Biệt thự của cổ nhân quả thật là xa hoa à nha.

So sánh với trước kia, phòng ở lão tử vất vả dốc sức làm việc tích cóp mà thành thật sự không thể so sánh nổi, không thể không tán thưởng một tiếng.

Vị Trữ Vương gia này, chẳng những là giai cấp kim cương, hơn nữa khẩu vị thưởng thức thật không sai.

Nha hoàn quý phủ tuy rằng không mông to eo thon nhỏ như các tỷ tỷ ở thanh lâu, nhưng người nào cũng coi như là hàng thượng phẩm, cười đến ngọt nha, quan trọng nhất chính là thanh thuần nha, ta thích dâm phụ đồng thời cũng thích tiểu cô nương thanh thuần nha.

Hai dạng cô nương này đều rất tốt .

Ta thật sự là suy nghĩ nhiều, ai, cười đến lại càng ngọt, đừng ai quản chuyện lão tử nha.

“Phu nhân, còn muốn xem sao, Trữ Vương gia muốn xem người biểu diễn, là phúc khí rất lớn của phu nhân, rất nhiều phu nhân khác tranh phá vỡ đầu luôn đổi biện pháp để tranh thủ niềm vui của Vương gia đó.”

Làm nữ nhân, thống khổ lớn nhất chính là cùng rất nhiều nữ nhân chia xẻ đồng một người nam nhân;

Mà ta, thống khổ lớn nhất chính là cùng các nàng thưởng một người nam nhân, mà không phải bị ta thưởng.

Ai, tim ta thật sự là như bị đao cắt nha.

Nha hoàn này còn tưởng rằng ta sợ hãi, phi thường có tình yêu nắm tay của ta an ủi, “Không cần sợ các nàng , phu nhân là người mới đến, nam nhân đều là tham mới ghét cũ, Trữ Vương gia hiện tại nhất định sủng ái người nhất.”

Tay rất thô , cũng hơi quá lớn một ít, có lẽ nha hoàn này phỏng chừng hay phải làm việc nặng đi.

Ta hảo tâm nói nàng, “Thanh Y nha, tay nữ nhân là gương mặt thứ hai của nữ nhân, ngươi nên bảo dưỡng thật tốt vào nha.”

( thần kinh, một cái nha hoàn bảo dưỡng tay của mình làm sao nha, có thể bảo dưỡng bụng của mình mới không sai . )

“Phu nhân, đi thôi.” Nếu cứ đi với tốc độ như trước, muốn tới đại sảnh chỉ sợ mặt trời đã đi ngủ rồi, Thanh Y buồn rầu nghĩ.

Ta thấy như vậy, nhịn không được lại khuyên nhủ, “Nữ nhân phải cười nhiều mới xinh đẹp, nếu vẻ mặt đau khổ liền tác động hàng trăm dây thần kinh, thực dễ dàng già đi .”

Thanh Y vội vàng cười đến giống điền thất, “Cười như vậy được chưa?”

Ta gật đầu, thế này mới đúng rồi.

Nếu vị tỷ tỷ này muốn phải đi mau một chút, ta cũng không cần làm cho nàng khó xử, lão tử đời trước chưa bao giờ nguyện ý làm nữ nhân khó xử, nữ nhân chỉ dùng để bị thúc ép thôi.

Kẹp chặt mông, đi nhanh hai bước.

Nữ nhân đi đường cũng không dễ đi, vì sao không nên lắc mạnh mông, trái phải uyển chuyển, đi như vậy thật sự là rất chậm nha, thế nhưng nếu như vấn tâm lão tử thì quả thật đi như vậy tạo ra cảnh đẹp ý vui cho những người đứng xem đi.

Nhưng mà cảnh đẹp ý vui, lại liên quan gì cùng ta đâu

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s