Edit: Hân

Lăng Tử Phong há hốc miệng, cả nửa ngày cũng chưa khép lại, lập tức bật cười:” A Hạnh cô nương, cô nương nói cái gì? Không cần xướng diễn? Có loại biểu diễn này sao?” Nói mê sảng! Vừa nghe liền biết đối phương không phải là người biết hí khúc.

Hí khúc bao gồm xướng niệm , xướng là chủ đạo, nếu không có xướng, sao có thể gọi là hí khúc? Còn phải rống to cổ họng…… Nếu không có xướng diễn làm có thể lên đài? Căn bản là không tư cách trở thành con hát!

Lăng Tử Phong lâm vào chán nản. Ông ta tuy rằng rất cảm kích hảo ý của A Hạnh, nhưng đối với chuyện nàng thuận miệng nói mê sảng, thật sự không có hứng thú. Nếu đổi là người khác, ông ta đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nhưng bởi vì đối phương là người có lòng muốn giúp là A Hạnh, cho nên ông ta mới nhịn xuống sự xúc động này.

Phản ứng của Lăng Tử Phong hoàn toàn đều nằm trong dự kiến của A Hạnh, muốn đem sự phát triển của ngành sản xuất hí khúc vài thập niên sau đi thuyết phục ông ta rằng không cần “Xướng Diễn”, xác thực không phải là chuyện đơn giản.

“Lăng lão bản, thúc ngẫm lại xem, bồi dưỡng được một con hát giỏi cần phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực thậm chí là tiền tài , cho nên tiền công cho những con hát mới cao như vậy, tiền công Phương Mặc Trúc lúc trước là bao nhiêu?”

Lăng Tử Phong lạnh nhạt nói:” Tiền công của hắn bằng một phần ba số bạc rạp hát thu vào!”
A hạnh vỗ tay một cái:” Đúng vậy, cho nên phí tổn rạp hát mọi người mới cao như vậy, nhưng nếu đem một phần ba này tiết kiệm, thúc không phải có thể thu người xem ít bạc hơn sao, xem diễn hay mà giá thấp, người xem có phải lúc đó sẽ muốn được đi xem diễn nhiều lần sao?”

Lăng Tử Phong có chút tức giận: “A Hạnh cô nương, nếu cô nương đem một phần ba số bạc này tiết kiệm lại, thì người xem cũng sẽ không đến đây!” Ông ta thế này mà lại ở đây cùng một tiểu cô nương tranh cãi một vấn đề vô nghĩa!

A Hạnh lắc đầu, vẻ mặt dần dần nghiêm túc lại,” Khán giả đến xem diễn, bất quá là tiêu khiển, để giải trí tinh thần thoải mái, chỉ cần chúng ta có thể làm được, thậm chí để họ hưởng thụ cảm giác tinh thần thoải mái, bọn họ càng nguyện ý lấy bạc từ túi tiền ra.”

Những lời này tựa hồ rất có đạo lý, Lăng Tử Phong thu hồi lại sự khinh thường, ông ta cúi đầu nhìn khuôn mặt ngăm đen trước mắt:” Cô nương nói không cần xướng diễn rốt cuộc là có ý gì?”

” Lăng lão bản, có một loại diễn, không cần xướng khúc, chỉ cần một số người ở  trên đài, mỗi người sắm vai một nhân vật, dùng phương thức nói chuyện để diễn lại câu chuyện. Không cần xướng khúc, có thể tiết kiệm chi phí mời người hát, không cần mặc trang phục rực rỡ quý giá, có thể tiết kiệm không ít tiền trang phục, không cần trang điểm lòe loẹt, có thể tiết kiệm không ít tiền son phấn. Lăng lão bản, thúc ngẫm lại xem, thúc sẽ tiết kiệm được bao nhiêu là bạc!”

Lăng Tử Phong thần sắc liền ngưng trọng, ông ta mời A Hạnh ngồi xuống, sau đó ông ngồi ở phía đối diện nàng.

” Nhưng loại diễn này, sẽ có người xem sao?” Ông nghi hoặc hỏi.

” Nói thật ra hát hí khúc,có rất nhiều người không hiểu . Cũng bất quá là có người muốn học đòi văn vẻ nên đến xem cùng.” Kiếp trước đối với loại kinh kịch này, nếu trên tivi không có phụ đề, nàng thật sự là nghe không hiểu những người đó xướng cái gì.

” Loại diễn mới này thông dụng lại dễ hiểu, giống hí kịch chủ yếu là đối thoại, tựa như chúng ta mỗi ngày nói chuyện với nhau, rất thông dụng, người nào xem cũng có thể biết, làm cho bọn họ cảm thấy những câu chuyện này giống những câu chuyện đời thường ở xung quanh họ, hơn nữa bọn họ sẽ dễ dàng sinh ra đồng cảm, cùng người diễn cùng vui cùng buồn. Lăng lão bản, thúc ngẫm lại xem, người xem đều đặt cảm xúc vào vở diễn, bọn họ còn không nguyện ý bỏ bạc ra sao?” Giống như điện ảnh trên tivi kiếp trước, nó đã trở thành một bộ phận trọng yếu không thể tách rời trong cuộc sống!

A Hạnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lăng Tử Phong, hai mắt đen giống như hai khối bảo thạch sáng ngời lên.

Lăng Tử Phong trong mắt càng ngày càng sáng lên, khóe miệng dần dần lộ ra tươi cười.

Ai cũng không muốn đối mặt với thất bại, ông ta cũng không muốn mang những người bên cạnh đi lưu lạc khắp nơi, không có chỗ ở cố định, sống cuộc sống lang bạc, đó không phải là ước nguyện của ông, nếu thực sự có biện pháp, ông ta sẽ liều lĩnh mà nắm lấy.

A Hạnh nói không cần xướng diễn, lời giải thích của nàng càng lúc làm ông ta càng sáng tỏ, đây là chuyện có thể làm được

A Hạnh tiếp tục nói:” Quan trọng hơn là, về sau chúng ta không cần lo lắng bị lấy mất con hát, cho dù mất, chúng ta cũng có thể rất nhanh chóng bồi dưỡng người khác. Hơn nữa đối với chuyện này người diễn không yêu cầu cao về giọng hát, như vậy tìm người sẽ dễ dàng hơn.”

Lăng Tử Phong liên tục gật đầu nhìn nàng, trong mắt không khỏi lộ ra sự khâm phục.

Ngữ khí A Hạnh dần dần lộ ra sự hưng phấn,” Hơn nữa, Lăng lão bản, về sau người xem của chúng ta không chỉ có những người học đòi văn vẻ, mà người xem của chúng ta sẽ được mở rộng ra, những nhà bình thường hoặc nhà nghèo đều có thể đến xem chúng ta diễn!”

Lăng Tử Phong không khỏi ngẩng đầu lên:” Những người nhà nghèo, bọn họ sẽ bỏ tiền ra đến rạp hát xem diễn sao?”

A Hạnh mỉm cười, nói:” Lăng lão bản, tiểu nữ tuyệt đối không nói suông, hai ngày nay  tiễu nữ cố ý điều tra một ít, thúc có biết một người ở trong quán trà nghe tiên sinh nói chuyện, nếu ăn thêm một ít đồ ăn nữa đại khái sẽ tốn đến hơn hai mươi quan tiền rồi. Nếu rạp hát chúng ta chỉ lấy mười mấy quan tiền một chỗ ngồi……” Nàng dừng dừng, sau đó tăng thêm ngữ khí, từng chữ từng chữ nói ra:” Tiểu nữ dám cam đoan, những hộ nghèo trong Tấn thành một tháng ít nhất sẽ tới rạp hát vài lần! Lăng lão bản, thúc ngẫm lại xem, đó là khái niệm gì!”

Lăng Tử Phong nhíu nhíu mày : “Nhưng mà mười mấy quan tiền có phải ít quá không?” Có thể kiếm tiền sao? Trước kia bọn họ đến rạp hát xem diễn ít nhất phải tốn vài đồng tiền bạc!

” Lăng lão bản, không ít! Đầu tiên phí tổn của thúc được giảm bớt, hơn nữa thúc ở rạp hát làm thêm nhiều chỗ ngồi, như vậy sẽ tăng được số lượng người đến xem. Hơn nữa chúng ta có thể một hai ngày công diễn, nếu diễn tốt có thể tăng số lần diễn. Lăng lão bản, thúc có thể tính lúc đó chúng ta sẽ thu bao nhiêu bạc.”

Lăng Tử Phong trong lòng tính toán đơn giản, chỉ chốc lát trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh dị: “Thu vào nhất định sẽ không ít!”

A Hạnh cười khanh khách:” Nhất định sẽ nhiều hơn một phần ba! Hơn nữa về sau, thúc không cần lo lắng có người bỏ đi, bởi vì con hát không phải là trụ cột quan trọng của rạp hát! Thúc có thể tiếp tục xây dựng cuộc sống mà ngươi muốn! Không ai có thể dùng thủ đoạn này đến bức bách thúc!”

Lăng Tử Phong trên mặt dần dần lộ ra thân sắc ngưng trọng, ông ta đứng lên, sửa sang lại quần áo, sau đó đi đến bên người A Hạnh , hướng tới nàng làm một cái vái đầu,” Cô nương nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu như thế, giúp Lăng mỗ vượt qua cửa ải khó khăn.Đại ân đại đức của cô nương, Lăng mỗ không có gì để báo! Lăng mỗ nào có mặt mũi nào cùng cô nương chia đều lợi ích, về sau rạp hát này chính là của cô nương, Lăng mỗ nguyện vì cô nương làm quản sự!”

A Hạnh vội vàng tiến lên nâng Lăng Tử Phong dậy nói:” Lăng lão bản làm chủ quản là tốt nhất, rạp hát này là tâm huyết của Lăng lão bản , tiểu nữ sao có thể lấy làm của riêng, hơn nữa tiểu nữ chỉ thuận tiện nói mà thôi, quan trọng nhất chuyện này còn phải dựa vào Lăng lão bản, cho nên lợi ích chia một nửa là hợp lý nhất! Lăng lão bản thúc cũng đừng cố chấp!”

Lăng Tử Phong thấy lời nói chân thành của nàng, cũng không kiên trì việc này.

” Lăng mỗ lần đầu tiên thấy cô nương, biết cô nương không phải người bình thường, hiện tại xem ra, cô nương thực là người thông minh tuyệt đỉnh, nghĩ ra biện pháp tuyệt diệu này không nói, làm chuyện lại có trật tự, thật sự là làm cho người ta rất kính nể.”

Bị ông ta khen như vậy ,A Hạnh có chút ngượng ngùng, nàng trong lòng biết rõ ràng, biện pháp tuyệt diệu này, bất quá là đem điện ảnh kiếp trước trên ti vi rập khuôn làm lại mà thôi …… Nàng cúi đầu, kiên trì khiêm tốn.

Cuối cùng, Lăng Tử Phong hỏi nàng:” Loại này không cần xướng diễn, nên gọi là gì?”

Mắt A Hạnh vừa chuyển, liền nói:” Diễn kịch, gọi là diễn kịch đi!”

5 responses »

  1. binhthu says:

    thank

  2. jimin90 says:

    Cuối cùng, Lăng Tử Phong hỏi nàng:” Loại này không cần xướng diễn, nên gọi là gì?”

    Mắt A Hạnh vừa chuyển, liền nói:” Kịch bản, gọi là kịch bản đi!”

    ==> Mình nghĩ chỗ này là diễn kịch thì đúng hơn, kịch bản chỉ là nội dung, lên sân khấu biểu diễn thì là diễn kịch thì hợp lý hơn ^^

    • Mèo tít says:

      uh có lẽ thế… :”)
      thanks bạn đã nhắc mình, mà trong này này có một số chỗ gọi lẫn lộn giữa diễn viên và con hát, tớ ko biết nên để ntn nên tớ cứ giữ nguyên như trong bản convert:”)
      nếu bạn thấy chỗ nào nên chuyển thì bảo tớ nhé :X
      thanks bạn >:D<

  3. thongminh123 says:

    chào nàng! ta là fan bên nhà Heo (congchuakhangiay) được giới thiệu sang thăm nhà nàng. Một mạch đọc hết 42 chương của AHanh, hay quá nàng ạ, ta thích lắm. Thanks nàng nhiều nhé, từ giờ ta sẽ ghé nhà nàng thường xuyên.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s