Lăng Tử Phong nhìn thấy A Hạnh lại nhìn về phía quách lâm hỏi:” Vị này là……” Dung Tranh bên cạnh ông nhìn A Hạnh một hồi, con mắt vòng vo chuyển, lập tức liền lộ ra một ý cười hiểu rõ. A Hạnh biết, tiểu tử này nhất định là đã nhận ra mình, lập tức nhìn hắn mỉm cười. Dung Tranh thấy nàng mỉm cười với mình, lộ ra thần sắc ngoài ý muốn, khóe miệng tươi cười càng sâu.

Quách Lâm hướng Lăng Tử Phong giới thiệu A Hạnh:” Đây là cháu của Lý đại ca, hôm nay cùng đi với Lý đại ca đến đây. Tiểu đệ thấy đệ ấy lần đầu tiên đến, liền dẫn đệ ấy đi khắp nơi nhìn xem.”

Lăng Tử Phong tự nhiên biết ” Lý đại ca” trong lời nói của Quách Lâm chính là Lý Nhuận Phúc , nghe thấy tên của ông, ông ta lại cẩn thận nhìn nhìn A Hạnh, suy tư một hồi, rồi chợt nhớ ra. Ông cũng không vạch trần, chỉ vào chiếc ghế đá bên cạnh nói với hai người:” Quách huynh, vị này…… Tiểu đệ, mời ngồi.”

A Hạnh thấy thần sắc của ông, liền biết ông ta đã nhận ramình, nhưng thấy ông bất động thanh sắc, cảm thấy cũng sinh ra thiện cảm. Nàng cùng Quách Lâm ngồi xuống hai chiếc ghế đá.

Vẻ mặt Lăng Tử Phong tiêu điều, ông thở dài nói:” Quách huynh có điều không biết, lần này đến lấy con hát rạp hát chúng ta tựa hồ là người cùng có chút quan hệ phủ thừa đại nhân, cho dù bẩm báo nha môn chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa không chỉ là Phương Mặc Trúc, còn có Mai Hương hoa cùng với vài con hát khác có chút danh tiếng đều bị đối phương lôi kéo. Mục đích cuối cùng của người này chỉ sợ là muốn đem rạp hát chúng ta suy đổ!”

Phủ thừa đại nhân là quan viên triều đình tấn phong, địa vị mặc dù không tôn quý bằng Vương gia, nhưng là ở trong thành vẫn có quyền lợi nhất định.

A Hạnh hiểu được sự đau khổ của Lăng Tử Phong, đối phương có thân thế lớn như vậy, trừ phi ông có thể cấp điều kiện ngang nhau cho con hát, nếu không chỉ sợ không thể lưu lại được những người này. Chính là nếu thật sự nâng cao đãi ngộ cho con hát, rạp hát khẳng định sẽ không còn có tiền nữa.

Quách Lâm nắm chặt tay nặng nề đánh về phía bàn đá, cả giận nói:” Đều là những tên đồ đệ vong ân phụ nghĩa! Cũng không ngẫm lại nhiều năm qua, nếu không phải Lăng lão bản tâm huyết đau khổ chống đỡ rạp hát này, nếu không phải Lăng lão bản hao hết tâm tư dựa vào đặc điểm của bọn họ vì bọn họ quên thân viết kịch bản, bọn họ sao có thể có thành tựu hôm nay! Đây là chuyện mọi người đều biết, bọn họ hiện tại trong mắt chỉ có bạc, đối với những ân tình này cũng không nhớ rõ!” Dung Tranh đứng cạnh cũng có biểu tình căm giận.

Lăng Tử Phong e ngại chụp lấy bả vai Quách Lâm, nhẹ nhàng nói:” Quách huynh, đừng tức giận, việc người chọn chỗ cao mà tới cũng là chuyện thường tình, con hát địa vị thấp, cả đời chỉ có thể dựa vào bạc mà thôi, bọn họ muốn kiếm thêm bạc, cũng là chuyện ta có thể lý giải. Hơn nữa trong lời nói vừa rồi của Mặc Trúc cũng không phải không có lý, rạp hát có ngày hôm nay cũng không phải một mình Lăng Tử Phong này có công! Tất cả đều nhờ có mọi người hỗ trợ Mặc Trúc diễn, bạc thu về đều là ta nhận, hắn mà đi như vậy chỉ sợ rạp hát không chỉ mất chút bạc mà còn phải bồi thường không ít bạc! Bây giờ nếu lưu hắn lại thêm vài ngày sẽ đỡ ít tổn thất cho rạp hát……”

Nghe đến đó, A Hạnh không khỏi đối với Lăng lão bản sinh ra một tâm lý thưởng thức, bị người bức đến tình trạng này, lại vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn suy nghĩ, một câu nói làm nhục cho hả giận đều không có, còn có thể nhớ kỹ chỗ tốt của người ta, người này coi như là một quân tử.

Dung Tranh lộ ra thần sắc hối hận, quỳ rạp xuống trước mặt sư phó, dập đầu liên tục,” Đều là đệ tử không phải, là đệ tử quá mức lỗ mãng, nói ra những lời không nên nói! Đệ tử bây giờ đi xin lỗi Phương đại ca, mặc huynh ấy trách phạt, làm cho huynh ấy nguôi giận!”

Quách Lâm lắc đầu, liên tục thở dài, vẻ mặt không cam lòng,” Chỉ sợ như vậy càng cổ vũ của khí thế của hắn!”

Lăng lão bản nâng Dung Tranh dậy, hắn gấp đến độ nước mắt đều đã rớt ra, Lăng lão bản ôn hòa cười cười nói:” Việc này không trách con, Mặc Trúc đã quyết ý đi, cho dù miễn cưỡng lưu lại một thời gian nó cũng không an tâm khiến cho mọi người cũng không thoải mái, từ hắn đi! Nó bội ước mà đi, có lẽ cũng phải bồi thường chút ngân lượng, số tiền này hẳn là cũng cũng đủ bồi thường cho khách đi!”

Dung Tranh dùng tay áo lau nước mắt, cúi đầu đứng ở bên người sư phó.

Lăng lão bản đứng lên, hai tay chắp lại phía sau, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn rừng cây tùng xanh um trước mắt, ánh mắt trở nên kiên nghị:” Lăng Tử Phong ta đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, mỗi một lần đều cực kỳ nguy hiểm, khốn cảnh lúc này đây cũng không thể làm khó được ta!”

Quách lâm cũng” phốc” một tiếng đứng lên, nhìn Lăng Tử Phong lớn tiếng nói:” Lăng lão bản, nếu không phải người, Quách Lâm này có lẽ đã chết sớm, sao có thể có hiện tại an ổn ăn,cơm. Quách Lâm tuy rằng không tài, nhưng cũng không phải đồ đệ vong ân phụ nghĩa! Lăng lão bản có muốn tiểu đệ làm gì cứ việc phân phó!”

Lăng Tử Phong vỗ vỗ bờ vai của Quách huynh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cảm động,” Hảo huynh đệ!”

A Hạnh đang cảm thán một màn trước mắt, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng vỗ tay thanh thúy, mọi người theo tiếng nhìn sang đã thấy Lý Nhuận Phúc   phía sau cách đó không xa đang hướng A Hạnh vẫy tay.

A Hạnh quay đầu lại nói với bọn họ ” Thật ngại quá, tiểu đệ phải cáo từ, tiểu đệ còn phải cùng thúc thúc đi đánh xe!”

Trên mặt Quách Lâm lộ ra vẻ mặt có lỗi, gãi đầu nói:” Ngại quá, đã quyên khuấy mất đệ!”

A Hạnh cười lắc đầu, cùng bọn họ từ biệt một hồi rồi quay về, chạy về phía phụ thân.

A Hạnh tuy rằng thực đồng tình khốn cảnh hiện tại của Lăng lão bản, nhưng mà nàng đối với hí khúc này một chút hiểu biết cũng không có, muốn giúp đỡ cũng không thể giúp, chỉ có thể trong lòng chân thành cầu nguyện cho ông ta, hy vọng ông có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn.

A Hạnh cùng phụ thân trở lại chuồng, Lưu Hoa Quế đã đi tới chỗ khác. Nàng rất ngạc nhiên không hiểu vừa rồi phụ thân cùng Lưu Hoa Quế nói chuyện như thế nào, nhưng nhìn thấy thần sắc bình tĩnh của phụ thân, liền biết Hoa Quế tỷ tỷ hành động trên cơ bản không có gì tiến triển. Trong lòng không khỏi lại thở dài một tiếng.

Hai người đem xe ngựa mang ra ngoài, sau đó đem xe ngựa chạy tới đầu đường. Đi tới đó liền phát hiện vị trí bọn họ bình thường chờ kiếm khách bị một chiếc xe ngựa hai bánh  chiếm mất. Mã phu trên xe ngựa nhìn thấy bọn họ giả vờ như không trông thấy, vẫn đang lớn tiếng quát to:” Đi thành tây năm quan tiền! Có bốn ghế tới trước đi trước!”

Lý Nhuận Phúc  nhìn đến tình cảnh trước mắt này, mày lập tức nhăn lại, kìm lòng không đậu đứng lên trên xe ngựa, hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người cạnh tranh trước mắt.

A Hạnh sớm dự đoán được sớm hay muộn sẽ có người cạnh tranh, mọi người đều có thể nhìn thấy chỗ kiếm tiền tốt như vậy, người có tâm sao có thể buông tha? Chính vì xe ngựa bốn bánh giá rất cao, người bình thường không thể mua được, những người có thể mua được đều là người giàu làm sao lại có thể dùng xe ngựa đi chở khách kiếm tiền? Cho nên A Hạnh mới không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà nàng không nghĩ tới sẽ có người dùng xe ngựa hai bánh để chở khách, chẳng lẽ chủ xe không biết xe ngựa hai bánh nếu chở quá tải sẽ rất nguy hiểm sao?

One response »

  1. Violet Rue says:

    Tks Mèo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s