dừng lại xem, chúng ta lập tức đi.” Lý Nhuận Phúc thấy hắn là người Hồ, hơn nữa nhìn tư thế của hắn liền biết đối phương là người tập võ, nói không chừng là chuyện giang hồ báo thù, ông không muốn dính dáng vào, biện pháp tốt nhất chính là coi như cái gì cũng chưa thấy.

Bất quá thấy hắn bị thương, lại không đành lòng, nhẹ giọng nói:” Công tử, người thương thế không nhẹ, tốt nhất nên tìm đại phu trị liệu.” Ông tuy rằng là người lương thiện nhưng cũng biết, phiền phức này mình không nên chọc vào.

A hạnh ở phía sau Lý Nhuận Phúc nhìn Tam công tử, nghĩ rằng ai dám đem Tam công tử trở thành thế này, bất quá nàng cũng không có ý trêu chọc hắn,cũng không biết vì nguyên nhân gì mà để ra thế này, chính mình nếu có lòng tốt đi cứu hắn, vạn nhất bị hắn giết người diệt khẩu, chẳng phải là thực oan uổng? Tấn vương phủ có lương y linh dược, hắn tuyệt đối không có chuyện gì, không cần chính mình nhiều chuyện.

Cho nên đối với quyết định của phụ thân, A Hạnh rất đồng ý.

Cha và con gái hai người chậm rãi lui về phía sau , tới chỗ điều khiển xe ngựa, chuẩn bị lên xe lập tức lái xe rời đi.

Nhưng mới đi hai bước, Tam công tử lại theo đi lên, người bị thương nên đi có chút loạn xạ, đụngvào tay A Hạnh, Tam công trong tâm rất vui vẻ, giống như thấy phao cứu sinh liền gắt gao nắm lấy cánh tay A Hạnh, khẳng định là không bao giờ buông ra.

“Chờ một chút, xin đợi một chút.” Hắn vội vàng nói.

Cổ tay A Hạnh đột nhiên bị hắn bắt lấy, kêu một tiếng sợ hãi. Nàng liên tục giằng ra, nhưng không cách nào đem cái tay kia bỏ ra, nếu đổi lại là người bình thường, nàng sớm đem đối phương quật ngã trên mặt đất, nhưng mà trên người hắn có thương tích, lại là hoàng thân quốc thích, nàng thật sợ quật ngã hắn lỡ xảy ra chuyện gì, nàng sẽ gặp phiền toái!

Cái tay dính đầy máu tươi, gắt gao bắt lấy cổ tay nàng, ngón tay lạnh lẽo, máu tươi dính vào trên làn da mềm mại trắng mịn của nàng, tựa hồ có thể ngửi được mùi máu tươi, A Hạnh giãy không được, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi.

“Công tử, mời công tử buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi cầm tay nữ nhi của ta làm gì?” Lý Nhuận Phúc lập tức đứng bật dậy, vội vàng tiến lên tách bọn họ, nhưng tay Tam công tử giống như gông sắt ,Lý Nhuận Phúc làm thế nào cũng không buông tay.

Lý Nhuận Phúc tuy rằng từng là người trên chiến trường, có sức khỏe, nhưng dù sao cũng chỉ có một cánh tay, lại thêm Tam công tử là người tập võ, tay hắn dùng sức, làm Lý Nhuận Phúc sử dụng toàn bộ khí lực cũng không có biện pháp làm đối phương buông tay.

Làm vài lần, Lý Nhuận Phúc cả người đều là mồ hôi.

Ông nhìn Tam công tử, bất đắc dĩ nói: “Công tử, người muốn thế nào?”

Tam công tử nhẹ nhàng nói: “Các ngươi tìm một chỗ để ta chữa thương!”

A Hạnh không nói gì đột nhiên mở miệng, nàng nhìn Tam công tử lạnh lùng nói:” Tam công tử, chúng ta có thể đưa công tử về Tấn vương phủ.”

2 responses »

  1. truyện rất hay
    thanks ss ^^

  2. Pandamama says:

    Cold girl >________________________<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s