Nghe nói muốn cầu duyên với nam nhân  cần đi bái hồ tiên, Đường Tam Hảo là thấy phật liền quỳ thấy miếu liền bái, nhưng hết lần này tới lần khác không đi tới miếu hồ tiên kia.

Thường nghe người khác nhắc nhở miếu hồ tiên kia là để cho nữ nhân đi cung phụng hồ ly tinh, chỉ có hồ ly tinh nữ nhân muốn dụ dỗ nam nhân mới có thể đi bái lạy, nhưng nàng hiện tại bất chấp tất cả.

Gương mặt co rút đau đớn, trâm cài tóc bị rơi, không có người nào có thể so với nàng cần hồ ly tiên chỉ điểm hỗ trợ để đối phó với nam nhân đi.

Hương nến cao cao bái hồ thần, một pho tượng hồ ly bằng đá tọa trên đài cao, gương mặt trông lên có vẻ mặt yêu mị, mắt sắc, tướng thông minh, tư thế bàn tay trái giơ lên thật cao khiến cho nó có chút giống mèo thần tài.

Đường Tam Hảo quỳ trên cái gối mềm trước tượng, nghiêng đầu đánh giá, tôn tiên này không giống tiên, yêu không giống yêu, nhìn nhìn một lúc nữa sang phía một vị cô nương đang quỳ gối bên cạnh nàng, a, nhìn thế nào dường như đều là mỹ cô nương kỹ lâu thẻ đỏ, ăn mặc mát mẻ, sa mỏng lộ ra đôi vai trần.

Ai, đã dụ dỗ như thế, còn cầu hồ tiên gì chứ, chút tiểu dụ dỗ còn lại này cần phải dành cho đậu hũ như mới đúng nha.

Đột nhiên nữ nhân đang quỳ trên mặt đất ánh mắt tà ác liếc nhìn về phía Đường Tam Hảo, nhíu mày lên tiếng quát lớn, “Này, bái hồ tiên tại sao có thể đại bất kính nhìn thẳng! Nữ nhân ngươi có hiểu quy củ hay không! A. . . Ngươi không phải là nữ nhân vô dụng ngày hôm qua hay sao?”

“A a a! ! Ngươi là ngày hôm qua tát ta. . . Nha!”

Đường Tam Hảo vừa thấy đây chính là vị cô nương dáng vẻ nhãn mạo kim tinh ngày hôm qua đã tát mình xoay tròn ba trăm sáu mươi độ, sợ đến rớt hồn, cũng bất chấp quy củ của hồ tiên, bò dậy muốn trốn, bất đắc dĩ áo đằng sau đã bị nữ nhân kia túm chặt, không thể động đậy.

“Hừ, đã biết ngươi là cố ý giả vờ yếu ớt, lấy lùi để tiến, bằng không làm sao có thể bị nữ nhân khác đoạt nam nhân không tranh mà trốn ? Thật âm hiểm a, ở trước mặt nam nhân giả trang vô tội, quay đầu chạy tới nơi này quỳ trước hồ tiên?”

“Ta ..ta …ta. . . Ai da! Ngươi giơ tay lên làm cái gì, ngươi lại muốn tát ta sao!”

“Nhìn cũng biết đi!”

“Như vậy không được… không được … không tốt! Không nên tát ta nha!”

“Bốp ”

Một chiếc quạt bằng ngọc đột nhiên chắn ngang cái tát trước mặt kia, cũng đồng thời cản lại bàn tay đang chuẩn bị tát xuống kia.

Nữ nhân kia còn chưa có quay đầu, một thanh âm rơi xuống từ trên cao của thỏi bạc lạnh lẽo nặng nề vang lên ——

“Tiểu gia muốn ngươi nghe cho rõ, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Gương mặt này, tiểu gia còn phải dùng tới nhiều lần, cũng không cho phép ngươi lại tát nàng ta nữa.”

“Tề công tử, nữ nhân này lại đang giả vờ yếu ớt, công tử không nên tin nàng ta!”

“Nàng ta nếu biết ở nam nhân trước mặt lấy lùi để tiến, giả vờ yếu ớt, tiểu gia đã không chỉ khen thưởng ít ngân lượng cho công chỉ điểm của ngươi.” Ngay cả thân thế đáng thương rất có giới trị lợi dụng của mình mà cũng không biết lợi dụng cho tốt, thực sự là kẻ ngốc.

Đôi mắt hẹp híp lại, thanh âm miễn cưỡng yếu ớt hừ ra, “Đường Tam Hảo, ba tiếng “không không tốt” này của ngươi thật đúng là đáng giá a, nếu ngươi vô duyên vô cớ bị người tát một cái thật mạnh mà còn có thể “được được được”, dù cho tiểu gia có thể sửa dở thành hay, đối với khối rỉ sét nhà ngươi cũng thiếu phương pháp mà phải trở về trời.”

Đường Tam Hảo hai tay che mặt, vẻ mặt không tin nổi nhìn tên thiếu niên bất lương trước mặt, nàng cho là mình đã chạy trốn rồi, duyên phận cùng hắn đã hết, lại không quen biết, người này sao biết mà truy đuổi nàng tới miếu hồ tiên, ai. . . Thực sự như thế thích nàng sao? Chưa từng có người chấp nhất như thế đối với nàng, lòng của nàng không khỏi khẽ động.

“Bất quá, trải qua việc ngày hôm qua, trình độ củi mục của nữ nhân ngươi so với suy nghĩ của tiểu gia còn phải cao hơn rất nhiều, lại dám như vậy bỏ lại tiểu gia một mình chạy trốn, làm cho tiểu gia ở trên đường mất mặt, đáng chết!” Nghĩ đến chỗ này, hắn nhịn không được lại sờ lên cây roi đang giắt trên đai lưng.

“A! Ngươi không phải tới cứu ta , mà là tới tìm ta tính toán sao?” Không cho phép người khác bắt nạt nàng, cũng không có nghĩa là hắn không muốn bắt nạt nàng nha. . . A, lại còn dùng roi bắt nạt nàng.

Tâm khẽ nhúc nhích dừng lại, lòng hết rung động, mà chuẩn bị chờ hắn một câu trả lời, nàng không còn lo lắng vấn đề động tâm hay không động tâm nữa

Hắn cắn môi, chí cao khí ngang vén môi, “Tiểu gia không chỉ là tới cứu ngươi, còn mang tạo hóa đến cho ngươi!” Vì thế, đầu tiên muốn cho nàng dám nói này “Không” tự, sau đó. . . Muốn làm công khóa còn có rất nhiều rất nhiều.

Không còn thời gian! Nàng còn nhàn nhã bái cái hồ tiên gì, thối! Cùng với bái một cái súc sinh gọi hồ ly tinh, không bằng. . .

Đường Tam Hảo bị Tề Thiên Sanh túm vào một cái đình cách miếu hồ tiên, ngơ ngác không hiểu nhìn vị thiếu gia đang ngồi vắt hai chân ở trên ghế đá này. Hắn quan sát nàng đang đứng không nổi trên mặt đất, giữa trán tràn đầy nếp nhăn, dường như nàng là cái thứ phẩm gì chướng mắt, giúp nàng quảng cáo ra ngoài thật tốt là chuyện khiến người ta rất đau đầu.

Hắn hất cằm, gã sai vặt bên người bưng một chén trà nhỏ giao vào trong tay nàng, nàng cầm lấy ly trà trên tay ngây ngốc hỏi, “Làm cái gì?”

“Dâng trà.”

“Cho ai?”

“Tiểu gia ta.”

“A a a? Vì sao?”

Hừ, thật là học nhanh nhỉ, hiện tại không hề cái gì cũng đều đáp “Hảo hảo hảo”, còn biết được hỏi “Vì sao” .

Hắn ngạo mạn vén tà áo màu đỏ bạc, nhẹ nhàng phủi, “Nếu như đi bái hồ tiên, không bằng đến bái tiểu gia!”

“Bái. . . Bái ngươi?” Bái hầu tử so với bái hồ ly cao cấp như thế nào được nha!

“Mười ngày.” Hắn vươn tay chỉ, thờ ơ nói, “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời tiểu gia nói, chỉ cần mười ngày, tiểu gia nhất định sẽ làm cho Lương Hạnh Thư kia quỳ gối ở dưới váy ngươi.”

“Thật. . . Thật vậy chăng?” Vị Lương thư sinh kia, nàng đã không sai biệt lắm hết hy vọng nha, hắn lại khoe khoang khoác lác, nói mình có bản lĩnh làm cho cây khô gặp mùa xuân, tro tàn lại cháy?

Bộ dáng ngốc nghếch của nàng tràn đầy mong đợi làm cho hắn tự tiếu phi tiếu cắn môi, cầm lấy chén trà trong tay nàng, nâng nắp lên, đặt lên miệng, bộ dáng nửa dụ hoặc nửa cười cười khiến cho nàng chợt cảm thấy bất an.

Quả nhiên, hắn đột nhiên nghiêng người, đôi mắt chăm chú nhìn nàng ——

“Bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng tiểu gia một điều kiện.”

“A. . . Tiểu nữ không có gì cả, tìm không được tiền công .” Kẻ xấu luôn luôn bắt nạt phụ nữ nhi đồng không tấc sắt, nếu như đòi tiền công, nàng lập tức quay đầu bước đi.

“Hừ, bộ dáng tiểu gia giống như là người thiếu tiền sao? Không cần hoảng, chuyện này ngươi tất nhiên làm được.”

“À. . . Chuyện gì?” Nàng nhéo chặt vạt áo.

Đôi mày nhướng lên, một ngón tay chỉ thẳng vào trán nàng khiến cho khoảng cách giữa hai bọn họ vừa xa vừa an toàn, “Ngươi —— không cho phép động tâm đối với ta, không cho phép thích ta. Bởi vì, tiểu gia chán ghét phiền phức dư thừa.”

Nàng chỉ là dùng  để tích phúc cho thánh thượng, là quân cờ để cho hắn một bước lên mây, là một nhiệm vụ, một tai họa, là hắn bị cái tên phật tử tống phiền phức tới, hắn tuyệt không có hứng thú cùng phiền phức dây dưa cả đời.

Bất kể nàng coi trọng ai, chỉ cần cái tai họa này có thể thuận lợi giá đi ra ngoài, hắn là có thể công thành rồi vinh quang quay trở về kinh thăng quan tiến tước. Bất đắc dĩ khối đậu hủ này đã không nguyên tắc lại dễ động tâm, nếu hắn sơ sẩy một cái câu phải phàm tâm của nàng khiến cho nàng, hắn sẽ lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan .

Vì không muốn phúc trở thành họa, nuôi hổ thành hoạn, hắn tính trước một bước cần bo bo giữ mình, ngăn chặn tất cả khả năng bị kẻ ngốc trước mắt này nhìn trúng.

“. . . Ai? !” Đường Tam Hảo ngẩn ngơ chỉ chốc lát, vội vàng chột dạ dời đi ánh mắt lưu luyến ở trên người hắn. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là điều kiện này, đây cũng quá khó khăn, hắn thoạt nhìn chính là một bộ dáng rất dễ làm cho người ta có cảm giác thích thú ngon miệng!

Nàng xoay chuyển con ngươi, nuốt nước miếng len lén quan sát bộ dáng xinh đẹp của hắn.

Thấy bộ dáng nàng còn có vẻ ngẩn ngơ khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ tứ phía, đồng tử trở nên lạnh lẽo, hắn xoay tay sờ roi da đang giắt ở sau thắt lưng, lộ ra biểu tình ác bá chính tông, uy hiếp nói:

“Nếu để cho tiểu gia biết, ngươi dám can đảm đối với tiểu gia có ý muốn không an phận, tiểu gia trước hết dùng roi quất ngươi cho thông suốt, sau đó dùng xe ngựa nghiền ngươi vài lần, không bao giờ nữa quản chết sống của ngươi nữa. Nghe được không?”

“Được được được!”

Ai, một tên hầu tử vô cùng đẹp trai nhưng tính tình rất táo bạo, nàng vẫn là không nên trêu chọc vào.

Nàng thấy hắn như trước không có ý tứ thả lỏng vũ khí bạo lực trong tay, vội vàng giơ lên ba ngón tay phát thệ.

“Tiểu nữ Đường Tam Hảo cam đoan, tuyệt đối không động tâm đối với Đại Thánh công tử động tâm, tuyệt đối không đối với Đại Thánh công tử có ý muốn không an phận, cũng tuyệt đối tuyệt đối sẽ không thích Đại Thánh công tử! Nếu làm trái lời thề này, để tiểu nữ. . . khiến cho tiểu nữ. . . cả đời đều không ai thèm lấy, không nam nhân nào muốn, trở thành bà cô già!”

“… Phiền phức ngươi đổi cái lời thề độc đi.”

“Ai?”

“Chết tiệt! Ngươi không ai thèm lấy, tiểu gia phiền phức còn lớn hơn nữa!””…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s