Lý Nhuận Phúc sau khi về nhà sau nói với A Hạnh:” Kỳ thật Lăng lão bản là người tốt, rạp hát bọn họ nuôi rất nhiều con hát đều là những cô nhi không nơi nương tựa, ông ta đem những đứa trẻ đó về dạy bọn nó hát hí khúc, về sau coi như là có bản lĩnh sinh tồn. Nếu rạp hát thật như vậy tan, những đứa nhỏ đó cũng thực đáng thương.” Ông thở dài,” Đáng tiếc chúng ta kéo xe cũng chỉ vừa mới bắt đầu, không có bao nhiêu bạc dư, bằng không cũng có thể lấy chút bạc giúp Lăng lão bản vượt qua cửa ải khó khăn.” Lý Nhuận Phúc đáy lòng lương thiện, khâm phục đạo đức của Lăng lão bản cho nên nhìn thấy ông ta có khó khăn liền muốn hỗ trợ, đáng tiếc lực bất tòng tâm.

A Hạnh nhẹ nhàng lắc đầu nói:” Vấn đề của rạp hát căn bản không phải tại thiếu bạc, mà là phần lớn con hát đều bị người ta lấy đi rồi, cho dù là có cách để cho ông ta vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, cũng cần phải tìm ra được một con hát chính thì cũng phải chi rất nhiều tiền cho con hát đó nhưng mà rạp hát cần nuôi sống nhiều người như vậy, mỗi ngày chi lớn như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ chống đỡ không nổi.”

Phải giải quyết căn bản vấn đề này. Lăng lão bản phiền não đại khái cũng là vấn đề này!

Nhưng cho dù biết như vậy, nàng không hiểu hí khúc cũng biết để bồi dưỡng một con hát kiệt xuất không phải chuyện một sớm một chiều, trên sân khấu 1 phút dưới sân khấu mười năm công, không phải đơn giản như vậy. Hiện tại rạp hát đang trong thời kỳ chuyển tiếp, tiểu đồ đệ Dung Tranh kia chưa ra diễn được mà Mai Hương Hoa lưu lại cũng khó diễn chính. Nếu tìm những con hát bên ngoài lập khế ước, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tìm được người thích hợp, cho dù tìm được rồi, muốn cho khán giả chấp nhận và thay thế vị trí của Phương Mặc Trúc lúc trước trong lòng bọn họ cũng cần một khoảng thời gian, thứ hai, loại con hát cùng rạp hát ký kết cùng rạp hát cũng giống như Phương Mặc Trúc trước đây làm khế ước, kết quả là chỉ sợ cũng là nuôi ong tay áo!

Cũng không phải là kế lâu dài.

Nói đến đều là do phía sau Lăng Tử Phong không có chỗ dựa, nếu ông ta có thể cùng một vị quan to quý nhân có quan hệ, vấn đề đó còn có thể có cái vấn đề gì? Cha nàng kiếp trước hàng tháng phải chi một số tiền không nhỏ cho các mối quan hệ xã hội! Thế nhưng rốt cuộc lúc có việc cần cũng thuận lợi không ít. Lăng lão bản có nhiều người như vậy cần nuôi, có lẽ là luyến tiếc chút ít tiền cho khỏan này. Dù sao rạp hát cũng không dễ dàng kiếm lợi nhuận nhiều như vậy.

Lý Nhuận Phúccảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, nhớ tới nữ nhi thông minh, mỗi khi có chuyện khó khăn đều có thể nghĩ ra biện pháp tốt, ví dụ như, kéo xe theo đường đi cố định cũng là biện pháp do nàng nghĩ ra được, liền không khỏi hỏi nữ nhi:” A hạnh, con có ý kiến gì không?”

A Hạnh nhìn phụ thân cười cười,” Cha à, con đối với việc diễn của rạp hát không biết gì cả, Lăng lão bản đều không có ý kiến hay, con làm gì có biện pháp gì!” Những ngày qua nàng cũng không phải không nghĩ qua, nhưng sự thật chứng minh, người xuyên qua cũng không phải vạn năng, không phải sự tình gì đều có thể giải quyết thần kỳ dễ dàng như vậy!

Lý Nhuận Phúcngẫm lại cũng đúng, A Hạnh dù thông minh như thế nào cũng bất quá là một đứa nhỏ mới mười ba tuổi, chính ông thế nhưng lại trông đợi nàng giải quyết chuyện của người lớn này, thật sự là suy nghĩ kỳ quái, nghĩ vậy, ông nhìn nữ nhi ngượng ngùng cười cười.

A Hạnh lại suy nghĩ, mặc dù không có ý kiến gì tốt, nhưng mà cho Lăng lão bản mượn bạc cấp vẫn là có thể. Nàng nhẩm tính, tiền kiếm được từ việc làm xe ngựa bốn bánh hẳn là đã có. Có lẽ không phải là số tiền ít, có lẽ có thể giúp Lăng lão bản.

Đến ngày ước định đến lấy bạc, A Hạnh sáng sớm đa phải đi xe ngựa tới.

Vương lão bản biết nàng sắp đến, đã sớm ở cửa chờ nàng. Nhìn thấy nàng liền cười tủm tỉm đem nàng mời vào nội gian.

Xe ngựa trước còn chưa được lấy đi, xe ngựa sau đã có người đến lấy.

Vương lão bản mặt mày hồng hào, thoả thuê mãn nguyện, toàn thân đều lộ ra một không khí vui mừng, liền ngay cả chòm râu dưới hàm kia tựa hồ cũng có thần khí hơn so với ngày trước. A Hạnh nhìn bộ dạng ông ta, biết tháng này lợi nhuận nhất định không phải một số lượng nhỏ, nghĩ đến chính mình rất nhanh sẽ trở thành tiểu phú thương, lòng của nàng cũng nhịn không được vui mừng vô cùng.

Vương lão bản tự mình rót cho A Hạnh một chén nước, sau đó từ một bên rút ra sổ sách, cẩn thận đặt ở trước mặt A Hạnh.

” Cô nương mời xem qua, tháng này tổng cộng đã làm năm mươi chiếc xe ngựa bốn bánh, người làm ở xưởng của tại hạ cũng không đủ, tại hạ còn phải mời thêm người mới có thể có đem năm mươi cái xe ngựa chế tạo gấp gáp ra!” Ông ta đi đến bên người A Hạnh, đem sổ sách mở ra, chỉ vào mặt trên ghi lại, trong thanh âm lộ ra hưng phấn:”Năm mươi chiếc xe ngựa, tổng cộng một ngàn năm trăm lượng bạc! Trừ bỏ phí tổn nhân công, tổng cộng được một ngàn hai!”

“Một ngàn hai!” A Hạnh kinh hỉ ngẩng đầu nhìn ông ta, cái này ngay cả nàng cũng hưng phấn, không nghĩ tới lợi nhuận không ngờ lớn như vậy!

Đôi mắt nhỏ của Vương lão bản phát sáng,” Đúng vậy, một ngàn hai, nếu như sau này khi tại hạ chế tạo tiếp đợt xe ngựa nữa, lợi nhuận một chiếc khoảng một hai trăm lượng bạc, xe ngựa bốn bánh này là lời gấp mười lần! Mười lần!” Ông ta kích động đến mức cơ mặt cũng rung lên. Nói xong, ông ta lui ra phía sau hai bước hướng tới phái A Hạnh cúi khom người thật sâu, thành tâm thực lòng nói:” Ngày khác Vương mỗ phú quý, nhất định sẽ không quên ơn cô nương chỉ dẫn.”

Tuổi của Vương lão bản cũng đủ làm phụ thân A Hạnh, nàng làm sao có thể nhận đại lễ của ông ấy, vội vàng đứng dậy hoàn lễ nói:” Vương đại thúc, tốt hơn thế này, chúng ta là quan hệ hợp tác, hai bên cùng có lợi, không có gì có ân hay không!”

Vương lão bản vẫn kiên trì:” Đó cũng là do cô nương lựa chọn cùng Vương mỗ hợp tác! Chỉ phần ân tình này, Vương mỗ đã muốn vô cùng cảm kích!”

” Kia cũng là do Vương đại thúc là người thực thà, mới khiến cho A Hạnh có lựa chọn đó!”

Vương lão bản vỗ ngực cam đoan:” Cô nương yên tâm, Vương mỗ cũng không phải loại người gian xảo, phương diện này nhất định sẽ rành mạch.” Những lời này Vương lão bản cũng không phải lần đầu tiên nói, nhưng lần này A Hạnh mới chính thức tin ông ta. Nàng cũng may mắn chính mình lựa chọn Vương lão bản hợp tác.

Vương lão bản nói:” Dựa theo hiệp nghị, cô nương được ba trăm sáu mươi lượng, cô nương là muốn bạc hay là ngân phiếu.”

A Hạnh cười nói:” Tất nhiên là ngân phiếu.” Chẳng lẽ nàng còn có thể đem ba trăm sáu mươi lượng bạc ở trên người mang trở về?

Theo xe đi ra, A Hạnh vuốt ngực bộ dáng ngây ngô cười. Đây là lần đầu tiên từ lúc nàng chào đời tới nay dựa vào sức của chính mình kiếm được tiền.

Được rồi, mặc dù có điểm đầu cơ trục lợi, nhưng cũng do nàng nhớ rõ kỹ thuật chuyển hướng kia, nói là dựa vào thực lực của nàng một chút cũng không quá đáng!

Hóa ra dựa vào thực lực của chính mình kiếm tiền cảm giác là thỏai mái như vậy, hoàn toàn không có gánh vác, không có áp lực, yên tâm thoải mái, tâm tình vui vẻ. Không giống kiếp trước, tuy rằng không làm mà hưởng tiền của cha mẹ, không làm mà hưởng tiền của chồng, đến mức mà trước đây nàng phải buông tha cho tất cả những thứ mà bọn họ muốn nàng buông tha, phải nhắm mắt làm ngơ đối với những hành động ngang ngược của chồng..

Đây là hoàn cảm giác hoàn toàn toàn thuộc về mình, có thể không bị chi phối bởi bất cứ cái gì nữa, không cần gánh vác bất kỳ hậu quả của sự giàu sang nào! Loại cảm giác này thật tốt quá!

Tâm tình A Hạnh thật sự vô cùng vui sướng!

Nàng đi vào cửa hàng bạc, đổi lấy mười lượng bạc vụn, nàng quyết định mua chút đồ ăn ngon cho phụ thân, cùng mấy bộ quần áo tốt, nếu muốn giúp ông tái giá, cần phải để cho diện mạo bên ngòai của ông được tươm tất đã.

Hôm nay nàng nói với phụ thân muốn đi ra mua đồ ăn, cho nên có thể trở về trễ một chút, đợi chút đến đầu đường phía tây tìm ông là được.

Cảm giác gui sướng, nàng bắt đầu đi trở về, tâm tình của nàng phi thường khoái trá, khóe miệng vẫn đều lộ vẻ tươi cười, cho nên cho dù nàng đem mặt bôi đen đi, nhưng bộ dáng nàng vui vẻ ra mặt, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Bất quá hôm nay tâm tình nàng rất tốt, không có để ý nhiều như vậy.

Đi ngang qua một quán trà, A Hạnh tùy ý nhìn về phía bên trong vài lần. Quán trà sát đường, cửa sổ rất lớn, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn hết mọi tình huống bên trong quán trà.

Lúc này trong quán trà thực náo nhiệt, mỗi bàn đều ngồi đầy người, mọi người ăn lạc, uống trà, hưng trí bừng bừng nghe trên đài đang có người kể chuyện mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ vô cùng. Nếu nếu có thể có một loại giải trí, vừa không phải xài nhiều tiền, lại có khả năng khiến cho người ta có cảm giác hưởng thụ lớn hẳn là sẽ rất thành công! Tấn thành xem như có vẻ là thành thị giàu có, nhưng mà đến buổi tối trừ bỏ đi ngủ sớm một chút thấy ở bên ngoài, cũng không có hoạt động giải trí khác, nếu nàng có thể cung cấp mọi người một loại giải trí không tốn nhiều tiền, Tấn thành có nhiều người như vậy, đến lúc đó không biết sẽ thu về bao nhiêu là tiền!

A Hạnh tâm tình kích động đứng dậy, đôi mắt trong suốt sáng lên, Lăng Tử Phong ơi Lăng Tử Phong, ông có thể không cần phải buồn rầu! Lần này chúng ta có thể rút củi dưới đáy nồi! Hết thảy vấn đề sẽ không còn trở thành vấn đề nữa!

Mọi người đoán xem, A Hạnh muốn làm gì?- lời tác giả 

2 responses »

  1. Má Dzoi says:

    nàng đắc ý quóa rồi nhoa

  2. Violet Rue says:

    Dễ quá mà, chắc chắn là thể loại… entertainment, hí hí, *chuồn lẹ*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s