Hai ngày sau, A Hạnh nhân dịp trong khoảng thời gian xe ngựa dừng ở rạp hát nghỉ ngơi, liền nói với phụ thân đi dạo quanh rạp hát một chút, Lý Nhuận Phúc đối với người trong rạp hát đã rất quen thân, biết rạp hát mọi người đều là người lương thiện, cho nên cũng không lo lắng, chỉ căn dặn nàng đừng mải chơi đến quên cả thời gian.

Cổ họng Lý Nhuận Phúc đã tốt hơn rất nhiều, nhưng do A Hạnh nói với phụ thân, một người vừa muốn đánh xe vừa muốn tiếp đón khách thì sẽ bị quá sức tất sẽ có lúc cổ họng chịu không nổi, hơn nữa nếu thời điểm đánh xe bị phân tâm, mà gặp nguy hiểm sẽ không tốt lắm! Tốt nhất là ông nên cho nàng cùng ông đi đánh xe.

Lý Nhuận Phúc căn bản không muốn nữ nhi ra ngòai xuất đầu lộ diện, nhưng lời nói của A Hạnh cũng rất có lý, một mình ông quả thật là có chút cố hết sức, hơn nữa A Hạnh thực sự có thể giúp đỡ, có nàng bên người cùng chính mình nói chuyện phiếm, một ngày thật dễ dàng trôi qua. Hơn nữa, mỗi lần ra ngoài nàng đều cải trang thành đứa bé trai, lâu như vậy đều không có bị người khác phát hiện, dù sao nàng bây giờ còn nhỏ, đính hôn còn chưa tính tới, trước hết cứ để cho nàng đit theo giúp đỡ mấy tháng, chờ công việc ổn định, rồi ông lại đi một mình, đến lúc đó để cho A Hạnh ở nhà cũng được.

Hơn nữa ông cũng hiểu được, nữ nhi không thích suốt ngày ở trong nhà!

Cho nên trong khoảng thời gian này, A Hạnh vẫn là đi theo đánh xe cùng phụ thân.

A Hạnh ở hậu viện rạp hát tìm được Lăng Tử Phong, lúc này ông ta đang ngồi tại một cái bàn bằng đá ở rừng cây tùng phía trước, hai mắt vô thần nhìn phía trước, vẻ mặt cô đơn mà tiêu điều.

” Lăng lão bản.” A Hạnh đi đến bên người ông ta, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng.

Lăng Tử Phong nghe tiếng quay đầu lại, ngơ ngác nhìn A Hạnh, ánh mắt trống rỗng, như là còn chưa phục hồi tinh thần.

A Hạnh nhìn ông ta, cả người ông ta giống như Lưu Hoa Quế nói gầy xọp đi, hai mắt lõm thật sâu xuống, làn da đen tối không sức sống, môi không hề huyết sắc. A Hạnh biết đây đều là bởi vì gần đây ông ta không có ăn cơm được, hơn nữa còn do suy nghĩ quá mức. Nhìn ông ta như vậy, trong lòng A Hạnh dâng lên một tia thương cảm , không khỏi lại nhẹ nhàng kêu lên:” Lăng lão bản.”

Lăng Tử Phong thế này mới tỉnh táo lại, ông ta nhìn A Hạnh, lộ ra nét tươi cười, lúc nét cười hiện lên, hai bên khóe miệng có nếp nhăn thật sâu, nhìn qua giống như là già đi mười tuổi.

” Lý tiểu đệ…… À không đúng, kỳ thật hẳn là Lý cô nương, Lăng mỗ nói đúng như vậy không?”

A Hạnh cười cười, gật gật đầu:” Lăng lão bản có đôi mắt thật tốt! Tiểu nữ tên gọi là Lý Hạnh, Lăng lão bản về sau gọi tiểu nữ là A Hạnh là được!”

Lăng lão bản cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu:” Về sau? Không có về sau, Lăng mỗ hiện tại chuẩn bị mang theo nhóm con hát còn lại rời khỏi nơi này, tạo thành một gánh hát lưu động, đi chung quanh kiếm ăn, tiền thuê nhà nơi này tại hạ đã không thể gánh vác nổi.”

Ông ta đứng lên, thân hình lảo đảo, quần áo rộng thùng thình theo gió tung bay trên dáng người suy sụp của ông ta, trong ánh mắt của ông ta tràn đầy thống khổ,” Ta năm tuổi bái sư, mười lăm tuổi xuất môn, hai mươi tuổi đã trở thành danh giác nổi tiếng nhất trong vòng năm năm, đến ba mươi tuổi khi đã bị người xem lãng quên thì xuất hiện nhân tài mới thay thế vị trí của ta. Hơn hai mươi năm trong cuộc sống này, trong đó có bao nhiêu chua xót khổ sở, là người bình thường không thể biết được, cho nên ta vẫn muốn tạo ra một hoàn cảnh an ổn, có thể cho con hát cho dù bị người xem lãng quên đi cũng có thể có tâm tư đủ vui vẻ vững vàng sống sót. Ta nghĩ làm như vậy có thể khiến con hát bị thế nhân xem thường cũng có thể có một phần cuộc sống của người bình thường.”

” Ta tiếp nhận gánh hát của sư phó, chỉ dựa vào cố gắng của mọi người mới có được rạp hát ngày hôm nay, từng có một lần, ta đã cho rằng ta có thể làm được những gì ta nghĩ, đến bây giờ hiện tại mới phát hiện……”

Hắn cúi đầu, chậm rãi xoay người lại nhìn a hạnh, trong thanh âm tràn ngập chua sót,” Tất cả những xây dựng này của tại hạ thậm chí còn không thể chịu đựng nổi một đòn của người khác, lòng người thật vô lường tại hạ thật sự đã thất bại thảm hại! Không quyền không thế, tại hạ hoàn toàn không hề có đủ thủ lực……”

Thân phận địa vị của con hát là cực thấp, thuộc loại cấp bậc dân đen, cho dù có một ngày trở thành danh giá, được mọi người ngưỡng mộ, nhưng địa vị cũng vẫn không hề cao hơn được, có những danh giác thậm chí còn có thể trở thành một nam sủng quí báu lúc còn trẻ, đến khi lớn tuổi nhan sắc suy tàn thì quả thật là khổ không nói nổi.

A Hạnh cười nói với Lăng lão bản: “Lăng thúc, thúc yên tâm đi, A Hạnh đã nghĩ ra được một phương pháp có thể giúp đỡ rạp hát vượt qua được thời kỳ khó khăn này, hơn nữa sau này tuyệt đối sẽ không gặp phải vấn đề giống như Phương Mặc Trúc nữa”

Lăng lão bản nghe thấy thế mừng rỡ, đôi mắt sáng lên, thoạt nhìn qua có cảm giác giống như người chết đuối đột nhiên bắt được một tia hy vọng, vội hỏi “A Hạnh cô nương, cô nương có cách sao? Cô nương có thể mau nói cho tại hạ được không?”

A Hạnh mỉm cười nói “Đúng vậy, chính là biểu diễn mà không cần xướng diễn”

One response »

  1. meoiuxinh says:

    đoạn cuối (sau suy nghĩ của Lăng Tử Phong) mềh ko thấy có trong bản convert nên tự bịa –> bạn nào có đoạn cuối thì bảo bọn mềh nhé^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s