Chuyện Lý Ngân mang thai ngày hôm sau phải đến xác nhận.

Từ lúc A Hạnh từ công tử Hồ gia biết được tin tức Lý Ngân mang thai, nàng vẫn bán tín bán nghi, cho nên chưa có nói qua với phụ thân, nàng chuẩn bị đi tới Hồ phủ gặp tỷ tỷ đem mọi chuyện hỏi rõ nói với phụ thân. Đúng lúc nàng đang chuẩn bị đi Hồ phủ, Tiểu Hoàn, tiểu nha hoàn trong viện Lý Ngân lại tìm tới nhà, đem tin tức Lý Ngân mang thai nói cho nàng.

” Vốn nô tỳ vừa nghe được tin tức này đã nghĩ đến nói cho cô nương biết, nhưng hia ngày gần đây, trong viện xảy ra nhiều chuyện, không có khả năng xuất phủ được, hơn nữa nô tỳ cũng không thể tùy tiện xuất môn, hôm nay vì đi theo bà vú đi chọn mua này nọ mới có được cơ hội này, vội vàng tới báo tin vui cho cô nương đây.”

A Hạnh nghe Tiểu Hoàn nói thế, liên tục nói lời cảm tạ, lại hỏi tình huống hiện tại Lý Ngân.

Tiểu Hoàn nói:” Di nương rất tốt, lão gia thật cao hứng, thưởng di nương không ít thứ tốt. Phu nhân cũng an bài bà đỡ có kinh nghiệm chăm sóc thân thể di nương. Di nương cũng thường xuyên nhớ tới cô nương!”

A Hạnh trong lòng nửa vui nửa buồn, vui là một khi có con nối dõi, địa vị A Ngân ở Hồ phủ sẽ củng cố thêm một chút, được an lành hơn, buồn vì không biết đứa nhỏ của tỷ có thể hay không bình an sinh ra, dù sao Hồ phu nhân đã có con trai trưởng, đề phòng đối Lý Ngân cũng sẽ ít đi một chút, hơn nữa Lý Ngân vẫn cẩn thận chặt chẽ, hẳn là sẽ không có chuyện gì mới đúng.

Tiểu Hoàn không thể ở lâu, nói xong nói liền định rời đi. Lúc gần đi A Hạnh lại đưa chút bạc vụn cho nàng ta, Tiểu Hoàn thấy lại có bạc vụn, trong lòng mừng rỡ, cười tủm tỉm tiếp nhận bạc cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Giữa trưa lúc đưa cơm cho phụ thân, A Hạnh đem tin tức tốt này nói cho Lý Nhuận Phúc. Lý Nhuận Phúc nghe nói chính mình sẽ lên chức ngoại công, tự nhiên cao hứng, liền dặn nữ nhi ngày mai đi Hồ phủ nhìn xem Lý Ngân .

A Hạnh thấy phụ thân hơn ba mươi tuổi đã trở thành ông ngoại, nhớ tới kiếp trước mình 25 tuổi mới kết hôn, lúc chết là mới 26 tuổi vẫn còn chưa có đứa con nào, không khỏi cảm thán người cổ đại tảo hôn sinh đẻ sớm.

Trong lúc phụ thân đang ăn cơm chiều, A Hạnh liền lấy ra trong lòng một cái bao tay chỉ đến nửa ngón tay làm bằng da, đây là nàng làm suốt một buổi tối mới làm được. Tuy rằng đường kim thêu không phải thực tinh tế, nhưng mà nàng khâu thật sự dụng tâm, cho nên thực rất chắc chắn.

Nàng cầm lấy tay phụ thân, lấy miếng vải bao quanh vết thương của phụ thân ra. Vết thương bây giờ càng bị vết tụ máu nhiều hơn so với hôm qua, có chỗ còn bị xước hết cả da. A Hạnh nhìn thấy như vậy cảm thấy chua xót trong lòng. Nàng cúi đầu, yên lặng lấy nước sạch rửa cẩn thận cho phụ thân, sau đó bôi lên ít thuốc trị thương cho ông. Sau khi quấn thêm miếng vải sạch vào, cuối cùng mới đeo cái bao tay da cho ông.

Sauk hi àng làm xong hết, ngẩng đầu nhìn phụ thân nói:” Phụ thân, đội cái bao tay này tay sẽ không bị đau như vậy nữa.”

Lý Nhuận Phúc nhìn cái bao tay trên tay, cái bao tay độ lớn rất thích hợp, vừa vặn che khuất đi nửa ngón tay, năm đầu ngón tay lộ ra như vậy khiến cho hoạt động không bị hạn chế. Mà cái bao tay da che khuất bộ phận vừa vặn là nơi dây cương chà xát vào nhất. Tuy rằng đường may không phải thực tinh xảo, nhưng mà sự suy nghĩ này cũng thực linh hoạt.

“A hạnh, đây là con  làm?” trong thanh âm Lý Nhuận Phúc có sự kinh hỉ

A Hạnh cười gật đầu:” Chính là làm không tốt lắm, Tiểu Hỉ còn cười con nữa!”

” Không sao, làm tốt lắm tốt lắm.” Lý Nhuận Phúc nhìn cái bao tay, liên mồm nói, trong lòng đối với sự hiếu thuận cùng hiểu biết của nữ nhi rất là vui mừng.

Sau giữa trưa, người đi đường trên đường lại dần dần nhiều lên, Lý Nhuận Phúc lau miệng sạch sẽ, đứng lên nói:” Tốt lắm, đi làm việc thôi.” Nói xong, liền đứng dậy rồi nhảy lên ngồi lên phía trước xe ngựa.

Ngày hôm sau, A Hạnh dậy từ sớm, bắt đầu chuẩn bị đi Hồ phủ.

Từ trong tủ quần áo, nàng lấy ra một tấm gương nhỏ, trên mặt gương hiện ra một gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần. Trong ngăn tủ còn có một cái hộp nhỏ có vẻ tinh xảo, bên trong là son bột nước, những thứ này đều là hôm đầu tiên phụ thân đánh xe trở về mua một ít đồ cho nàng. Ông còn nói nàng lớn như vậy cũng nên có chút những đồ như vậy.

A Hạnh mở ra một hộp bột nước trong đó, một mùi hương nồng đậm xông lên đưa tới mặt nàng, A Hạnh tò mò dùng ngón tay lấy ra một chút phấn, chất lượng phấn thời đại này cũng không phải rất tinh tế, chỉ sợ cũng khó có thể trang điểm dễ dàng được, mà đây cũng không phải hàng cao cấp. A Hạnh lại mở ra một hộp phấn kẻ mi khácmặt khác, màu đen cũng bình thường, rồi nàng dùng một cái bút lông ngắn để vẽ thử. Ma màu son đỏ như lửa, nếu như có dùng ở trên mặt có lẽ cũng giống như là đít khỉ thôi.

A Hạnh cười cười, ý tốt của phụ thân nàng ghi nhận nhưng nàng cũng không có dũng khí đem mấy thứ này vẽ lên trên mặt. Nàng xem qua phấn má, lại nhìn nhìn phấn kẻ mi, trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Nàng lấy ra một chút phấn trắng rồi một chút phấn mi trộn lẫn với nhau rồi xoa lên mặt, làm như thế hiệu quả xem ra thật tự nhiên hơn so với dùng tro. Phát hiện này khiến cho A Hạnh thực vui vẻ, nói thật, đem tro bụi xoa lên trên mặt cảm giác vẫn rất ghê tởm.

Sau khi A Hạnh xoa đen hết mặt, xem xét lại trước gương một phen thấy không có vấn đề, mới đổi bộ quần áo khác, ngồi lên xe ngựa của phụ thân đi tới Hồ gia rồi xuống xe. A Hạnh suy nghĩ có xe ngồi vừa tiết kiệm thời gian vừa giảm bớt sức lực, thật là một loại hình kinh doanh có tương lai!

A Hạnh vẫn là từ cửa ngách đi vào. Lần này, nàng vừa nói rằng mình là thân thích Tứ di rất, sắc mặt người gác cổng lập tức thay đổi, vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng, nịnh nọt vô cùng. So ra, thái độ này vô cùng khác với thái độ lạnh lùng lần trước.

A Hạnh nhíu mày, tên nô tài này thực khá lắm, biết tỷ tỷ mang thai, thái độ lập tức180° độ thay đổi! Dù sao, tỷ tỷ cùng lắm cũng chỉ là một di nương mà thôi, cho dù là mang thai, cũng không biết là trai là gái, mà thái độ của tên gác cổng đã thay đổi như vậy sao?

Trong lòng A Hạnh tràn đầy hồ nghi.

Lần này không cần A Hạnh mở miệng, người gác cổng liền chủ động kêu một bà vú dẫn đường cho nàng, khi nói chuyện thần thái rất là cung kính, làm cho A Hạnh rất kinh ngạc.

Có lẽ lý do là Lý Ngân được sủng ái chăng? A Hạnh cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo bà vú đi vào Hồ phủ.

Nếu như mùa đông ở Hồ gia thật trong trẻo nhưng lạnh lùng thì khi mùa xuân về, giữa hai bên đường, cây cối đâm chồi nảy lộc, qua trận mưa nhỏ tối qua, tất cả lá cây đều được tẩy rửa sạch sẽ, có lá cây còn có giọt sương khi bị ánh mặt trời chiếu vào, ánh sáng phản xạ ra bốn phía trông vô cùng đẹp.

Hành lang gấp khúc có đủ loại hoa đào, hiện tại đang là trong lúc trời hửng sáng, trời quang mây tạnh, hương thơm ngào ngọt, mỗi khi có cơn gió thổi qua, hoa rụng xuống làm cho người ta nhìn xem cảm thấy quyến luyến vô cùng.

Trên đường có thể dễ dàng gặp được rất nhiều nha hoàn và bà vú, mỗi lúc đi qua A Hạnh liền tò mò liếc nhìn nàng một cái.

Chỉ chốc lát liền tới tiểu viện của Lý Ngân. Vẻ mặt nha hoàn trong viện đều là không khí vui mừng, nhìn thấy A Hạnh đều cười chào hỏi cùng nàng, Tiểu Hoàn cố ý tiến lên giúp nàng mở rèm cửa ra.

Lý Ngân nhìn thấy muội muội tươi cười chào đón, sắc mặt nàng vô cùng tốt, nhìn qua thần thái sáng láng.

Thấy rõ gương mặt của A Hạnh, Lý Ngân lộ ra thần sắc kinh hãi:” Tiểu muội, mặt của muội sao thế?”

A Hạnh không muốn lừa nàng, liền thành thật nói cho nàng là chính mình ở trên mặt lau bụi phấn,” Như vậy khi xuất môn thuận tiện hơn.” Nếu chẳng may khi đến Hồ phủ lại gặp tên sắc quỷ Hồ lão gia thì làm sao bây giờ?

Lý Ngân có thể lý giải ý tứ của nàng, nhớ tới chính mình trước kia chính là bởi vì thường xuyên ở bên ngoài đi lại, mới không biết khi nào thì bị lão gia nhìn trúng. Khi đó chính mình vì sao không nghĩ tới giống như A Hạnh vậy đem mặt bôi đen đi? Chính mình chung quy là không thông minh bằng muội muội!

Bất quá hiện tại tuy rằng là làm thiếp, nhưng lão gia phu nhân đối nàng rất tốt, ăn mặc chi phí đều là vô cùng tốt, lại đang mang thai, cũng không có cái gì thiếu sót. Nghĩ vậy, Lý Ngân cũng liền bình thường trở lại.

Nàng cho lui nha hoàn trong phòng, lôi kéo muội muội ngồi xuống ở trước bàn, cười nói cho muội muội tin tức mình mang thai.

” Tỷ vốn định cho người về nhà nói cho muội cùng phụ thân, không nghĩ tới muội đã tới rồi.”

A Hạnh hỏi nàng:” Hiện tại thân thể tỷ thế nào?”

” Tốt lắm, chính là có chút thân mình thiếu, bây giờ rất thích ăn mặn. Các nàng nói mặn nam nhạt nữ, nói tỷ đang mang thai bé trai!” A Ngân vỗ về bụng cười nói, trong mắt là vẻ mặt khát khao. Nếu có thể sinh con trai, địa vị ở Hồ gia tất nhiên là sẽ khác, sau này cũng sẽ có ngày tháng tốt hơn.

Lý Ngân tiếp theo lại hỏi tình hình trong nhà. A Hạnh hưng trí bừng bừng nói cho nàng biết tình hình hiện tại phụ thân chở khách thế nào.

” Một ngày có thể kiếm một hai lượng bạc!” Lý Ngân trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi than. Sau đó nàng nhìn A Hạnh nói:” Là muội nói cho phụ thân ý kiến này đi!” Muội muội thông minh nàng không phải lần đầu tiên lĩnh giáo, muội dạy cho chính mình ở Hồ gia phương pháp sinh tồn làm cho nàng được lợi không phải là ít.

A Hạnh cười cười, sau đó nói:” Tỷ tỷ, cái này tỷ sẽ cần lo lắng cho muội và phụ thân sau này, hai cha con sau này sẽ rất tốt.”

” Chỉ cần mọi người sống tốt là tỷ an tâm.”

Hai tỷ muội lại hàn huyên một hồi, Lý Ngân liền mang theo A Hạnh đi thỉnh an phu nhân. Lần trước đến thì đúng lúc phu nhân tiếp khách, lần này lại đây nên đi thỉnh an phu nhân, hiện tại Lý Ngân lại có bầu, phương diện lễ tiết càng không thể chậm trễ, không thể làm cho nàng có loại có thân mình liền càn rỡ lên cảm giác.

Hai tỷ muội đi về hướng viện của phu nhân, vừa đi qua một cái hành lang gấp khúc, liền đụng phải Tam di nương.

Vết thương trên mặt Tam di nương đã khôi phục hoàn toàn, nàng ta hôm nay mặc quần áo tơ lụa màu vàng nhạt, mặt trên thêu hoa xuân nở rộ, mái tóc đen búi lại thành một búi to, trên đó còn cài cây trâm bách hoa, thật sự là kiều diễm.

Phía sau nàng ta còn hai nha hoàn đi theo, trong đó một người đang cầm trên tay là đồ ăn linh tinh gì đó.

Nhìn thấy hai tỷ muội Lý Ngân, Tam di nương dừng bước, sắc mặt đầu tiên là lạnh lùng, sau đó lập tức nổi lên một chút cười:” Muội muội đây là đi chỗ nào vậy?”

Lý Ngân sắc mặt có chút mất tự nhiên,” Muội mang theo muội muội đi thỉnh an phu nhân.”

Dì Ba nương hừ lạnh một tiếng:” Thật đúng là ân cần! Hiện tại ngươi đang có bầu, còn nơi nơi đi lại, cẩn thận ngã đấy!” Nàng ta ánh mắt lạnh lùng đảo qua bụng Lý Ngân, cố ý càng thêm nhấn mạnh hai chữ ” Ngã đấy”.

Giọng nói của nàng ta rất oán độc làm cho sắc mặt Lý Ngân trắng nhợt, căng thẳng nắm tay A Hạnh.

A Hạnh lạnh lùng nói:” Tam di nương mau đi đưa đồ! Hiện tại thời tiết còn lạnh, Tam di nương muốn đưa cho ai nên nhanh đưa đi đi, miễn cho bị lạnh!”

Tam di nương nhớ tới chính sự của mình, lúc trước kia bởi vì mặt bị thương, lão gia không có tới viện của nàng ta, thật vất vả chờ mặt khỏi hẳn, hơn nữa tân sủng Tứ di nương lại có bầu, thật sự là thời điểm tranh thủ tình cảm! Lần này, nàng ta nghe nói lão gia đang ở thư phòng liền cố ý cho bạc vị nữ đầu bếp để cho đầu bếp nữ này làm một tô canh bổ dưỡng mang đến cho lão gia.

Nàng ta nhìn về phía A Hạnh, đột nhiên cười nói:” Cô nương mặt biến đổi? Như thế nào còn chưa tới mùa hè liền phơi nắng thành giống như cục than!” Nàng ta che miệng cười, đi qua bên người A Hạnh lại lạnh lùng bỏ lại một câu:” Cũng không biết có phải hay không báo ứng!”

Nói xong liền tươi cười rời đi.

Lý Ngân quan tâm nhìn muội muội hỏi:” Muội không sao chứ? Nàng ta trong khoảng thời gian này chính là như vậy, nếu có cơ hội vẫn nói móc tỷ, có lẽ là vẫn để trong lòng chuyện lần trước mà oán trách tỷ!”

A Hạnh quay đầu nhìn nhìn bóng dáng Tam di nương nói:” Trong khoảng thời gian này tỷ không cần quá mức tiếp cận cùng nàng ta. Nàng ta hiện tại nóng lòng tranh thủ tình cảm, muội nghĩ rằng nàng ta cũng sẽ không quá phận!”

Lý Ngân gật đầu nói:” Trong khoảng thời gian này nàng ta chỉ cần có cơ hội liền kề cận lão gia, phu nhân hình như cũng không cao hứng.”

” Tam di nương rất không biết nặng nhẹ, chỉ nghĩ đến sự sủng ái của lão gia chính là hết thảy, lại không biết rằng sự sủng ái của nam nhân là tuyệt không đáng tin cậy!”

“Nàng ta mong muốn sẽ có con trai, nàng ta hai năm trước đều sinh ra nữ nhi, trước khi tỷ vào cửa nàng ta được tối sủng ái, nhưng mà vẫn không có tin tức!”

A Hạnh thở dài:” Nàng ta như vậy hết sức lông bông, cho dù sinh con, cũng sẽ không có ngày an lành, có lẽ còn có thể liên lụy tới tiền đồ của đứa trẻ……”

A Hạnh trong lời nói như là cảnh báo Lý Ngân, chính mình sinh hạ đứa trẻ, mặc kệ là nam hay là nữ, vận mệnh có một nửa đều nắm giữ ở trong tay phu nhân, việc hôn nhân của con gái, việc nhập học cưới vợ của con trai, phu nhân hơi khó xử một chút, kết quả sẽ có bất đồng rất lớn, đây đại khái chính là bi ai của phận làm thiếp, tuy rằng được ăn ngon mặc đpẹ, nhưng mà vận mệnh của chính mình đều bị nắm giữ ở trong tay người khác.

Nghĩ vậy, Lý Ngân đối với phu nhân càng thêm không dám chậm trễ, nhắc nhở chính mình tuyệt không thể trước mặt phu nhân lộ ra thần sắc bất kính gì.

Hai người đến viện của phu nhân. Nha hoàn trong viện nhìn thấy Lý Ngân vẫn rất là hòa hợp, bởi vậy có thể thấy được phu nhân đối Lý Ngân oán khí không nặng, nếu không nha hoàn ở bên người nàng như thế nào phát hiện không ra? Thái độ cũng sẽ không hiền lành như vậy.

A Hạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

2 responses »

  1. meoiuxinh says:

    hj thanks ban^^ toi nay to se post tip chuong moi :X

  2. www26590 says:

    truyện này hay quá bạn ui, dịch tiếp đi nha, thanks bạn >.<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s