Edit: Hân

Kỳ thật A Hạnh rất muốn đi theo phụ thân, nàng rất muốn thấy ngày đầu tiên đi làm của phụ thân. Nhưng với tính cách của phụ thân nhất định sẽ không đồng ý, cho nên mới không nói ra yêu cầu này với phụ thân. Bất quá nàng đã thương lượng cùng với phụ thân, buổi trưa phụ thân sẽ ở cửa chợ chờ nàng đưa cơm trưa đến. Đến lúc đó nàng có thể biết tình hình chở khách của xe ngựa  thế nào.

A Hạnh sớm làm xong cơm trưa, còn chưa tới buổi trưa liền nhanh chóng đi tới chỗ hẹn với phụ thân, có thể do đến sớm quá, phụ thân không ở nơi này, đại khái chắc là còn đang trên đường trở về.

A Hạnh cầm giỏ đứng ở bên đường chờ phụ thân. Trong giỏ chính là cơm trưa của phụ thân, A Hạnh dùng áo bông cũ che lại, như vậy có giữ được đồ ấm của đồ ăn, để phụ thân ở bên ngoài mệt nhọc có thể được ăn bữa cơm nóng.

Nàng hiện tại mỗi lần ra khỏi cửa liền làm mặt đen lại, tuy rằng phiền toái một chút, nhưng mà quả thật có thể tránh được nhiều phiền toái. Nàng nhớ tới kiếp trước, có một đoạn thời gian, nàng mỗi ngày ra cửa đều đứng thật lâu trước gương, nhìn xem khuôn mặt trang điểm có chút tỳ vết nào hay không, tóc có rối hay không, quần áo có xinh đẹp hay không, nàng khi đó rất để ý đến dung nhan của mình, chẳng qua là vì lúc đó nàng đi gặp anh, nàng hy vọng trong mắt anh, mình vĩnh viễn có một bộ dáng xinh đẹp, hoàn mĩ nhất, nàng thích nhìn thấy anh khi anh kinh ngạc nhìn nàng, như vậy cũng có thể làm cho nàng vui vẻ cả một ngày……

Mắt A Hạnh bỗng nóng lên, nghĩ lại thời gian trước kia, lòng của nàng liền dâng lên một cảm xúc ngọt ngào lẫn chua chát. Nhưng mà, nàng sẽ không bao giờ được gặp anh nữa, cho dù là muốn nghe về tin tức của anh cũng không có khả năng. Tại đây trong một thế giới không có anh, cho dù bộ dạng nàng có xinh đẹp, cho dù nàng làm cho chính mình trở nên hoàn mĩ, cũng chẳng có ý nghĩa gì……

Tia ngọt ngào trong lòng lại hóa thành sự đau nhức vô tận, nàng cúi đầu, cẩn thận lau đi nước mắt sắp chảy xuống trên khóe mắt. Sau đó lại ngẩng đầu, giữa trưa nắng gắt có chút chói mắt, trước mắt một mảnh trắng xoá , nàng nhìn khu chợ trước mắt, nhìn những dãy hàng tạp hóa, nhìn đám người qua lại trước mặt, đột nhiên có cảm giác mờ mịt không biết mình đang ở đâu.

Đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng” Cộp cộp cộp” Đó là tiếng vó ngựa, A Hạnh nghe thấy liền nhìn về phía đó, đã thấy phụ thân ngồi trên xe ngựa hướng bên này chạy tới. Con ngựa cao lớn manh mẽ, thân xe màu đỏ nhanh chóng xua tan đi những thứ hỗn độn trước mặt, xung quanh tựa hồ như đang dừng lại.

A Hạnh hít sâu một hơi, đúng vậy, thế giới này không có Kiều Tranh, nhưng mà thế giới này có thân tình mà nàng chưa biết đến ở thế giới trước kia, thế sự dù không hoàn mĩ, nhưng chỉ cần nàng toàn tâm toàn ý đối đãi với thân nhân của nàng thì nàng cũng có thể sống vui vẻ ở đây.

Lý Nhuận Phúc nhìn thấy A Hạnh, cánh tay kéo lại thu nhanh dây cương, xe ngựa đứng ở bên cạnh A Hạnh. Hai bên cửa xe mở ra, từ trên xe xuống có bốn hành khách. Lý Nhuận Phúc nhảy xuống xe ngựa nhìn bọn họ cười nói:” Các vị đi thong thả, lần sau còn thỉnh chiếu cố tiểu đệ!” Thanh âm thật vang dội.

Trong đó có một hành khách quay đầu lại cười nói: “Nhất định nhất định, xe ngựa này tốt lại đi nhanh, xe riêng cũng không bằng, lần sau tại hạ xuất môn nhất định lại đi xe ngựa của huynh!” Bên cạnh còn có 2 vị hành khách chưa đi xa cũng phụ hoạ theo.

Lý Nhuận Phúc trên mặt cười như nở hoa, liên tục nói cám ơn.

Chờ khách đi xa, Lý Nhuận Phúc đã đem xe ngựa đi qua các ngõ khách rồi cột lại dưới một gốc cây thụ, để cho nó nghỉ ngơi một chút.

Mặt A Hạnh mang theo nét tươi cười đi đến bên người phụ thân , từ trong giỏ lấy ra cái khăn ẩm ướt đã sớm chuẩn bị đưa cho phụ thân lau mặt và tay. Lại đem đồ ăn lấy ra đưa cho ông,” Phụ thân, thừa lúc còn nóng cha mau ăn đi.”

Lý Nhuận Phúc tiếp nhận đồ ăn, an vị ngồi ở một góc cạnh xe ngựa, từng miếng từng miếng ăn , xem ra là đã sớm đói bụng!

A Hạnh ở bên cạnh nhìn bộ dáng ông ăn như hổ đói, có chút đau lòng, vội vàng nói:” Phụ thân, ăn từ từ, cẩn thận nghẹn.”

Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu nhìn nữ nhi cười cười.

Chờ phụ thân ăn xong, A Hạnh liền đến cạnh xe ngựa, ngồi bên cạnh ông, nhìn ông, hỏi:” Phụ thân, hôm nay chở khách như thế nào?”

Lý Nhuận Phúc dùng khăn mặt lau miệng, sau đó nở nụ cười “ha ha” hai tiếng, cúi đầu gần bên tai A Hạnh nhẹ giọng nói:” Cha hôm nay buổi sáng tổng cộng đi qua tám nơi, từ sáng đến giờ chắc cũng đã được khoảng tám lượng bạc!” Thanh âm của phụ thân không dấu được sự hưng phấn,” Dọc theo đường đi cha không ngừng thét to, đi đến mỗi chỗ đều ngừng lại thét to một trận, mới đầu rất nhiều người không biết là chuyện gì xảy ra, sau nghe cha nói đến thành đông chỉ cần bảy quan tiền, lúc đầu còn chưa tin, cha cam đoan mãi cam mới chịu ngồi xe.” Ông vỗ vỗ túi tiền ở bên, bên trong là tiếng va chạm của đồng tiền, phát ra tiếng leng keng , nghe loại thanh âm này làm ông không nhịn được liền cười ha ha, sự hưng phấn của phụ thân nhanh chóng truyền sang A Hạnh, làm cho tâm tình A Hạnh có cút đen tốt lúc trước liền vui vẻ hẳn lên.

Kiếp trước, nàng có rất nhiều tiền, cũng không thấy sảng khoái như vậy, hiện tại lại bởi vì một hai lượng bạc mà cao hứng, có thể thấy được sự vui vẻ cùng có bao nhiêu tiền cũng không có quan hệ.

A Hạnh nhìn ngựa ăn cỏ, nói:” Phụ thân, con ngựa chạy tám nơi rồi có mệt không?”

” Cha đang muốn cùng con nói chuyện này.” Ông dừng ăn, uống nước mà A Hạnh đưa qua, nói:” Con đoán hôm nay cha gặp ai?”

“Ai?”

Lý Nhuận Phúc cười cười,” Là ông chủ Lăng lần trước lần trước, hôm nay cha gặp ông ta ở rạp hát, con còn nhớ không?”

A Hạnh trong đầu hiện lên một khuôn mặt trắng nõn, vội vàng nói:” Còn nhớ, ông ta có một đồ đệ tên Dung Tranh!”

” Đúng, là ông ta, hôm nay cha ở trên phố thành Đông gặp được ông ta, thì ra rạp hát của ông ấy ở phố thành Đông. Cha đã cùng ông ta thương lượng rồi, mỗi lần chạy bốn chỗ sẽ đến chuồng ngựa ở rạp hát nghỉ ngơi nửa canh giờ, ở đó cũng có cổ khô. Một tháng cho ông ấy chút tiền. Con ngựa này là hy vọng kiếm tiền của chúng ta, nên phải chăm sóc tốt, không thể để cho ngựa mệt nhọc quá!”

” Phụ thân thật chu đáo.” A Hạnh cười nói.

Lý Nhuận Phúc sờ đầu A Hạnh, cười nói:” Miệng thực là ngọt, tốt, đêm nay phụ thân trở về nhất định sẽ mua chút quà thưởng cho con!” Nói xong, ông lại thỏa mãn thở dài, hai mắt nhìn phía trước, nhẹ nhàng nói:” Cha quên tính, một tháng như vậy, kiếm ba bốn chục lượng bạc không thành vấn đề, hai tháng là có thể đem tiền mua ngựa cùng xe ngựa thu hồi về, lại một tháng nữa là có thể đem phòng ở sửa lại!” Ông quay đầu sang nhìn A Hạnh cười, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, “A hạnh, phụ thân sau này mỗi ngày nhất định sẽ để cho con sống thật tốt!”

A Hạnh nhìn bàn tay ông vì cầm dây cương mà có những vết hồng, liền nắm lấy tay ông, kêu lên:” Phụ thân, tay ngươi……”

Lý Nhuận Phúc rút tay về, vô tình cười nói: “Lúc đầu đánh xe ngựa đều như vậy, chờ vài hôm nữa quen rồi sẽ tốt hơn , không có vấn đề gì.”

A Hạnh từ trong lòng lấy khăn tay ra băng bó tay cho ông nói:” Lấy khăn tay bao vào, sẽ thoải mái hơn chút.” Lòng của nàng dâng lên một trận đau lòng, ông đã cụt một tay rồi lại còn đi đánh xe nhất định là đã cố gắng hết sức, ông vất vả như vậy tất cả đều là vì muốn cho tỷ muội các nàng có một cuộc sống tốt nhất. Ngay cả chuyện tái giá của mình ông thậm chí cũng không nghĩ tới. A Hạnh ơi A Hạnh, có được người thân tốt như vậy, ngươi còn có cái gì để oán, thế giới này tuy rằng không có Kiều Tranh, nhưng còn có những người khác trân trọng ngươi cần phải thật sự quý trọng!

Lý Nhuận Phúc thấy vẻ mặt đau lòng A Hạnh vì băng bó tay cho mình, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, một cánh tay đánh xe quả thật rất khó, trả giá rất nhiều, rất vất vả, thật sự rất khổ sở, tứ chi đau đớn không ai có thể hiểu được. Nhưng mà ông có hai nữ nhi nhu thuận như vậy, vì các nàng chịu chút khổ, vì cuộc sống tốt đẹp của các nàng, vất vả này là cái gì!

Băng bó tay xong, Lý Nhuận Phúc lại nghỉ ngơi, sau đó đem xe ngựa dắt ra, bắt đầu chở khách.

Ông để A Hạnh về sớm, sau đó điều khiển xe, hô to,” Đi thành Đông chỉ cần bảy quan tiền, đi chùa Vân Khai chỉ cần năm quan tiền, bốn ghế, tới trước đi trước!” Giọng ông lớn lại rất nhanh làm cho những người chung quanh chú ý, một ít người vây lại hỏi, một ít người còn lại là tò mò nhìn xe ngựa bốn bánh. Rất nhanh bốn cái ghế lại có người ngồi.

Lý Nhuận Phúc một tay lôi kéo dây cương, cầm roi ngựa, dùng sức vung lên, roi ngựa giơ lên, trên bầu trời vẽ ra một đường cong, sau đó dừng trên lưng ngựa,” Chát” một tiếng, con ngựa ăn đau, liền kéo xe ngựa chạy.

A Hạnh nhìn xe ngựa càng ngày càng xa, trong lòng suy nghĩ, chờ thêm một thời gian nữa, nhất định phải mướn xa phu thay ca cho phụ thân , để phụ thân không mệt như vậy nữa.

A Hạnh cầm giỏ, đang chuẩn bị về nhà, chợt nghe tiếng vó ngựa ở phía sau, đồng thời có một thanh âm quen thuộc gọi nàng “A Hạnh cô nương, xin đợi một chút.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s