Hôm nay A Hạnh lợi dụng thời gian đi mua đồ ăn để đến xem xe ngựa, Vương lão bản đã sớm ở cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng đến, trên mặt lộ ra thần sắc rất hưng phấn:”A Hạnh cô nương, xe ngựa bốn bánh đã chế tạo thành công!” A Hạnh  mừng rỡ:” Vương đại thúc mau dẫn tiểu nữ đi xem!”

Vương lão bản đưa A Hạnh xưởng xe ngựa ở hậu viện

Xưởng xe ngựa chiếm diện tích lớn, ở giữa cái sân lớn. Trong viện không ngừng có một hai người ra vào xưởng xe ngựa, Vương lão bản giới thiệu nói:” Đều là khách tới đặt làm xe ngựa, một hai ngày nữa sẽ tới lấy!”

A Hạnh liền thuận miệng hỏi:” Vương đại thúc loại xe ngựa này bình thường giá bao nhiêu?”

” Ít nhất là 20 lượng bạc, đắt nhất cũng không vượt quá 50 lượng bạc!”

20 lượng bạc người bình thường có thể dùng trong 1 năm. Một chiếc xe ngựa giá như thế, trách không được người bình thường đều mua không nổi

A Hạnh hỏi tiếp :” Xe ngựa bốn bánh có giá bao nhiêu!”

Vương đại thúc đắc ý cười cười nói,” A Hạnh cô nương đừng vội, nhìn xe ngựa rồi nói sau.” Nói xong liền mang nàng đi xuyên qua viện, đi theo một con đường đá dài.

Dọc theo đường đi không thấy người nào, Vương đại thúc nói:” Tại hạ thấy cô nương không muốn để cho người khác thấy mình, cho nên hôm nay cố ý để công nhân tới trễ, A Hạnh  cô nương cứ việc yên tâm, hiện tại xưởng này trừ cô nương và tại hạ không có người khác! Người thân của tại hạ, tại hạ đều phân phó bọn họ ở trong viện của mình không được ra ngoài.”

Vương lão bản trong khoảng thời gian cùng giao tiếp với A Hạnh sớm đã coi nàng như vãn bối của mình, lại thấy nàng tính tình sảng khoái, cử chỉ hào phóng, hoàn toàn không có vẻ mặt nhăn nhó, cho nên đối với chuyện hai người ở chung một phòng, cũng không hề có cảm giác không tự nhiên tựa như mình đang ở cùng với con gái.

A Hạnh thấy Vương lão bản tôn trọng ý kiến của mình như vậy, lại làm chu đáo đến vậy, trong lòng đối với ông càng thêm thiện cảm.

Đi một hồi đi đến một cánh cửa gỗ lớn. Cánh cửa gỗ lớn đã bị khóa lại.

Vương lão bản vừa lấy ra chìa khóa, vừa nói:” Nghiên cứu chế tạo xe ngựa bốn bánh đều tiến hành bí mật, người tham gia nghiên cứu đều là người nhà của tại hạ, tại hạ sợ người ngoài sẽ đem kĩ thuật này tiết lộ ra bên ngoài!”

Cửa lớn từ từ mở ra, phát ra một thanh âm trầm thấp” Cạch”, sau đó một chiếc xe ngựa bốn bánh mới xuất hiện ở trước mắt hai người

A Hạnh lần đầu tiên nhìn thấy xe ngựa bốn bánh , thân xe ngựa bốn bánh so với xe bình thường lớn hơn một chút. Thân xe sơn son, ở dưới ánh mặt trời thật là đẹp đến lóa mắt. Như thiết kế của nàng, cửa xe không giống như truyền thống ở ngay phía trước, mà cửa xe ở ngay cạnh hông xe, như vậy rất tiện cho những người cao hoặc thấp. Trong xe ngựa thiết kế rất xa hoa, có ghế ngồi êm, thậm chí còn có cái bàn có thể để sách hoặc để đồ ăn.

A Hạnh trên mặt lộ ra vẻ mặt vừa lòng, nói:” Vương đại thúc, so với tưởng tượng của tiểu nữ, thúc làm còn tốt hơn!”

Vương lão bản lên xe ngựa, sau đó quay lại nói với A Hạnh: “A Hạnh cô nương ngồi lên đi, tại hạ đưa cô nương đi thử xe!”

A Hạnh cũng đang có ý này, nàng liền leo lên xe, ngồi vào cái ghế dựa mềm mại, thật là thoải mái. Vương lão bản thúc ngựa cho ngựa kéo xe, dọc theo con đường đá trong viện đi một vòng. A Hạnh ngồi ở bên trong chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, tuy rằng không giống chiếc xe hơi xa hoa nhưng cũng rất vững vàng và cũng rất nhanh, so với chiếc xe ngựa hai bánh trước càng thêm vững vàng, cho dù ở trong xe ngủ, cũng không thành vấn đề.

A Hạnh quay đầu lại hướng ra bên ngoài nói với Vương lão bản :” Vương đại thúc, xe này rất tốt, nhất định sẽ được hoan nghênh!”

Vương lão bản buộc chặt dây cương để ngựa dừng lại, sau đó từ trên xe nhảy xuống, mở cửa xe để  A Hạnh  xuống xe.

Vẻ mặt ông tươi cười, nói:” A Hạnh, không sợ cô nương chê cười, tại hạ mấy ngày  nay ngay cả nằm mơ cũng đều mơ thấy xe ngựa bốn bánh này bán chạy! Xe ngựa vừa to vừa vững vàng, nhiều ưu việt như vậy, không sợ không có người mua, đến lúc đó, tại hạ nghĩ các nhà phú quý cả nước đều nhờ chúng ta làm chiếc xe ngựa bốn bánh này!” Nói đến chuyện này, trong đôi mắt ông bừng bừng nhiệt huyết

“Vương đại thúc, thúc định bán bao nhiêu?”

Vương lão bản nhìn nàng, sau đó vươn một ngón tay,” Ít nhất một trăm lượng bạc! Nếu làm tinh xảo hơn một chút, có thể bán được 150 lượng bạc! Lợi nhuận sẽ rất lớn!”

Một trăm lượng bạc cho dù là đối với những nhà phú quý bình thường mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, chính là ở Tấn thành cùng với Hồ gia phủ, tiền tiêu hàng tháng của di nương cũng nhiều lắm chỉ mấy lượng bạc! Dù sao A Hạnh  ở kiếp trước cũng có xe riêng, không có gì ngạc nhiên, cho nên trên mặt thản nhiên, cũng không  lộ ra vẻ ngạc nhiên , Vương lão bản thấy nàng đối với 100 lượng bạc phản ứng lạnh nhạt, càng thêm nhận định lai lịch của A Hạnh  lai lịch tuyệt không đơn giản như ông nghĩ như vậy.

“Vương đại thúc, xe ngựa này có thể bán cho tiểu nữ không?”

Vương lão bản trầm ngâm một hồi liền nói:” Kỳ thật chiếc xe này cho cô nương cũng không phải không được. Chính là nhà của tại hạ, nhân viên nhiều như vậy, tương lai còn tạo ra nhiều xe ngựa bốn bánh, để công bằng, về sau chúng ta mặc kệ đối phương là ai đều lấy 80 lượng bạc để mua xe, cô nương thấy thế nào?”

A Hạnh thấy hắn thành thật như thế, tự nhiên cao hứng,” Liền y như lời Vương đại thúc, bất quá hiện tại trong tay A Hạnh tạm thời không có nhiều bạc như vậy. Ngày mai cha tiểu nữ sẽ đến mua xe ngựa, thúc tùy tiện tìm lý do chỉ bán xe giá 20 lượng bạc cho ông, còn lại sẽ khấu trừ trong tiền lợi nhuận của tiểu nữ! Chính là đừng để cho cha tiểu nữ biết.”

Vương lão bản liền đáp ứng, hiện tại đối với những yêu cầu cổ quái của nàng, ông liền hoàn toàn đáp ứng, tuy rằng ông cảm thấy kỳ quái nhưng mà cũng không có hỏi nguyên nhân, vì chuyện này mà A Hạnh rất kính nể đối với ông, hiểu được sự tôn trọng người khác, thật sự là phi thường khó!

Tiếp theo A Hạnh muốn Vương lão bản cải tạo bên trong xe ngựa một chút, ngay bên trong xe ngựa làm hai thanh vịn tay và mấy ngăn tủ nhỏ. A Hạnh còn muốn Vương lão bản ở chỗ đuôi xe khắc lên mấy chữ ” Xưởng sản xuất họ Vương” Đó là dấu hiệu, đến lúc chiếc xe này ở trong thành đi lại, không phải là một quảng cáo sống sao? Vương lão bản đối với đề nghị của nàng liền vỗ tay trầm trồ khen ngợi, trong lòng đối với nàng càng thêm kính phục.

Lúc gần đi, A Hạnh có chút lo lắng hỏi Vương lão bản:” Xe ngựa một khi bán đi, có thể sẽ có rất nhiều xưởng xe ngựa muốn tới trộm kĩ thuật? chỉ cần mua một chiếc xe ngựa là có thể học cách làm theo đi?” Nơi này lại không thể xin bằng độc quyền, rất dễ dàng bị người khác làm theo. Đến lúc đó xe ngựa bốn bánh nhiều, có thể bán được nhiều không!

Vương lão bản cười ha ha: “Nào có đơn giản như vậy, tại hạ tự nhiên sẽ có biện pháp để bọn họ vô pháp có thể học trộm được kĩ thuật chế tạo xe ngựa bốn bánh!”

A Hạnh thấy ông ta tin tưởng như vậy, cũng không nói gì nữa.

Sáng hôm sau, Lý Nhuận Phúc một mình đi đến xưởng xe ngựa mua xe ngựa, chỉ chốc lát đã trở lại với vẻ mặt hưng phấn. Sau khi đẩy cửa ra liền hướng vào trong nhà hét lớn:” A Hạnh, mau ra đây, phụ thân nói cho con tin tức rất tốt!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s