Hoa đào hai bên con đường nhỏ đang nở rộ, mỗi đóa hoa e ấp thẹn thùng ửng hồng tựa như đôi gò má của thiếu nữ.

A Hạnh đứng ở dưới tán cây hoa đào, đôi mắt bởi vì tức giận mà sáng ngời, Hồ Lăng Hiên đột nhiên cảm thấy làn da nàng tuy rằng đen một chút nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ thì lại có loại cảm giác đặc sắc.

Tâm tình hắn lúc này nhìn thấy nàng vô cùng tốt, liền cười nói:” Không có vấn đề gì, quanh đây không ai tới gần, hơn nữa nha hoàn vừa rồi cũng  không dám nói lung tung, không có người biết nàng không cần lo lắng.”

A Hạnh tức giận cười lạnh:” Hồ công tử, công tử rốt cuộc có biết hay không hiện tại công tử ép tiểu nữ ở cùng một chỗ là hành vi không ổn cỡ nào?”

Hồ Lăng Hiên khẽ nhấc cằm hừ nhẹ một tiếng:”Thế thì thế nào, ở trong này trừ bỏ phụ thân ai dám nói ta không phải!” Trong thanh âm có mười phần ngạo khí.

” Hồ công tử, các hạ rốt cuộc muốn thế nào!” Trong giọng nói A Hạnh tràn ngập đề phòng. Ở kiếp trước, mười lăm sáu tuổi là tuổi mới vào học trung học, nhưng trong cái thế giới này cũng đã có thể kết hôn sinh con, hơn nữa xung quanh lại không có người, nghe ngữ khí hắn tựa hồ đã sai người canh gác, quả thật là khiến cho nàng phải lo lắng.

Lập tức nàng lại an ủi chính mình, nàng dù sao cũng là muội muội của di nương phụ thân hắn, mặc kệ thế nào, hắn sẽ không ở Hồ phủ làm càn như thế.

Nghĩ vậy, nàng thu bớt sự tức giận, bình tĩnh nói với hắn:” Công tử có gì muốn nói với tiểu nữ?” Để cho hắn mau nói cho xong, rồi nàng cũng có thể nhanh chóng rời đi.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng thay đổi nét mặt, nét tươi cười bên khóe miệng càng sâu, hắn lại tiến lên từng bước, A Hạnh không khỏi lại phải lui dần về phía sau.

” Không cần lui lại, phía sau của nàng đã không còn đường nữa rồi!” Hồ Lăng Hiên cười nói

Hắn vừa dứt lời, A Hạnh liền cảm giác được phía sau lưng mình chạm phải một mặt đá lởm chởm.

A Hạnh giương mắt trừng mắt hắn, ánh mắt lạnh lùng làm cho Hồ Lăng Hiên ngẩn ra, hắn không khỏi dừng bước.

” Tốt lắm, nàng đừng sợ hãi, ta sẽ không lại gần nữa.”

” Hồ công tử có chuyện gì?” A Hạnh lạnh lùng mở miệng.

Hồ Lăng Hiên đứng cách nàng một khoảng cách xa, không dám lại tiến gần thêm. Nha hoàn trong viện của hắn, hắn yêu làm gì liền làm đấy, hoàn toàn không cần lo lắng suy nghĩ của bọn họ, dù sao bọn họ cũng là không thể từ chối. Nhưng A Hạnh thì lại khác biệt, nàng đứng nơi đó, có cảm giác không giận mà uy, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân tựa hồ phát ra khí thế bức người khiến cho hắn không dám làm gì quá đáng.

” Hôm nay nàng vào phủ chắc không bị lạc đường phải không!” Hắn cười hỏi.

A Hạnh nhất thời hiểu được,” Là công tử phân phó người gác cổng?”

” Tên nô tài này cũng thực nhanh nhệ, dù sao nàng cũng yên tâm, ta đã phân phó cho bọn nô tài trong phủ nói nàng là người khách quan trọng trong phủ, bọn họ về sau cũng không dám chậm trễ nàng đâu!”

Khó trách hôm nay người gác cổng giống thay đổi hoàn toàn như vậy, hóa ra là do thiếu chủ nhân lên tiếng! Nếu như điều này mà rơi vào trong tay phu nhân, không biết bà ta sẽ nghĩ như thế nào. Nàng không phải là người Hồ phủ nên không sao cả, nhiều nhất cũng chỉ là ảnh hưởng tới chút thanh danh nhưng cho dù có thế thì nàng cũng không để ý. Nhưng mà chỉ sợ phu nhân đem chuyện này liên lụy đến trên người Lý Ngân, chẳng phải là lại mang lại phiền toái cho tỷ ấy?

Hồ Lăng Hiên lúc đầu còn tưởng rằng nàng sẽ cảm kích hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt của nàng càng ngày càng tối sầm lại, sắc mặt của hắn cũng dần dần trầm xuống” Như thế nào? Nàng không vui?”

Âm thanh A Hạnh lạnh lùng nói:” Hồ công tử, mời công tử về sau không cần lo việc này, hảo ý của công tử tiểu nữ ghi nhận!” Nàng hướng về phía hắn hành lễ một cái, tiếp theo nói:” Như vậy, Hồ công tử đã nói xong, A Hạnh có thể đi rồi sao?” Nói xong liền định tiến lên ra khỏi nơi này.

Mới vừa đi hai bước, Hồ Lăng Hiên lại duỗi tay chặn nàng lại.

A Hạnh không thể nhịn được nữa:” Hồ công tử, công tử ba lần bảy lượt chặn đường đi của tiểu nữ, rốt cuộc là có ý gì?”

Hồ Lăng Hiên nhìn của mặt nàng lạnh xuống, cũng có chút hờn giận:” A hạnh, nàng vì sao mất hứng? Ta làm như vậy còn không phải muốn giúp đỡ nàng, lần trước nàng lạc đường không phải là vì tên nô tài đó chậm trễ nàng sao?”

“Nếu để cho mẫu thân công tử biết, không biết bà sẽ nghĩ chuyện này như thế nào? Hồ công tử, chẳng lẽ chuyện này công tử còn không rõ sao?”

Hồ Lăng Hiên nhẹ nhàng cười, khuôn mặt tuổi trẻ tràn đầy sáng ngời,” Nhìn không ra nàng tuổi còn nhỏ như vậy đã suy nghĩ nhiều như thế. Nàng yên tâm, tên nô tài này tự nhiên không dám nhiều chuyện một câu, chuyện này mẫu thân ta sẽ không biết!”

A Hạnh sắc mặt hơi cau,” Coi như tiểu nữ hiểu lầm công tử, đa tạ ý tốt của công tử, dù sao đường đi đến viện của tỷ tỷ tiểu nữ đã quen thuộc rồi, về sau không cần phiền toái hạ nhân quý phủ!” Nói xong lại đi về phía trước, nàng cảm thấy ở cùng Hồ công tử như là chuyện không ổn tý nào, chẳng may có người nhìn thấy…… Tốt nhất vẫn là nên nhanh rời đi!

Hồ Lăng Hiên thấy nàng lại muốn đi, không khỏi khó thở, dưới tình thế cấp bách một phen giữ chặt cánh tay A Hạnh,” Nàng làm sao lại đi, ta nói còn chưa nói xong!”

A Hạnh bị hắn giữ chặt, không khỏi toàn thân căng thẳng, nhớ tới ánh mắt si mê của hắn nhìn mình ở Mai viên lúc trước, một cảm giác chán ghét đột nhiên nảy sinh.

“Xoạt”, nàng xoay người, lạnh lùng  trừng mắt, nặng nề phun ra hai chữ:” Buông tay!”

Hồ Lăng Hiên lúc này mới phát hiện khoảng cách giữa hắn và nàng gần như thế, mà tay hắn đang nắm lấy cổ tay nàng, cho dù cách mấy tầng quần áo, tựa hồ đều có thể cảm giác được  cổ tay mềm mại của nàng. Mà mùi hương trên người nàng bay tới, so với hương hoa đào kia còn say lòng người hơn.

Hắn nhìn đôi mắt trong suốt của nàng, không khỏi rung động trong lòng, nhớ tới chung quanh không người, lá gan cũng lớn lên.

” Nếu ta không buông, nàng sẽ làm như thế nào?” Hắn nhẹ nhàng cười, sóng mắt lưu chuyển, hình ảnh hoa đào đang rơi trong gió ánh vào đôi mắt của hắn rực rỡ vô cùng.

A Hạnh mỉm cười, ánh mắt rồi đột nhiên sáng ngời,” Vậy chẳng trách ta!”

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cổ tay nàng đang bị nắm đột nhiên linh hoạt lật lạivừa lật ngược lại nắm lấy cổ tay của hắn, tay kia rất nhanh tóm lấy cánh tay của hắn, cúi người về phía trước, hai tay dùng một chút lực, ngực hắn tựa vào bả vai nàng.

Động tác liên tiếp sạch sẽ lưu loát, Hồ Lăng Hiên không hề nghĩ tới nàng sẽ có chiêu này, chưa kịp phản ứng gì liền cảm thấy hoa mắt, thân mình của hắn cũng đã bị nhấc bổng lên từ chỗ bả vai của nàng quăng ra phía trước, càm giác như trời đất đảo lộn, lưng hắn nặng nề đập xuống mặt đất, phát ra âm thanh vô cùng lớn.

Lục phủ ngũ tạng đều giống như bị chấn động một chút, Hồ Lăng Hiên nửa ngày ngồi thần ra đến khi khuôn mặt tươi cười của A Hạnh xuất hiện ở phía trên hắn, hắn mới ý thức được chính mình bị tiểu cô nương này quăng ngã chổng vó!

Hồ Lăng Hiên hắn chưa từng bị mất mặt như vậy bao giờ! Lại còn là ở trước mặt nàng! Hắn trong lúc nhất thời cũng không suy nghĩ nàng vì sao biết được chiêu thức này. Chỉ cảm thấy trong óc oanh một tiếng, toàn bộ máu trong người dường như đều dồn hết vào mặt, trên mặt đỏ bừng!

Hắn vừa tức vừa giận, mà ngay cả đứng lên cũng quên, hắn mở to hai mắt, vươn tay chỉ vào nàng:” Ngươi…… Ngươi!”

A Hạnh đứng bên cạnh hắn, cúi đầu nhìn xuống hắn, khóe miệng thản nhiên cười, sau đó hơi nhướng lông mi nói:” Đây là kết cục của kẻ thích trêu ghẹo người khác!” Không nghĩ tới học nhu đạo lúc ở đại học còn có chút tác dụng, tuy rằng không có chỗ gì trọng dụng, nhưng đối phó với cái loại thiếu gia yếu kém chỉ chuyên ở trong nhà này vẫn còn có thể dùng được!

Nàng vỗ vỗ hai tay, như là trên tay lưu lại vết bẩn nào đó, sau đó thản nhiên liếc mắt ngắm hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, rời đi khỏi chỗ này.

Hồ Lăng Hiên chỉ cảm thấy cái thản nhiên liếc mắt kia một cái kia như là tràn ngập miệt thị vô hạn, xấu hổ vô cùng, ngồi bật dậy, hướng về phía bóng dáng rời đi của nàng hổn hển kêu to:” Lý hạnh, đứng lại! Ngươi dám làm như thế đối với ta!”

A Hạnh quay đầu lại, hướng hắn mỉm cười:” Hồ thiếu gia, tiểu nữ khuyên công tử không cần kêu to hét lớn, nếu để cho bọn người hầu đi tới thấy công tử như thế này……” Nói xong nàng liếc mắt nhìn hắn một cái, phát ra âm thanh chậc chậc, nhẹ nhàng cười, liền không hề để ý tới biểu tình nghiến răng nghiến lợi cùng ánh mắt bốc hỏa ánh mắt của hắn, thong dong rời đi khỏi tầm mắt của hắn.

Hồ Lăng Hiên tức giận đến nói không ra lời, hắn cúi đầu nhìn nhìn quần áo nhếch nhác trên người, lại không dám lại lớn tiếng quát to! Hắn ngẩng đầu nhìn theo hướng A Hạnh rời đi, sau đó lấy ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng trong lòng, giận dữ ném về hướng giả thạch. Một tiếng ” Chát” vang lên, bình sứ vỡ nát, chất bột màu trắng bên trong bắn tung tóe ra ngoài.

Hắn hai tay nắm chặt nói “Lý Hạnh ngươi nhớ đấy, một ngày nào đó ta sẽ bắt ngươi phải cúi đầu trước ta!”

2 responses »

  1. lion3012 says:

    Đồ điên! Ko biết xấu hổ! Ta muốn 1 đao cắt cổ tên này

  2. huyen says:

    hơ hơ chị này giỏi quá
    thanks U nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s