Edit: Hân

A hạnh trong lòng biết đó là chuyện xe ngựa nhưng nghe thanh âm hưng phấn của phụ thân, biết ông rất cao hứng, cho nên cũng giả bộ giật mình hỏi:” Phụ thân, có chuyện gì tốt?” Nói xong liền từ trên bàn lấy ly trà đưa cho ông.

Lý Nhuận Phúc tiếp nhận trà trong tay của A Hạnh, một hơi uống hết. Sau đó cười nói:” Lần trước chúng ta có đi đến xưởng xe ngựa, gần đây ở đó có chế tạo xe ngựa bốn bánh, bởi vì không biết xe ngựa có tốt hay không, hơn nữa không biết tính năng xe ngựa mới có được hay không, cho nên bán xe ngựa với giá thấp cho cha, để cha thử xe, cha thử xe cảm thấy rất ổn. Nghĩ lại lần trước con nói, dùng xe ngựa này chở khách chẳng phải rất tốt hay sao! Cha hỏi ông chủ, ông cũng nói xe ngựa bốn bánh không dễ bị lật xe, hơn nữa thân xe lại lớn, có thể đồng thời chở bốn người, muà hè cũng không nóng bức, chở khách rất được. Nghe ông ta nói như vậy, giá cũng không cao, cha lập tức mua liền”

Vương lão bản lấy cớ này tuy rằng cũng không tốt lắm nhưng thấy phụ thân không nghi ngờ, A Hạnh liền an tâm. Nàng nghe ngữ khí của phụ thân, giống như đang ngại gì đó, liền hỏi ông:” Lão bản nói này chiếc xe này nguyên bản là giá bao nhiêu?”

“Ông ta nói thật ra giá 100 lượng bạc, cha làm sao có thể mua?100 lượng bạc nhưng bán cho cha chỉ 20 lượng bạc,cho dù bán rẻ để cha thử xe, cha cũng không tin, ông ta nhất định là cố ý nói giá cao. Cha đã thanh toán tiền xong,chỉ cần đợi bọn họ đem xe đến nhà chúng ta.”

A Hạnh cười cười, không nghĩ tới Vương lão bản còn phục vụ đến tận cửa như thế, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

” Phụ thân, nghe nói mua một chiếc xe ngựa 2 bánh đã là 20 lượng bạc, nếu xe ngựa bốn bánh tốt như vậy, chúng ta mua cũng chỉ có 20 lượng bạc, nói như thế nào chúng ta cũng là buôn bán có lời!”

Lý Nhuận Phúc nhếch miệng cười:” Cha cũng nghĩ như vậy, cho nên mới rất cao hứng, bất quá chuyện làm cha cao hứng hơn là, là chuyện con nói cái gì ..cái gì cố định……” Ông nhất thời nhớ không được từ này

” Đường đi cố định, phụ thân.”

Lý Nhuận Phúc cười hắc hắc:” Đúng chính là đường đi cố định, cha cảm thấy rất có tương lai! Lại nói tiếp nữ nhi của cha rất thông minh, biện pháp tốt như vậy mà cũng nghĩ ra! Hiện tại nên cẩn thận suy nghĩ để vạch ra con đường đi cố định!”

Tiếp theo hai cha con cùng nhau nghiên cứu rất lâu, ở thành  Đông là nơi phồn hoa nhất, nơi đó tập hợp các cửa hàng, thành Nam có một ngôi chùa, hương khói cũng rất nghi ngút, người ra vào cũng rất nhiều vì thế, hai người liền quyết định bọn họ sẽ xuất phát từ thành Tây, đi qua thành Nam , trên đường sẽ qua chùa Vân Khai, cũng qua một nhà ngôi nhà, sau đó sẽ đến chợ ở thành Đông. Sau đó ở nơi nào đó để cho ngựa nghỉ ngơi một chút, lại từ đường cũ trở về. Thành Bắc là nơi ở của quan to và quý nhân, Tấn vương phủ cũng ở ngay đó, ở  nơi đó mỗi người đều có xe ngựa riêng, cho nên cũng không cần đi qua bên đó, cũng tốt để đỡ tốn sức lực của con ngựa. Dù sao cũng là gia súc không phải là máy móc.

Về phần tiền xe, có thể thu mỗi người 7 quan tiền, nếu không phải mới bắt đầu, trên đường xe ngựa còn thiếu, so với 20 quan tiền đi từ thành đông, tiện hơn rất nhiều, người bình thường dư dả 1 chút đều có thể đi được

A Hạnh còn đề nghị phụ thân đem lộ trình đường đi ngang qua đâu đều viết trên thân xe ngựa, như vậy người biết chữ có thể đọc được, về phần người không biết chữ chỉ có thể dựa vào cái miệng thét to của mình.

Cha và con gái hai người thương lượng rất lâu, Lý Nhuận Phúc vẻ mặt kích động, cả người tràn ngập nhiệt tình, ngay cả nếp nhăn trên mặt tựa hồ như cũng toả sáng chói lọi. A Hạnh biết, đây là ánh sáng tự tin, một sự sống khát khao, một ánh sáng hy vọng. Nàng thích nhìn thấy phụ thân như vậy.

A hạnh khóe miệng lộ ra nụ cười nhẹ. A hạnh chính mình không ý thức được, bất tri bất giác, nàng đã chậm rãi hòa nhập vào thế giới xa lạ này,thậm chí còn ở đây tìm được hạnh phúc.

Mấy ngày kế tiếp , Lý Nhuận Púc liền vội vàng ra ngoài đánh xe để quen tay và quen đường,mà xe ngựa bốn bánh quả thật quảng cáo rất tốt,rất nhiều người nhìn thân xe thấy dầu hiệu của xưởng xe nhà họ Vương đều tời nhà họ Vương hỏi thăm chuyện xe ngựa bốn bánh,Vương lão bản làm ra được xe ngựa bốn bánh đã khiến rất nhiều người chú ý, thậm chí liền có đoàn người tới đặt tiền cọc để mua xe ngựa bốn bánh. Phản ứng tốt như vậy đều nằm trong tính toán của Vương lão bản nhưng vần làm cho ông mặt cười toe toét, ông ta mời không ít công nhân đến chế tạo xe ngựa, nhưng mà kĩ thuật quyết định nhất vẫn do người nhà họ Vương bí mật chế tác.

A Hạnh phụ trách làm 2 cái đệm dài cho ghế xe bên trong. Nàng mời Tam thẩm hỗ trợ, hai người cùng nhau chế tác. Vốn nghĩ đến chế tác ghế ngồi là chuyện rất đơn giản, nhưng khi làm mới biết là không hề đơn giản. Tiểu Hỉ nhìn nàng một lần lại một lần đưa tay cầm kim thêu là chảy máu liền cười đến đau bụng

Nhờ tam thẩm kiên nhẫn hỗ trợ ,A Hạnh không ngừng cố gắng, cái đệm ngồi rốt cuộc cũng may xong, nhìn từng đường may của chính mình, trong lòng A Hạnh có cảm giác thành tựu vô cùng thậm chí còn nghĩ đến cảnh: Có lẽ không bao lâu nữa, nàng có thể may xiêm y cho phụ thân

Buổi chiều, xe ngựa đưa tới, Tiểu nhị còn cố ý dạy Lý Nhuận Phúc làm thế nào để hàng trên xe ngựa, đánh xe như thế nào, quẹo như thế nào. Có lẽ là vì Vương lão bản nói trước, Tiểu Nhị dạy rất kĩ càng, cùng Lý Nhuận Phúc chạy vài vòng cho đến khi Lý Nhuận Phúc nắm hết mọi kĩ xảo mới thôi.

Lúc đó, Tiểu Nhị vẻ mặt bội phục nói:” Không nghĩ tới đại ca cánh tay khỏe như vậy, một bàn tay bằng hai tay của tiểu đệ!”

Lý Nhuận Phúc tự hào vẫy vẫy cánh tay nói:” Đây chính là nhiều năm luyện ra.”

A Hạnh thấy phụ thân có thể thoải mái đánh xe ngựa chạy chậm, cũng hoàn toàn yên tâm. Tiểu Nhị lại luôn nói mãi có vấn đề gì có thể tìm hắn sau đó mới rời đi.

Mười ngàysau, Lý Nhuận Phúc đã hoàn toàn quen kỹ xảo đánh xe ngựa. Ông mời tú tài ở cạnh nhà đến nhờ viết trên thân xe ngựa những nơi ông sẽ đi qua, ông tuy rằng có biết chữ nhưng mà biết chỉ có hạn lại càng không nói là có thể viết được. Để tú tài viết không sai, anh ta dùng nước sơn trắng viết lên thân xe ngựa màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Hàng xóm đều đem lễ vật tới chúc mừng, Lý Nhuận Phúc còn mang theo một ít người chạy vài vòng, rất nhiều người lần đầu tiên được ngồi xe ngựa lại là xe ngựa bốn bánh cho nên vẻ mặt đều vô cùng hưng phấn. Cuối cùng mọi người đều nói ngồi ở bên trong rất tốt phi thường thoải mái.

Buổi sáng một ngày trời nắng, dưới cái nhìn hưng phấn hâm mộ của những người hàng xóm cùng nữ nhi, Lý Nhuận Phúc đánh xe ngựa bắt đầu bước ngoặt mới trong cuộc đời của ông!

One response »

  1. Nhungtruong says:

    Truyen hay khong the ta!!! Hom nay moi coi xong bo con dau nha giau, noi ve linh hon nhap vo xac nu chinh o hien dai, doc qua bo nay phat hien nu chinh bay VE Day!!! Qua tuyet!!! Rang Len meo con, ung ho ban het minh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s