Nàng bưng gương mặt bị đánh sưng đỏ không dám để cho hạ nhân trong phủ thấy, nhưng bọn hạ nhân đều tập mãi thành thói quen, căn bản không ai nguyện ý đến hỏi han ân cần đối với nàng. Chỉ có hai tiểu nha đầu nhìn nhau nói nhỏ hai câu, lập tức che miệng cười mỉm.

Nàng luôn luôn té ngã vập mặt khắp nơi, cũng khó trách người khác không phản ứng gì.

Tầm mắt nàng buông xuống, đột nhiên trong mắt hiện ra một đôi hài thêu màu trắng, một mùi son phấn xông vào mũi nàng khiến cho nàng không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai, lúng túng rụt lui bước chân, nàng nghiêng đi bán trương hoàn hảo mặt cười nói:

“Điềm. . . Điềm nhi, muội sớm như vậy đã về phủ?”

“Tam biểu tỷ, tỷ lại bị người khác khi dễ? Trông gương mặt tỷ đó sưng kìa.”

“À à à, là tự tỷ không cẩn thận. . .”

“Ngã sao? Cũng thật khó cho năng lực của tỷ, ba ngày ngã nhẹ, năm ngày té ngã, Điềm nhi thật nhìn không được , cầu xin tỷ có thể hay không trong lúc ra ngoài cẩn thận chút, đừng để bên ngoài người không biết còn cho là người người Đường gia chúng ta đều tựa như không não dễ khi dễ giống tỷ đâu!”

Đường Tam Hảo khe khẽ xoa má, hơi hơi nâng nâng đầu, đầu vừa hoiư nghiêng sang một chút đã thấy vị Lý công tử ngày hôm trước cùng nàng thân cậnh đang đứng bên người Điềm nhi, vẻ mặt ôn hòa thân thiết.

Thấy tầm mắt kinh ngạc của nàng, chân mày Đường Tứ Điềm giương lên, cong môi nói, “Tam biểu tỷ cũng thật là, Điềm nhi cũng không biết tỷ mỗi lần là đi xem mắt như thế nào, thế nào trở thành Lương gia công tử hướng Điềm nhi cầu hôn đâu?”

Lương gia công tử Lương Hạnh Thư bị điểm danh, lúc này mới chopứ mắt một cái rồi mới chậm rì rì mở miệng, “Mẫu thân đối tứ tiểu thư khen ngợi vô cùng, đặc biệt khiến cho tiểu sinh tới hỏi thăm ý tứ của tứ tiểu thư ”

Ánh mắt Đường Tam Hảo tối sầm lại, nàng muốn bỏ chạy nhưng không thể nhấc chân nổi, chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt chói tai nghe nói.

“Lương ca ca thật sự là vui đùa Điềm nhi, Điềm nhi đã nghe tam biểu tỷ nói, công tử tự tay tặng cho nàng một cái trâm cài tóc, đã có tín vật đính hôn, sao lại ngả ngớn đối với Điềm nhi như vậy?” Thanh âm oán trách kèm theo mày liễu mềm mại cong cong hơi giương lên khiến cho tâm ai cũng mềm nhũn ra “Lương ca ca, ca ca nói như vậy không phải ý định khó xử Điềm nhi sao? Điều này khiến cho Điềm nhi cùng tam biểu tỷ sau này làm sao ở chung nổi!”

Lương Hạnh Thư sau khi nghe xong, khó xử dời mắt nhìn về phía Đường Tam Hảo, cây trâm kia đang cài ở trên tóc nàng, lúc trước chỉ là theo bầu không khí tùy ý mua một chút vật nhỏ, bây giờ muốn đích thân hắn thu lại, khó tránh khỏi có vẻ keo kiệt, nhưng Đường Tứ Điềm đã ngụ ý, hắn lại không thể làm bộ như không nghe thấy.

“Tam tiểu thư. . . Tiểu sinh…” Hắn không được tự nhiên nâng nâng tay, ánh mắt hơi dời đi, không dám chỉ rõ.

“A! Được được được!” Không đợi hắn nói toạc ra lời khó nghe, Đường Tam Hảo nghiêm túc bỏ xuống cây trâm trên đầu, gương mặt vẫn cười, hai tay đưa ra xin trả. May là cây trâm này nàng còn chưa có mang quá lâu, nếu không có cảm tình gì, thì đưa lại cho vị hắn, nàng cũng không khó quá.

Lương Hạnh Thư tiếp nhận trâm cài tóc, thở phào một hơi. Đường Tứ Điềm đắc ý đầy đất giương giương đôi mi thanh tú, cố ý không nhìn cây trâm trên tay Lương Hạnh Thư, nhẹ bước liên tục, chuyển sang đề tài khác: “Tam biểu tỷ, Điềm nhi muốn Lương ca ca đưa muội xuất môn, tỷ mau quay về trong phòng lấy chút thuốc đắp lên, trông mặt tỷ sưng phù thật đáng thương.”

“A. . . Được được được.” Nàng là không xứng với khởi khúc gỗ mục Lương công tử, nhưng nếu là Điềm nhi thì hẳn là rất xứng đi.

Lương Hạnh Thư kia chưa dám đứng sát bên người Đường Tam Hảo, chỉ là áy náy tràn đầy, liếc mắt một cái về phía nàng, lập tức theo đuôi Đường Tứ Điềm đi ra khỏi cửa phủ.

Bước chân Đường Tam Hảo không được tự nhiên, tránh ra xa khỏi chỗ hắn đi, đợi bọn hắn đi xa mới bỏ chạy một mạch.

Hôn sự của nàng lại thất bại , lại là kết cục người khác coi trọng Điềm nhi, Điềm nhi quả nhiên là loại hình nam nhân mộng tưởng.

Bất quá không can hệ, nghe nói triều đại này nam nữ thiếu cân đối, nam nhiều nữ ít, chính là còn có rất nhiều nam nhân không lấy được vợ, không có nữ nhân ở giá buồn bã, nàng. . . hẳn là không thể nào ở cái thời đại thiên thời địa lợi nhân hoà này mà còn có thể trở thành bà cô già đi?

Lúc Đường Tứ Điềm cùng Lương Hạnh Thư cùng nhau ra khỏi cửa phủ, nàng ta biết rõ lúc đó vị thư sinh này có chuyện muốn nói với nàng ta, nhưng nàng ta cố ý dùng cước bộ bỏ đi thật nhanh, mãi cho tới lúc đi thật xa khỏi cửa lớn mới dám dừng lại, lưu lại một câu “Ca ca tạm biệt” rồi toàn thân muốn chạy.

Thành thật mà nói, Lương thư sinh này tuy là tài tử có chút danh tiếng ở Tây Lục học viện, nhưng thật là ngay từ đầu đã luôn mồm nói thay mẫu thân tới cầu hôn nói rất không xuôi tai, thực sự rất mạo phạm đến tứ tiểu thư nàng nha.

Hừ, coi như nếu như không phải thân thích với mẫu thân nàng ta, cho dù hắn có thích cái vị tam biểu tỷ vô vị vô tư kia cũng không sao cả, thối thư sinh này không phải rất cao ngạo mà là kẻ ngu muội. Nhưng nếu như bộ dáng hắn không phải cái loại cổ hủ vô cầu này khiến cho hết lần này tới lần khác hứng thú của nàng ta nổi dậy; nhìn thấy hắn hiếu thuận như thế, chỉ cần nương thích ai cũng đều được, nàng ta liền muốn khiêu chiến chinh phục hắn, đem hắn trở nên tất cả đều vì Đường Tứ Điềm này, dù cho ngỗ nghịch mẫu thân cũng không chối từ.

Nàng ta cũng không thích cái loại tam biểu tỷ vô dụng mất mặt như vậy.

“Tứ tiểu thư, tiểu sinh có thể hay không nói chuyện với tiểu thư một chút?”

Cuối cùng hắn không chịu nổi đã chủ động lên tiếng.

Đường Tứ Điềm chậm rãi nghiêng đôi mắt, lông mi chớp chớp, “Lương ca ca còn có việc?”

Lương Hạnh Thư cũng không muốn chủ động mở miệng, có thể thấy được Đường Tứ Điềm không hề có vẻ muốn nói gì, trong lòng hắn không đáy, chỉ có thể kiên trì mở miệng, “Tứ tiểu thư còn chưa trả lời tiểu sinh, tiểu sinh sợ lúc về lại khó có thể hướng mẫu thân mà nói chuyện.”

“A? Ý Lương ca ca nói là. . .”

Lương Hạnh Thư nắm chặt trâm cài tóc, cắn môi hỏi, “Không biết ý tứ tiểu thư đối với việc cầu hôn của tại hạ như thế nào?”

Đường Tứ Điềm như ở trong mộng mới tỉnh giấc giật mình, dường như lúc này mới nhớ tới có việc này, miễn cưỡng cắn môi … một cái, “Sợ rằng Điềm nhi phải xin lỗi Lương ca ca. . . Lãng phí tâm tư Lương ca ca một phen. Lương ca ca đã quên,ở trên Tứ Điềm còn có một vị tam biểu tỷ chưa lấy chồng sao? Dù cho nàng ta là trước khi mẹ Điềm nhi sinh ra Điềm nhi thu nhận cho tỷ ấy làm con thừa tự cho Đường gia chúng ta, nhưng lớn nhỏ có phân biệt, tam biểu tỷ dù sao vẫn là tỷ tỷ Điềm nhi thôi, tỷ ấy chưa gả đi ra ngoài, Điềm nhi sao dám tranh với tỷ ấy đi trước lập gia đình đâu?”

Cho làm con thừa tự?

Lương Hạnh Thư hơi sửng sờ, hắn thế nào cũng không lường trước hắn sẽ phải nhận một sự từ chối uyển chuyển như vậy mà hắn thì lại vừa chính mình cự tuyệt cầu thân với Đường Tam Hảo. Hắn cho rằng Đường Tứ Điềm chú ý cây trâm kia, nhất định là cũng không phản đối việc hôn nhân. Hắn muốn sớm một chút hoàn thành mệnh lệnh của mẫu thân, lúc nãy mới đập nồi dìm thuyền, không liệu được tâm tư của vị tứ tiểu thư này lại biến đổi như vậy, khó có thể mà đoán trước được.

Đường Tứ Điềm che miệng nói, “Ai da! Lương ca ca không biết tam biểu tỷ cũng không phải là con ruột của mẫu thân sao, tỷ ấy là do người nhà bên nhà mẫu thân tiểu nữ cho mẫu thân tiểu nữ làm con thừa tự thôi. Điềm nhi cho rằng, Lương ca ca cùng tam biểu tỷ là người thân cận, nên gặp gỡ rất thân mật không có gì giấu nhau mới đúng. . .”

“Tam tiểu thư chưa từng hướng tiểu sinh đề cập qua việc này.”

Nàng mở miệng ngậm miệng tất cả đều là hắn từng cùng Đường Tam Hảo thân cận, ý tứ chính là phân minh thật rõ, rồi lại không chịu nhận lời cầu hôn của hắn, đây rốt cuộc là. . .

“Ai da, nếu tam biểu tỷ kia chú ý tới thân phận của mình như thế, Lương ca ca coi như Điềm nhi chưa nói gì đi.” Đường Tứ Điềm uốn ba tấc lưỡi hướng Lương Hạnh Thư yêu kiều nói, “Có lẽ do Điềm nhi cùng Lương ca ca không duyên phận, Lương ca ca vẫn là mời quay về đi.”

Đường Tứ Điềm vừa nói vừa một bên đem Lương Hạnh Thư đẩy ra bên ngoài, Lương Hạnh Thư thở dài một hơi thật sâu, tâm tư của nữ nhân hắn không hiểu cũng không thể đoán, càng không muốn nhiều quấn quýt nhiều làm gì, phất tay áo muốn chạy.

Vừa thấy tên thư sinh ngốc này không hề cầu nàng ta đổi ý, thế mà thực sự lại muốn bỏ đi khiến cho kế sách nàng ta tính toán lúc trước hỏng cả, Đường Tứ Điềm nhẹ cắn môi, tròng mắt  linh động vừa chuyển liền nghĩ ra được một ý, bàn tay đột nhiên từ trong khe cửa vươn ra kéo lấy cổ tay áo Lương Hạnh Thư.

Bị người kéo lấy cổ tay áo, Lương Hạnh Thư quay đầu lại, chỉ thấy một đôi tay nhỏ bé trắng noãn không ngại chuyện nam nữ thọ thọ bất thân đang nắm lấy tay áo của hắn, một đôi mắt bí ẩn như sương mù đang nhìn hắn, tràn đầy vô tội.

“Nếu Lương ca ca đối Điềm nhi thật có tình ý, liền chứng minh cho Điềm nhi xem đi.”

“Hả? Ý tứ tiểu thư. . .”

“Chi —— cạch ”

Tay đã thu lại, chỉ có tiếng cánh cửa phủ đóng lại thay cho câu trả lời khiến cho một tên thư sinh ngốc lần đầu tiên bị ái tình làm cho mê muội đứng ngây trước cửa.

Đang đứng ở một ngõ nhỏ cách cửa phủ Đường phủ không xa, Tề Thiên Sanh nhẹ lay động chiếc quạt ngọc, ánh mắt tà ác trào phúng liếc nhìn tiểu cô nương loay hoay không biết làm như thế cho phải đối với tên Lương Hạnh Thư kia, khóe miệng tràn đầy châm biếm khinh thường.

Không nghĩ tới trong Đường gia này ngoài một kẻ gà mờ còn có cao nhân như vậy, hắn còn tưởng rằng tất cả đều giống như Đường gia đậu hủ kia, đều là kẻ đầu gỗ

Dù sao. . . Hắn cuối cùng cũng tìm ra được lý do vì sao nha đầu kia lại khó xuất giá như vậy.

—— Đường Tứ Điềm.

Có tiểu cô nương thông minh thích đùa giỡn này, có thể nhìn thấu lòng của nam nhân, Đường Tam Hảo nếu xét về phương diện nào so với biểu muội của mình chẳng phải khó khăn là đương nhiên sao?

Xem ra, giúp đỡ nữ nhân gỗ mục kia còn chưa đủ, Đường Tứ Điềm này hắn cũng phải có chút nhúng tay mới được.

Khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s