Dường như nàng đã quên mất chuyện Tam thẩm nói về biểu muội kia.

A Hạnh khi đi ra đến ra cửa mới nhớ ra.

Biểu muội kia nghe Tam thẩm nói cũng tốt, nhưng để cho phụ thân tiếp xúc với những người khác cũng tốt, như vậy cũng có thể để cho ông tìm được người thích hợp nhất với mình.

A Hạnh nhịn không được suy nghĩ xem Lưu Hoa Quế hiện tại ở cùng phụ thân nói cái gì? Thời đại này nữ tử tính cách hào sảng như thế, không ngượng ngùng trực tiếp hướng nam nhân biểu đạt tâm ý của mình, cứ nghĩ Lưu Hoa Quế sử dụng tất cả các chiêu thức của mình mà phụ thân lại vẫn tỉnh tỉnh mê mê, không hề phản ứng, hình ảnh đó thật sự là vô cùng hài hước.

Nghĩ vậy, A Hạnh kìm lòng không đậu lộ ra nét tươi cười.

” Lý tiểu đệ, nơi này chính là hậu viện của rạp hát, tất cả con hát của rạp hát đều ở nơi này.”

Bởi vì vóc dáng A Hạnh còn có thấp bé, đứng bên người Quách Lâm cao lớn còn không đến vai huynh ấy, cho nên Quách Lâm cũng không có chú ý tới nét tươi cười trên mặt nàng. Quách Lâm chỉ vào một phòng bên trái của tiểu viện, tiếp tục nói:” Đây chính là chỗ ở của Phương Mặc Trúc!”

A Hạnh lúc này mới phát hiện đã đi tới hậu viện rạp hát, nàng nhướng mắt nhìn lên, hậu viện cũng không phải rất lớn, đại khái khoảng năm sáu gian phòng ở, ở phía trước dãy phòng có trồng những cây cối không biết tên, ở trên mấy cành cây có căng những dây phơi, trên đó có không ít diễn phục đang được phơi nắng. Chỗ mà Quách Lâm chỉ là một tiểu viện phi thường lịch sự tao nhã, nhìn qua bức tường thấp xây bên ngoài có thể thấy bên trong có những cây đào đang nở rộ những đóa hoa hồng tươi.

” Phương Mặc Trúc?” Đó là ai?

Quách Lâm đầu tiên là kinh dị nhìn A Hạnh, sau đó lại hiểu rõ cười cười:” Nghe thế đã biết Lý tiểu đệ bình thường không hay xem diễn, bằng không làm sao có thể không biết danh giác nổi tiếng Phương Mặc Trúc ở Tấn thành!”

A Hạnh cười cười:” Bọn tiểu đệ là người nghèo làm gì có tiền đến xem diễn!”

Trên mặt Quách Lâm cũng không có bởi vậy mà lộ ra thần sắc khinh thường, huynh ta cười tiếp tục nói:” Huynh nói cho đệ, mỗi khi Tấn vương phủ tổ chức bữa tiệc nào đều mời Phương Mặc Trúc đi hát hí khúc, phàm là Phương huynh xướng diễn, rạp hát của chúng ta đều chật ních, lịch của của huynh ấy đều kín đến tháng sau rồi! Đương nhiên, Mai Hương Hoa cũng không kém nhưng giọng của huynh ấy vẫn không tinh tế bằng Phương huynh!”

” Mai Hương Hoa cũng là người rạp hát các huynh sao?”

Quách Lâm tự hào nói:” Đúng vậy, huynh ấy xếp thứ hai sau Phương  danh giác! Danh giác nổi danh ở Tấn thành cơ hồ đều từ rạp hát của chúng ta, cho nên rạp hát chúng ta ở Tấn thành là số một!” Nói xong huynh ấy giơ ngón tay cái lên.

A Hạnh bị của bộ dáng của huynh ta khiến cho nàng nở nụ cười, lơ đãng nói một câu:” Nếu rạp hát hát lấy mất danh giác làm sao bây giờ? Đối với rạp hát của các huynh mà nói chẳng phải là tổn thất rất lớn.”

Nghe xong lời nói của A Hạnh, sắc mặt Quách Lâm lập tức trầm xuống ” Lấy mất! Làm sao dễ dàng như vậy lấy mất! Danh giác của rạp hát chúng ta đều là do một tay Lăng lão bản của chúng ta một tay đào tạo ra, sẽ không dễ dàng như vậy bị người khác lấy đi!” Nói xong lại nói thầm một câu:” Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu liền nói lung tung ……”

A Hạnh không nghĩ tới huynh ta sẽ có phản ứng lớn như vậy, thấy vị huynh đài này mất hứng, nàng vội vàng tiến lên xin lỗi:” Quách đại ca, tiểu đệ cái gì cũng đều không hiểu, tùy tiện nói, huynh không cần để ở trong lòng!”

Quách Lâm liếc nhìn nàng một cái, sau đó thở dài nói:” Quên đi, huynh cũng không phải đang giận đệ, chính là…… Ai……” Quách huynh lắc đầu, lại đi về phía trước, mang theo A Hạnh đi theo hướng một con đường đá nhỏ, đi phía về phía trước viện,” Mang đệ đến tiền viện nhìn xem chút, có khi lăng lão bản sẽ ở nơi đó luyện giọng cùng đồ đệ.”

A Hạnh thấy vẻ mặt của Quách huynh, chỉ cảm thấy chuyện này tựa hồ có cái gì ẩn tình, nhưng đây là chuyện của rạp hát, nàng không nên hỏi, lập tức nàng thu hồi sự quan tâm của mình đi theo Quách Lâm đi vào tiền viện.

Theo đường đá nhỏ đi đến cuối đường, lại là một khoảng sân rộng rồi nhìn thấy một rừng cây từng, phóng mắt ra nhìn chỉ thấy một màu xanh thẫm, mỗi khi gió thổi qua những cây tùng rung động mạnh mẽ

Ở phía trước có một thân ảnh quen thuộc, đó chính là Lăng Tử Phong, ông chủ của Tùng rạp hát cùng đồ đệ Dung Tranh.

Lúc này, ông ta đang đứng cùng với Dung Tranh bên cạnh, đang chỉ dậy giọng hát cho đồ đệ, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt của Dung Tranh cũng thật sự nghiêm túc, vừa nghe sư phụ dạy, vừa gật đầu liên tục.

Quách Lâm cúi đầu, nhẹ nhàng nói với A Hạnh:” Bọn họ đang nói chuyện công việc, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, huynh mang đệ đến phía trước rạp hát nhìn một cái!”

A Hạnh gật đầu:” Được.”

Hai người đang chuẩn bị đi vòng qua bên người bọn họ theo con đường nhỏ bên cạnh, lại trông thấy một thân ảnh màu đỏ từ con đường nhỏ đó đang rất nhanh đi về phía thầy trò Lăng Tử Phong.

Quách Lâm vừa nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia, lập tức dừng lại cước bộ, mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc. A Hạnh thấy vẻ mặt đó, lòng hiếu kỳ lại bị gợi lên đến, cũng dừng lại cước bộ, đứng ở bên người Quách Lâm, nhìn về phía người áo đỏ kia.

Người áo đỏ là một nam tử trẻ tuổi, tuổi ước chừng hơn hai mươi tuổi, thân hình cao gầy, gương mặt trắng nõn, mặt mày tuấn mỹ, môi hồng nhuận. Mặc một chiếc áo dài đỏ thẫm, cả người làm cho người ta cảm thấy thực diễm lệ, cũng thực…… có cảm giác nữ tử.

Nam tử mặt nén giận, hắn ta đi đến bên người Lăng Tử Phong, ông ta nhìn thấy vẻ mặt của hắn, đứng thẳng dậy, nhíu mày:” Mặc Trúc, có chuyện gì khiến cho con không vui?”

Hóa ra vị nam tử áo đỏ này là danh giác Phương Mặc Trúc, trách không được có loại…… cảm giác giống nữ. Con hát ở thế giới này không có nữ nhân, cho nên nhân vật nữ đều do nam thế vai, vừa thấy đã biết Phương Mặc Trúc là con hát thế vai nhân vật nữ vô cùng thành công.

Phương Mặc Trúc nhìn thấy Lăng Tử Phong vẻ mặt thu liễm một ít, nhưng sắc mặt vẫn âm trầm như cũ:” Ta muốn một thứ, như thế nào còn không có đưa đến trong viện ta?”

Lăng Tử Phong nhìn thần sắc hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, ông ta lạnh lùng nhìn Phương Mặc Trúc một hồi, hắn ta thấy ánh mắt của ông không khỏi giảm bớt khí thế, đầu cúi thấp xuống.

Một lát sau, Lăng Tử Phong mới nói:” Mặc Trúc, con muốn mấy thứ kia, mặc dù chỉ dùng son phấn trên mặt cũng là thứ tốt, vật liệu may mặc cũng là thứ tốt, tắt cả đều chỉ có ở kinh thành mới mua được, trong lúc nhất thời làm sao nhanh như vậy mua được, con yên tâm, con muốn gì ta cuối cùng sẽ mua cho con!”

Phương Mặc Trúc hừ một tiếng, nhỏ giọng nói:” Ta xem là sư phụ tiếc bạc, nói qua loa tắc tranh ta thôi!”

Lăng Tử Phong nghe xong của hắn nói, sắc mặt trầm xuống dưới, cắn mạnh môi, không nói một câu, có lẽ là cố nén tức giận. Dung Tranh đứng cạnh nhịn không được nói:” Phương đại ca, chi phí của huynh ở rạp hát luôn luôn đều là tốt nhất, ngay cả viện của sư phụ đều tặng cho huynh ở, huynh còn muốn như thế nào! Huynh muốn những thứ chỉ có bán ở kinh thành, ngàn dặm xa xôi, nhất thời thế nào mua về được, huynh rõ ràng là khó xử sư phụ! Huynh đừng nghĩ mọi người không biết tâm tư của huynh!”

Lăng Tử Phong quát bảo đồ nhi ngưng lại:” Tranh nhi, không thể vô lễ, mau hướng Phương đại ca xin lỗi!”

Phương Mặc Trúc lộ ra gương mặt đỏ bừng, ngón tay trắng như tuyết của hắn chỉ Dung Tranh cắn răng nói:” Ngươi thử nói xem ta có tâm tư gì!”

Dung Tranh như là bị kích động, không để ý sư phụ khuyên can, hướng về phía Phương Mặc Trúc lớn tiếng nói:” Chúng ta đều biết hiện tại có một rạp hát mới dùng nhiều tiền kéo huynh qua đó, huynh cùng rạp hát có khế ước, hông thể nói ra, liền mỗi ngày đều cố ý gây phiền toái! Phương Mặc Trúc, ngươi chớ quên năm đó ngươi hai bàn tay trắng, là ai thu nhận ngươi, là ai một tay đem ngươi trở thành danh giác số một ở Tấn thành danh giác! Sư phó của ta đã tốn bao nhiêu tài lực tâm lực trên người ngươi, ngươi nay thành danh liền muốn đem sư phó bỏ qua một bên! Phương Mặc Trúc, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi không làm thất vọng sư phó sao?” Một loạt lời nói này nói ra quá nhanh khiến cho Lăng Tử Phong ngăn cản đều không kịp.

A Hạnh hiện tại rốt cục biết vừa rồi Quách Lâm vì sao lại khác lạ như thế, hóa ra Phương Mặc Trúc đúng thật tưởng đi ăn máng khác……

” Ngươi…… Ngươi……” Phương Mặc Trúc cả người run lên, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Dung Tranh, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, tiếp theo hắn lại giương mắt nhìn Lăng Tử Phong, tiếp xúc với ánh mắt trầm tĩnh vô hạn của ông, khí thế không khỏi thu lại, đôi mắt phượng xinh đẹp trở nên lạnh lùng rồi nói:” Mọi người đều đã biết, ta.. ta cũng không gạt các ngươi! Không sai, lúc trước Lăng lão bản là có ân với ta, nhưng ta nhiều năm nay hát hí khúc ở rạp hát cũng giúp ông ta thu về được không ít bạc, cũng coi như huề nhau! Hiện tại ta có chỗ rất tốt để đi, các ngươi thức thời không nên cản trở tiền đồ của ta!” Nói xong cổ tay áo vung lên tạo thành một vòng cung xinh đẹp vô cùng xứng với thân hình cao gầy của hắn, trông rất đẹp mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, đầu ngẩng cao bước đi.

Dung Tranh tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hắn chỉ vào bóng dáng Phương Mặc Trúc, hổn hển nói với Lăng Tử Phong:” Sư phó, ngươi xem xem, thế nhưng còn có người không biết xấu hổ như vậy!”

Ánh mắt Lăng Tử Phong dõi theo cái bóng dáng màu đỏ kia rồi quay lại, mày nhăn lại thật sâu, thở dài một hơi rất dài, ông ta ngồi ở trên phiến đá gần đó, thấp giọng nói:” Tranh nhi, vừa rồi con thật sự không nên nói những lời kia”

Dung tranh khó hiểu:” Vì sao, chẳng lẽ bộ dáng hắn như thế chúng ta còn muốn chịu đựng hắn sao!”

A Hạnh ở một bên nhìn thấy như vậy đã hiểu được ý tứ của Lăng Tử Phong, tuy rằng mọi người đều biết Phương Mặc Trúc muốn đi ăn máng khác, nhưng chỉ cần không đâm lớp cửa sổ giấy này ra, hắn còn có thể có điều cố kỵ, hắn ngại nhìn mặt Lăng Tử Phong cũng không dám đem mọi chuyện làm quá, nhưng là hiện tại một khi đã nói ra, hắn sau khi xấu hổ cũng sẽ không cố kỵ nhiều như vậy!

Dung Tranh chung quy rất tuổi trẻ, thiếu kiên nhẫn.

” Không phải còn có khế ước sao?” A Hạnh nhịn không được nói một câu.

Quách Lâm cũng nói:” Đúng vậy, Lăng lão bản, nếu Phương Mặc Trúc dám đi phải đi huyện nha cáo hắn!” Vẻ mặt Quách huynh tức giận, đi nhanh về phía bọn họ. A Hạnh lập tức đi phía sau.

Hai thầy trò Lăng Tử Phong nghe tiếng nhìn về hướng bọn họ, Quách Lâm tự nhiên là biết nhưng A Hạnh phía sau thì khiến cho hai thầy trò đều sửng sốt, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này nhìn quen mắt vô cùng, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi đã gặp nàng ở đâu.

2 responses »

  1. Violet Rue says:

    tks mèo nhìu, truyện đọc rất hay, lâu rùi mới có truyện làm mình muốn đọc tiếp thế này😡

  2. huyen says:

    thanks U nhiều nhiều nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s