Hồ phu nhân ngồi ngay ngắn ở vị trị chủ thượng, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn tỷ muội Lý Ngân hướng mình hành lễ. Sau đó cười nói với Lý Ngân:” Đã bảo những lễ như thế này sau này đều nên miễn hết, ngươi hiện tại đang có thai sẽ không nên như vậy đi tới đi lui.”

Lý Ngân vội vàng nói:” Thiếp biết phu nhân quan tâm tới thiếp, nhưng mà quy củ không thể bỏ, thiếp thành tâm thành ý nghĩ đến đến thỉnh an phu nhân, huống hồ hiện tại thân mình còn nhẹ, một chút cũng không vất vả. Bà đỡ cũng muốn thiếp thích hợp đi lại nhiều một chút.”

Bà đỡ A Hạnh mới vừa gặp qua ở trong viện Lý Ngân, khoảng hơn 40 tuổi, bộ dáng rất là ổn trọng. Bà ta là do phu nhân phái ra đây chuyên môn chăm sóc Lý Ngân, đối mang thai cùng sinh sản đều rất có kinh nghiệm.

Hồ phu nhân nghe thấy Lý Ngân nói như vậy, rất là vừa lòng,” Ngồi đi, đừng đứng.”

Lý Ngân cùng A Hạnh ngồi xuống phía trước phu nhân.

Tiếp theo Hồ phu nhân lại hỏi một ít tình hình của Lý Ngân, ví dụ như dạo này có ăn ngon, ngủ ngon không, còn nói nếu muốn ăn cái gì đó có thể trực tiếp nói với phòng bếp, bà ta đã nói qua chỗ phòng bếp rồi.

A Hạnh phát hiện khi Lý Ngân trả lời phu nhân, đều là mặt hướng về phu nhân, cúi đầu, hai tay quy củ đặt ở phía trước, thần sắc cung kính, ngữ khí mềm mại, mà Hồ phu nhân nhìn đến bộ dáng cẩn thận này của nàng, khóe miệng liền mang theo một tia tươi cười vừa lòng.

A Hạnh nhìn thấy bộ dáng tỷ tỷ như thế này, có chút chua xót trong lòng, nhưng là nếu không như vậy, tất sẽ không chiếm được tín nhiệm của phu nhân, đối với tương lai của nàng nếu không có được tín nhiệm của phu nhân thì một chút an lành cũng không có. Hai chữ thiếp thất này vốn là hai chữ tràn ngập sự bất đắc dĩ.

Sau đó, đề tài nói chuyện lại chuyển sang phía A Hạnh, Hồ phu nhân nhìn A Hạnh nói:” Đây là muội muội lần trước đến đây sao? Thấy thế nào giống như có chút bất đồng.” Trong lòng bà ta suy nghĩ, như thế nào lại bị đen đi nhiều như vậy, thế nhưng xem nàng hiện tại cái dạng này, dáng người Hồ phu nhân trong lòng vẫn là rất cao hứng. Lần trước bà ta thấy A Hạnh tuyệt sắc, còn âm thầm lo lắng sẽ bị lão gia gặp được, lão gia nếu lại nổi lên tâm tư liền phiền toái, A Hạnh này cũng không dễ đối phó giống Lý Ngân như vậy, hai tỷ muội gắn bó liên kết với nhau thật sự sẽ phiền não! Nay thấy nàng cái dạng này, không khỏi thả tâm, nữ tử xem trắng trẻo là xinh đẹp, nếu như gương mặt mà đen thì còn có cái vị mỹ cảm gì nữa? ( Đây là thẩm mỹ của thế giới này)

A Hạnh trả lời:” Mấy ngày gần đây, tiểu nữ ở bên ngoài đi lại bị như thế. Làn da của tiểu nữ dễ dàng bị đen, đen rồi rất khó trắng trở lại.” Nói xong làm ra biểu tình uể oải.

Hồ phu nhân trong lòng buông lỏng, bộ mặt cũng càng thêm hiền lành nói tiếp:” Như vậy cũng rất xinh đẹp. Dù sao nói đi nói lại, nữ hài tử vẫn là nên ít ở bên ngoài xuất đầu lộ diện” Tiếp theo lại hỏi tuổi của A Hạnh, nói:” Có từng hứa hôn cùng người khác không?”

Lý Ngân nghe thế câu, chính do dự muốn hay không xin phu nhân tìm giúp muội muội một người gia cảnh giàu có. Phu nhân quen biết nhiều người, chuyện này đối với bà ta mà nói là chuyện dễ dàng.

Còn chưa nghĩ ra, A Hạnh bên người đã nói:” Tiểu nữ tử tuổi còn nhỏ, tạm thời còn muốn làm bạn với phụ thân vài năm.”

Phu nhân gật gật đầu:” Khó có được ngươi có phần hiếu tâm này, dù sao nữ tử mười ba tuổi cũng không tính còn nhỏ, việc này cũng nên lo lắng.” Bà ta chẳng qua cũng chỉ là tùy tiện hỏi qua, cũng không tốn hơi sức mà quan tâm đến muội muội của di nương!

Lý Ngân biết vâng lời gật đầu đáp vâng.

Đang nói, bên ngoài có tiếng người thông truyền:” Lão gia cùng đại thiếu gia đến đây!” Tiếp theo rèm cửa được vén lên, hai người nam tử một trước một sau đi vào. Người đi trước ước chừng hơn 30 tuổi, mặt mày có chút tương tự với Hồ thiếu gia, đại khái chính là Hồ lão gia. Ông ta mặc một chiếc cẩm bào màu xanh đen, trên cổ áo, tay áo đều có thêu kim tuyến, thắt lưng đeo một cái đai lưng bằng phỉ thúy có một miếng ngọc bội trắng, ngón tay cái cũng đeo một chiếc nhẫn phỉ thúy. Nhìn qua quả thực là bộ dáng giàu có.

A Hạnh nhìn phục sức của ông ta một lúc, tầm mắt lại nhìn về phía Hồ thiếu gia đang đứng đằng sau ông ta, hắn ta nhìn nàng mỉm cười. A Hạnh vội vàng thu hồi tầm mắt, nếu làm cho Hồ phu nhân nhìn thấy nàng cùng con của bà ta mắt đi mày lại, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào!

Hồ phu nhân nhìn đến trượng phu, trong lòng cao hứng thực, trong khoảng thời gian này lão gia đến nàng trong phòng đến cũng góc thường lui tới hơn. Nàng nhớ tới Thúy Liễu truyện tới trong lời nói, cảm thấy phương diện này vẫn là có Lý Ngân công lao, như vậy một cái một lòng coi nàng vi tôn thiếp thất, nàng làm sao có thể dung không dưới nàng, cho dù làm cho nàng sinh hạ con thì thế nào? Nàng nếu dám có nửa điểm oai niệm, nàng lập tức nhấn hạ nàng!

Lý Ngân chính là vụng trộm nhìn lão gia liếc mắt một cái, gặp người sau chính nhìn nàng cười, vội vàng cúi đầu, nhưng một tia ửng hồng lặng lẽ hiện lên khuôn mặt.

“Lão gia, lúc này như thế nào lại đây.” Hồ phu nhân đứng dậy đem vị trí chính giữa cho trượng phu ngồi.

Hồ lão gia ngồi ở chính vị,” Hiên nhi nói muốn lại đây, ta liền đi theo cùng nhau lại đây!”

Hồ phu nhân nhìn con cười cười, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi.

Lý Ngân cũng đứng dậy hướng Hồ lão gia vén áo thi lễ, sau đó liền cúi đầu đứng ở một bên, A Hạnh thấy nàng như thế cũng chỉ đành đứng lên hướng Hồ lão gia hành lễ. Trong lòng âm thầm nghĩ may mắn đã đem mặt bôi đen.

Hồ lão gia liếc mắt nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt hướng Lý Ngân hỏi:” Người này là muội muội của nàng?”

“Đúng là tiểu muội của thiếp.”

Hồ lão gia cười ha ha hai tiếng:” Bộ dạng rất…… rất đặc sắc,” Vừa nghe đã biết là lời nói trái lương tâm. Bất quá A Hạnh trong lòng thật cao hứng, ngươi xem không trúng ta là tốt rồi!

A Hạnh đi tới bên người tỷ tỷ, trong lòng lại suy nghĩ: Hồ lão gia đến nơi này, Tam di nương kia chẳng phải là uổng phí tâm tư sao? Có lẽ là món canh tình yêu của Tam di nương không tới được tay Hồ lão gia? Cái này không được biết rồi.

Lý Ngân thấy lão gia ở đây, biết phu nhân nhất định muốn cùng lão gia ở chung một chỗ, lưu lại một lúc liền mang theo muội muội rời đi. Hồ phu nhân thấy Lý Ngân thức thời rất là cao hứng, lúc gần đi còn để cho đại nha của mình đưa đi.

Hồ lão gia tuy rằng rất muốn nhìn thấy sủng thiếp, nhưng biết dù sao đây cũng là viện của phu nhân, cũng nên lưu lại cho bà ta chút mặt mũi. Cho nên giả dạng bộ dáng làm không chút nào để ý lúc Lý Ngân rời đi, điều này làm cho Hồ phu nhân càng vui vẻ.

Lý Ngân cùng muội muội trở về viện, A Hạnh ngồi xuống, thấy bây giờ không còn sớm, nghĩ còn phải làm cơm trưa cho phụ thân, liền cáo từ rời đi.

Lý Ngân để cho Tiểu Hoàn đưa A Hạnh đi ra ngoài.

Hai người dọc theo đường đi ra ngoài, đi không bao lâu, phía trước có một người đang đứng ở một tòa giả thạch.

A Hạnh ngẩng đầu nhìn, tóc đen dài, mi thanh mục tú, dáng người anh tuấn, đây chính là Hồ gia  thiếu gia? Hắn không phải ở trong phòng phu nhân sao? Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Tiểu Hoàn hướng Hồ thiếu gia thi lễ, Hồ gia thiếu gia vẫy vẫy tay với nàng ta, ý bảo nàng ta lui xuống, Tiểu Hoàn nhìn A Hạnh liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, mệnh lệnh thiếu gia không thể trái, Tiểu Hoàn đành phải lui ra.

Trong mắt A Hạnh tràn ngập thần sắc cảnh giác, hắn đem nha hoàn lui ra là muốn làm gì? A Hạnh nhìn xem trái phải, trên đường này không thấy một bóng người. A Hạnh lui ra phía sau hai bước.

Hồ Lăng Hiên nhìn thấy trong mắt nàng thần sắc cảnh giác, không khỏi cười nói:” Ngươi đừng lo lắng, ta bảo nha hoàn lui ra, chẳng qua là muốn cùng một mình ngươi nói mấy câu thôi.” Nói xong hắn mỉm cười hướng nàng đi tới.

Hắn hôm nay mặc một cẩm bào nguyệt sắc, trên thêu long phượng, không chút tỳ vết, cổ tay áo được thêu kim tuyến, lặng yên không một tiếng động nhưng vẫn hiện ra phú quý, cùng hắn phụ thân cái loại này hận không thể đem sở hữu tài phú đều biểu hiện ở trên người tục khí có điều bất đồng.

Đi lại gian phỉ thuý ngọc bội thượng màu đỏ chuỗi ngọc theo gió tung bay, sấn hắn như tuyết quần áo đúng là phá lệ mắt sáng.

A Hạnh lại lui ra phía sau vài bước, trầm giọng nói:” Hồ công tử, chúng ta trong lúc đó có cái gì nói cần phải một mình nói? Không cần tới gần nữa, nơi này chỉ có hai chúng ta, tình ngay lý gian, nếu đến tai người khác không phải sẽ bị chê cười sao, xin hãy để cho tiểu nữ rời đi!”

Nói xong liền hướng tới chỗ trống bên cạnh hắn rời, ai ngờ hắn nhẹ nhàng di động từng bước hướng sang phía nàng đi, vừa vặn chắn nắm lấy tay nàng, mà nàng đúng lúc này xông lên về phía hắn, tình cảnh này trông giống như hai người yêu thương nhung nhớ!

A Hạnh vội vàng dừng cước bộ, bước lui lại phía sau, ngẩng đầu căm tức nhìn hắn.

” Hồ công tử, các hạ có ý tứ gì?”

 

2 responses »

  1. Cha nào con cũng vậy..điều háo sắc

  2. huyen says:

    thanks U nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s