Lúc về đến nhà, A Hạnh đi làm cơm trưa.

Lúc đưa cơm trưa cho phụ thân, nàng nhân tiện nói qua về tình huống của tỷ tỷ. A Hạnh nói cho ông biết tỷ tỷ hết thảy đều tốt, thân thể khỏe mạnh, người nhà Hồ gia đối với tỷ cũng tốt, về phần nàng đụng phải Hồ thiếu gia kia nàng cũng không có nhắc tới.

A Hạnh có thể khẳng định Hồ thiếu gia tuyệt đối sẽ không đem chuyện kia nói ra, một người cao ngạo như hắn làm sao có thể để cho người khác biết của việc xấu hổ của mình, nói không chừng hắn còn tại lo lắng nàng sẽ nói ra ngoài! Chính là không biết hắn có thể hay không ghi hận việc này trong lòng? Dù sao trong tình huống lúc yấ, nếu nàng nhẫn nhịn không làm cái gì cũng không được, chả biết kế tiếp còn xảy ra chuyện gì nữa, cho dù là kêu to gọi người đến cứu thì ắt sẽ kinh động đến phu nhân cùng các di nươn, chỉ sợ trong mắt bọn họ nàng thế nào cũng là không đúng.

Thật ra nàng không lo lắng hồ thiếu gia sẽ vì thế mà ghi hận Lý Ngân , Lý Ngân cùng chuyện này một chút quan hệ đều không có, hắn không có lý do gì đem lửa giận này liên lụy đến trên đầu tỷ ấy, thứ hai Lý Ngân hiện tại đang mang bầu, trên cơ bản lại chiếm được tín nhiệm của phu nhân, thân phận gia chủ tương lai của hắn đã định, không cần lại mang chút việc nhỏ này gây khó dễ cho một di nương không có gì uy hiếp tới hắn. Nếu thật sự hắn là loại người nặng nhẹ chẳng phân biệt được, có lẽ cũng không thể được Hồ lão gia cùng Tấn vương ưu ái cho trở thành gia chủ tương lai của Hồ gia. Hồ gia cũng không phải chỉ có mỗi hắn là con trai, Nhị di nương ở đó còn có một vị Hồ nhị thiếu gia 12 tuổi!

Cho nên A Hạnh không lo lắng việc này sẽ liên lụy đến Lý Ngân , chính là Hồ thiếu gia hắn di truyền sự thâm hiểm từ cha hắn, ham mê nữ sắc mà lại cả gan làm loạn, xem ra về sau đi Hồ gia phải cẩn thận một chút, nếu thấy bóng dáng của hắn sẽ tránh ra!

A Hạnh vốn đang lo lắng Hồ thiếu gia sẽ có động thái trả thù như thế nào, thế nhưng vài ngày qua đi, cuộc sống của nàng cũng vô cùng bình thường, cũng không có chuyện gì phát sinh, nàng không khỏi nghĩ có thể là việc lần trước rất dọa người, Hồ thiếu gia cả đời cũng không muốn gặp lại nàng cũng nói không chừng!

Chuyện này chậm rãi bị nàng quên đi. Nhưng một chuyện khác lại làm cho nàng lo lắng.

Cổ họng Lý Nhuận Phúc bởi vì mấy ngày nay không ngừng quát to liên tục, lúc thức dậy sáng nay không thể phát ra được thanh âm nào!

Ông mở miệng cố gắng lại cố gắng, cho dù cố đến mức nghẹn đỏ mặt, cũng chỉ có thể phát ra thanh âm khàn khàn rất nhỏ. Nàng đi tìm đại phu đến xem qua, đại phu nói là nói to quá mức khiến cho chỗ yết hầu bị sưng lên, đặc biệt dặn mấy ngày tới không cần nói nói.

A Hạnh liền khuyên phụ thân:” Phụ thân, mấy ngày tới ở nhà nghỉ ngơi vài ngày đi, đừng đi ra ngoài chở khách!”

Lý Nhuận Phúc khoát tay không đáp ứng, công việc chở khách hiên nay đang tốt như vậy, mỗi ngày đều có thêm một hai lạng bạc, trước kia ở bến tàu chuyển hàng hóa một tháng mệt chết đi sống lại cũng chỉ có 2 lạng bạc. Bọn họ khổ lâu như vậy, trước mắt thấy mỗi ngày sẽ tốt dần lên, ông làm sao có thể ở nhà trơ mắt nhìn bạc chảy rakhỏi túi? Chỉ do cổ họng có vấn đề thôi, cũng không phải tay không làm được, ông cũng chẳng muốn nghỉ ngơi!

Lý Nhuận Phúc không để ý A Hạnh khuyên can, kiên trì chạy xe ngựa đi ra ngoài.

A Hạnh can không được , lo lắng không biết như thế nào, lần đầu phát hiện hóa ra tính tình phụ thân cố chấp như thế! Nàng đành phải nói đằng sau ông:” Phụ thân, vậy cha trăm ngàn không cần nói chuyện, bằng không cổ họng đang bị thương không thể khỏi được!”

Lý Nhuận Phúc gật đầu cho nữ nhi yên tâm.

Lúc giữa trưa đi đưa cơm cho phụ thân, A Hạnh nhìn xa xa thấy xe ngựa phụ thân đang đậu ở phía tây đường, mà ông đang cúi đầu ủ rũ ngồi trên xe ngựa.

Lúc này một vị khách đến gần xe ngựa hỏi ông:” Này, đánh xe, xe này của người có đi phía nam thành hay không? Bao nhiêu tiền?”

Lý Nhuận Phúcvội vàng gật đầu, lại duỗi tay ra giơ lên 5 ngón tay rồi lại chỉ chỉ phía sau xe ngựa, A Hạnh hiểu được ý của phụ thân là: Đi, năm qua tiền, mời lên xe. Nhưng mà động tác liên tiếp lại làm cho vị khách kia mơ hồ “Đánh xe, ta hỏi sao ngươi không trả lời thế!”

Lý Nhuận Phúc nóng nảy, bất đắc dĩ lại phát không ra thanh âm, tay lại càng vung lên càng thêm rối loạn.

Vị khách không thấy ông nói gì, lại xem không hiểu động tác tay của ông, không kiên nhẫn vung tay áo rời đi,” Hóa ra là bị câm điếc!” Xoay người liền rời khai. Lý Nhuận Phúc ở phía sau ông ta liên tục vẫy tay, miệng há ra mấy lần, chính là kêu không ra thanh âm, ông ảo não vứt cây roi xuống đất.

A Hạnh vội vàng bước nhanh qua đó, đem cây roi nhặt lên sau đó đặt lên trên xe ngựa, rồi lấy ra ít nước trong giỏ đưa cho ông

“Phụ thân, uống chút nước trước đi!”

Lý Nhuận Phúc nhìn thấy nữ nhi, trên mặt lộ ra vẻ uể oải, nặng nề mà thở dài, sau đó dùng thanh âm rất nhẹ nói:” Buổi sáng mới chạy hai chuyến……” Thanh âm rất nhỏ cũng chỉ tới gần bên người ông mới nghe được.

Ông nhận lấy bình nước uống vài ngụm.

A Hạnh nhìn tình huống vừa rồi đã biết chuyện gì xảy ra, cổ họng phụ thân phát không ra thanh âm, rất nhiều người hỏi không thể trả lời, cho dù là trước kia đã có một ít người biết xe ngựa chạy như thế nào, nhưng mà mãi vẫn không thể đủ bốn người cho nên mà không thể nhẫn nại chờ đành phải rời đi. Vì vậy cả buổi sáng mới chạy được hai chuyến.

Bình thường có thể chạy tám chuyến, hiện tại chỉ có thể chạy hai chuyến Lý Nhuận Phúc tự nhiên sẽ không vui. Cho nên ngay cả ăn cơm đều không có cảm giác, ăn mấy miếng liền đưa cho A Hạnh, lắc đầu, lại thở dài một hơi.

A Hạnh thấy ông buồn bã như vậy, trong lòng cũng thực không thoải mái.

Lúc này lại có một người khách đi tới:” Đánh xe, đi thành đông bao nhiêu tiền?”

Lý Nhuận Phúc thấy có khách lập tức ngẩng đầu giơ năm ngón tay. Vị khác kia hỏi,” Nếu ta chỉ đi đến chỗ Lê Hoa, có thể hay không bớt một chút?”

Lúc này ngón tay không thể biểu đạt rõ ràng nữa. Lý Nhuận Phúc lại gật đầu, lại dùng tay ra hiệu, trong lúc đó còn cố gắng nói chuyện đến mức mặt đỏ bừng nhưng vị khách kia làm sao biết được ý của ông.

Đang muốn rời đi, A Hạnh đột nhiên mở miệng nói:” Đại thúc, đi thành đông bảy quan tiền, nếu thúc chỉ đi Lệ Hoa thì 6 quan tiền là được. Đại thúc lên xe trước đi, lập tức có thể đi rồi” Thanh âm thanh thúy, lập tức liền khiến cho vị khách quay đầu ngồi lên xe.

A Hạnh quay đầu lại hướng phụ thân cười nói:” Phụ thân mấy ngày nay cho con theo làm tiểu người hầu của cha đi! Con có thể trả lời câu hỏi của khách” Đầu tiên có thể chăm sóc phụ thân, thứ hai cũng có thể đi loanh quanh cùng với xe ngựa, mỗi ngày đều ngồi buồn trong nhà học thêu thùa với Tam thẩm cũng thực nhàm chán.

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi làm cho khách lên xe, vốn thực vui vẻ, nhưng là nghe xong lời nói của nữ nhi, lại lắc đầu, vẻ mặt không đồng ý, ông nhẹ nhàng nói:” Nữ hài tử xuất đầu lộ diện thì còn ra cái gì!” Nói xong bảo A Hạnh xuống xe, muốn nàng về nhà. Ngay lúc đó lại có vài người khách nữa tới, hỏi giá tiền cùng đường đi, A Hạnh đều trả lời. Bốn ghế rất nhanh ngồi đầy, Lý Nhuận Phúc khởi động xe ngựa, đi về phía trước ý bảo A Hạnh mau về nhà.

A Hạnh đứng ở nơi đó nhìn xe ngựa dần dần đi xa, vô cùng lo lắng cho phụ thân. Chỉ có như vậy mới có thể giúp cho giúp phụ thân, làm sao để cho phụ thân không vì nàng mà lo lắng bây giờ? Trên đường trở về, A Hạnh luôn luôn suy nghĩ vấn đề này.

Lý Nhuận Phúc mãi đến khi trời tối mới về nhà.

Hắn vẻ mặt mỏi mệt, lòng tràn đầy uể oải, buổi chiều trừ bỏ A Hạnh hỗ trợ kia một chuyến ngoại, lại chỉ chạy hai tranh, thu vào còn không đến bình thường một phần ba!

Tuy rằng bảo cổ họng qua một hai ngày sẽ khỏi hẳn, nhưng vấn đề là sau này còn có thể hay không xuất hiện tình huống như thế này? Nếu cứ ba ngày lại mất giọng một lần như thế này thì thật là tổn thất to lớn.

Lý Nhuận Phúc buồn bã khiến cho tóc nhanh bạc đi.

Hay mời người tới kêu to giúp mình? Nhưng tiền công ít nhất hai lượng bạc.

Hai lượng bạc! Chỉ có kêu to mấy câu thôi mà, Lý Nhuận Phúc thật sự là luyến tiếc.

Sau đó ông không khỏi lại nghĩ, nếu có con trai thì tốt rồi, có thể đi theo mình cùng nhau đánh xe…… Nữ nhi không thể như vậy, nữ nhi còn phải lập gia đình, xuất đầu lộ diện đi theo mình sẽ không tốt cho thanh danh.

Ông thở dài, đem xe ngựa kéo vào trong sân, vào đến cửa chỉ thấy một đứa bé trai đang đứng quay lưng về phía mình ở trong sân, mà nữ nhi A Hạnh cũng không thấy bóng dáng!

Lý Nhuận Phúctrong lòng căng thẳng, đứa bé này là ai? Nữ nhi đâu? Đã xảy ra chuyện gì?

Ông vội đứng lên, sải bước tiến lên, một phen giữ chặt đứa bé trai xoay người nó lại, đang chuẩn bị hỏi, lại nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé đấy không khỏi giật mình.

Khuôn mặt bôi đen, một đôi mắt trong suốt linh động đang mở to, đôi mi vốn thanh mảnh giờ đã được tô lên rất đậm, cho dù là như thế ông vẫn nhận được người này là A Hạnh nữ nhỉ của mình.

Lúc này, A Hạnh cười tủm tỉm nhìn ông nói:” Phụ thân, con có giống đứa bé trai không? Nếu làm như thế thì đi làm tiểu người hầu của cha hẳn là không có vấn đề gì đâu!”

Lý Nhuận Phúc bật cười, buông nàng ra, nghĩ rằng đứa con gái của mình thật sự là càng lớn càng tinh quái, biện pháp như thế này mà nàng cũng nghĩ ra được!

Ông cao thấp đánh giá nàng, áo ngắn bằng vải thô, thắt lưng buộc một miếng vải màu đen, quần dài màu đen. Mái tóc được buộc giống như đứa bé trai, cuốn trên đỉnh đầu làm một búi tóc nhỏ, hơn nữa vóc người chưa nẩy nở mà gương mặt còn cố ý hóa trang khiến cho nàng quả thật giống một đứa bé trai!

” Phụ thân, đây là lúc con trở về ra chợ mua quần áo, lúc về con ăn mặc như vậy rồi đi lại trong ngõ nhỏ mấy lần, ngay cả Tam thẩm cũng không nhận ra con đâu!” A Hạnh nhìn phụ thân, đắc ý cười nói.

Lý Nhuận Phúc cười lắc đầu, cái dạng này nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra được.

A Hạnh thấy vẻ mặt buông lỏng của phụ thân, liền bước lại gần, ngồi xổm bên người phụ thân, ngẩng mặt nhẹ giọng nói:” Phụ thân, cho con cùng cha đi đánh xe đi! Con thật sự có thể đến giúp phụ thân, cha có thể nói với người khác con là đứa cháu của cha, sẽ không có ai tìm hiểu con là nam hay nữ đâu! Con cũng muốn đi ra ngoài một chút, mỗi ngày ở trong nhà buồn chết người mất” Chỉ có nói như vậy mới có thể khiến cho phụ thân mềm lòng, nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng ủ rũ của phụ thân.

Lý Nhuận Phúcvẫn là có chút do dự.

” Phụ thân, ít nhất để cho con giúp cha mấy ngày đi, chờ cổ họng cha khỏi hẳn còn liền trở về. Con  mỗi ngày sẽ ngồi bên cạnh cha, không chạy loạn, không gây chuyện, rồi cha xem con nhất định sẽ không có chuyện gì!”

Lý Nhuận Phúc nhịn không được sự van xin của nữ nhi, hơn nữa quả thật cá nhân ông cũng cần sự giúp đỡ của nàng. Ông nhìn A Hạnh, suy nghĩ một lúc rồi mới nhẹ nhàng mà nói:” Tốt lắm, chờ cổ họng cha khỏi hẳn rồi con sẽ trở về!”

A Hạnh mừng rỡ, dùng sức gật đầu:” Đã biết, phụ thân!”

2 responses »

  1. huyen says:

    thanks nàng !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s