Hai người vẫn duy trì khoảng cách đi an toàn ở trên đường phố, Tề Thiên Sanh nổi giận, tiểu gia hắn nhân từ cho nàng một cơ hội gần người làm nũng, vốn là muốn đem thời cơ tới cho cái giấy nợ này xem xem khả năng tình trường của nàng như thế nào, nhập gia tuỳ tục để cho nàng có thể học thật tốt đi, nhưng hôm nay xem ra, nữ nhân phía sau hắn căn bản không có kinh nghiệm đáng nói, tư chất kém đến nổi có thể cùng trư làm bạn.

Nàng hoàn toàn không có ý đồ nào gần với ý tứ của hắn, hoặc là nói, nàng căn bản vô pháp tới gần toàn thân lấp lánh hào quang này, bởi vì nàng đang bề bộn bước đi té ngã, bước thấp bước cao, ngay cả tùy ý đi vào một nhà gian hàng bán đàn kéo cũng bị vấp ở chỗ bực cửa, tư thế ngũ thể đầu địa thủ phủ bên dưới trường bào của hắn.

Lúc bắt đầu, hắn còn có thể trấn định ung dung, ông trời chứng kiến, tin tưởng hắn bàn tay vàng đem tảng đá biến thành ngọc quí, mà đến lần thứ ba khi Đường đậu hủ đập vào cánh cửa bị đẩy bật ra ngoài, sự tự tin của hắn bắt đầu tán loạn.

Có lầm hay không, ném cho hắn một con lừa đến đi đường cũng không xong, còn muốn dậy nàng ta trói được một người nam nhân? Chuyện này có tính là không khả thi, đối nghịch với đạo trời không đây?

Hắn thở dài một hơi, đang muốn vì nàng kia chọn một ít tơ lụa để có thể mang đi ra ngoài gặp người ta, tạo hình cho nàng ta —— có lẽ mặc cùng với áo màu hồng nhạt, trên đầu cắm ít trang sức,may ra có thể làm cho nam nhân hơi có mưu tính phạm tội trong nháy mắt khẩu vị lẫn lộn, về nhà an phận thủ thường ăn chay niệm phật .

Ở phía bên kia, kẻ ngu ngốc kia đã biến mất vô tung sau khi hắn đi vào gian hàng, hắn vừa giương mắt nhìn, chỉ thấy một tên khất cái áo sam lam lũ,  trong miệng ngậm cây tăm, đem cầm trong tay một cái chén mẻ đưa tới trước mặt nữ nhân ngu ngốc tột cùng kia:

“Đường Tam Hảo, cô nương giúp ta đi xin cơm ăn có được hay không?”

Tề Thiên Sanh khóe miệng co quắp, ngực phát ra trận trận hừ lạnh, nữ nhân này tướng công tìm không ra, nhân duyên suýt có đủ, xã giao bình thường cũng không phải hàm hồ, ngay cả tên ăn mày đi xin cơm trong thành cũng biết nàng sẽ không cự tuyệt người khác, coi như nếu sàm sở nàng cũng chuẩn không sai, bất quá, coi như là Đường Tam Hảo nhiều lắm cũng là bố thí mấy đồng tiền cho hắn đi, không đến mức ngu xuẩn đến mức tên khất cái đi xin cơm nói gì đều nghe, bò đi theo hắn xin cơm đi?

“Được được được.” Nàng đáp được thẳng thắn, không hề khước từ, tay nahnh chóng đón lấy cái chén bể của tên khất nhi.

Gân xanh nổi lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới nàng lại ngu xuẩn đến cảnh giới như vậy, cắn môi, Tề Thiên Sanh tức giận hít sâu một hơi:

“Đường Tam Hảo! Ngươi trở về cho tiểu gia, ai cho ngươi đi xin cơm cùng hắn!”

“A a a?” Tề Thiên Sanh rống giận làm cho nàng nhớ tới mình hiện đang ở trên đường, vẻ mặt nàng khó xử, “Ta hôm nay đang bận, không có rảnh, hôm khác ta sẽ giúp ngươi. . .”

“Ngươi còn dám để cho tiểu gia lộ ra biểu tình thất vọng, họ Đường , ngươi nếu lại dám can đảm xin cơm bên đường, chờ xem tiểu gia nhất định sẽ dùng roi đánh ngươi!”

Tên thiến niên bất lương vừa nói tay vừa rút ra roi da bên hông, phất tay vút lên phát ra âm thanh “vun vút” nghe cũng đã rất đau đớn.

Đang tiếp tục dằn vặt, Đường Tam Hảo chưa từng nghĩ tới mình đời này một ngày cũng gặp phải cảm giác bức thiết muốn cự tuyệt người khác, nàng luôn luôn được chăng hay chớ, nhẫn nhục chịu đựng, Từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, nàng từ lâu đã quen bị ngườikhác  cự tuyệt , chỉ cần có nam nhân nguyện ý đi cùng nàng hai con đường, nàng liền nguyện ý cùng hắn đi cả đời, thế nhưng. . . Chỉ cần không phải người trước mắt này.

Uyển chuyển cự tuyệt thế nào hắn mới có thể bảo lưu toàn thây cho nàng, đó là một vấn đề.

Hắn thoạt nhìn rất sĩ diện, Điềm nhi nói, loại nam nhân này chỉ có hắn không có người khác, không thể dễ dàng tha thứ người khác không vì hắn.

Hắn thoạt nhìn có khuynh hướng bạo lực, roi không rời tay, vừa đánh mắng vừa vung roi mà dường như vẫn còn chưa có hài lòng.

Hắn thoạt nhìn huyết thống không tinh khiết, nàng muốn sinh một cục cưng huyết thống thuần khiết, tóc đen mắt đen khỏe mạnh, hắn màu mắt màu tóc tất cả đều thật kỳ quái, còn đeo hoa tai trên người.

Ai, tổng thể xem ra, nàng chính là muốn cự tuyệt hắn, không thể cùng hắn quấn quýt đi xuống, trực tiếp nói cho hắn biết, nàng không thích hắn, hắn khẳng định nuốt không trôi khí tức này, có khi còn dùng roi quất nàng, có biện pháp nào có thể để cho nam nhân trong nháy mắt chán ghét chính mình không?

Trước đây nàng cũng là làm cái gì mới làm cho nam nhân trong nháy mắt liền xem thường mình, mau nghĩ mau nghĩ, làm cho nam nhân không thể thích nàng được, không đạo lý gì cả tại sao hiện tại khiến cho nam nhân chán ghét nàng đều làm không được? Đây rõ ràng là việc nàng am hiểu nhất nha.

“Này, đem cái đầu chướng mắt của ngươi đừng nhìn đông nhìn tây nữa, đổi này.” Hắn rất có kín đáo phê bình nàng mắt lé cài trên đầu một thứ chả ra gì, tiện tay quăng ra một mảnh khăn lụa màu trắng ngà , trên mặt khăn nhỏ trơn bóng không hề có lẫn một tia tạp sắc, tạo ra cảm giác cách điệu thanh lịch vô cùng đẹp mà lại không bị trói buộc.

Nàng liếc mắt nhìn cái khăn đang bị nắm trong tay hắn, đầu bắt đầu xoay chuyển, ngày trước khi nàng tiếp nhận lễ vật của Lương công tử bị người chán ghét, hại nàng cũng không dám thu nhận bất kỳ vật gì nam nhân đưa tặng nữa, vì thế, chỉ cần nhận lấy lễ vật nam nhân tặng nhất định sẽ bị người ta ghét bỏ đi?

Uhm! Nàng liền không khách khí đi!

“À, cám ơn ngươi, ta rất thích ngươi tặng ta cái gì đó!”

Nàng nhíu mày nắm tay quyết ý nhận lấy, chờ đợi bị hắn chán ghét, lại không nghĩ rằng nhận được mấy tiếng cười khẽ của hắn, “Một cái khăn sa tanh mà thôi, phải dùng tới vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía ta nói lời cảm tạ? Bất quá, nếu ngươi thật tâm muốn tạ ơn tiểu gia… Vậy đi, hóp bụng, ưỡn ngực, cong môi, miệng khẽ ngậm lại một chút, lời nói ngọt ngào chút, khiến cho tiểu gia vui vẻ một chút, như vậy mới có thể được nam nhân chú ý.”

Hắn nhăn trán, nheo lại đôi mắt màu đồng, nâng cằm của nàng lên, tính toán nhân cơ hội tay cầm tay dạy nàng làm sao phát ra thanh âm nam nhân thích, mà bộ dáng nàng nói tạ ơn cũng có điểm chân chất đáng yêu.

Không báo động trước tới gần làm cho nàng làm cho trái tim nàng đập mạnh, một mùi hương trầm không biết là mùi gì từ hơi thở của hắn xông vào mũi nàng khiến cho nàng không biết có nên hưởng thụ hít vào lá phổi không.

Nàng ngâng mặt tiếp thu sự dạy dỗ của hắn, khóe môi cong lên còn chưa phát ra tiếng nào, chỉ cảm thấy trên mặt bỏng rát, trong lỗ tai vang lên một âm thanh——

“Chát ”

Một cái tát này chính là tát vào má của nàng, nàng cảm thấy như có ngàn sao lóe sáng trước mắt, lảo đảo tại chỗ rồi ôm mặt ngã phịch mông xuống ngồi dưới đất. Trong lúc nàng đang ổn định ánh mắt hoa lên vì bị đánh, chỉ thấy ở giữa nàng cùng Tề Thiên Sanh đột nhiên xuất hiện thắt lưng của một nữ tử đang tuổi thanh xuân, nàng kia căm giận thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn nàng một cái, xoay người liền nhào vào trong lòng Tề Thiên Sanh, ôm cánh tay hắn đem bản thân mình toàn bộ nhào vào trong lòng hắn ——

Nàng thu tay lại, mím môi, âm thanh nghẹn ngào, hướng tới công tử nhất quyết không tha, lau nước mắt, dường như người bị một cái tát đánh bay người là mình, “Chán ghét đi, nữ nhân này là ai thế! Công tử đã nói thích người ta, vì sao không đến tìm người ta, lại do dự cùng nàng ta bên đường.”

Tề Thiên Sanh hơi hơi nhướng chân mày, tùy ý nàng kia lôi kéo. Hắn cũng không đáp lời, chỉ là nhìn chằm chằm Đường Tam Hảo ngồi ở trên mặt đất, chờ mong phản ứng kế tiếp của nàng. Hắn biết nàng bị ăn đòn không nhẹ, gương mặt đã sưng, khóe mi run rẩy khóc, trong mắt dường như có hai giọt lệ trong suốt không dám rơi xuống, chỉ có thể tội nghiệp nhìn một nam một nữ đang ôm nhau trước mắt.

Nữ nhân kia thấy Tề đại thánh cũng không nhìn chính mình, tầm mắt mê muội tựa như lại rơi vào Đường Tam Hảo đang ngồi dưới đất, sắc mặt trầm xuống, xoay người đã đem tấm khăn trắng trong tay nàng ta xé vụn, vừa ném xuống vừa giẫm lên nó vừa gào lên, “Ngươi là ai? Cũng dám nhận tấm sa tanh của huynh ấy, ta không cho phép ngươi nhận bất kỳ vật gì từ huynh ấy, không cho phép ngươi tới gần huynh ấy, có nghe thấy không!”

Nữ nhân còn chưa hết giận, tay vung lên lại muốn tát thêm cho nàng một bạt tai nữa, , nàng quá sợ hãi, căn bản bất chấp còn đang ở trên đường, từ trên mặt đất trở mình kéo váy đứng đậy, vừa khóc nức nở vừa nói năng lộn xộn khó nghe.

“Gì chứ gì chứ gì chứ! Vì sao các ngươi lại ở trước mặt ta thân thiết còn muốn tát ta nữa?”

Hắn giả vờ sự việc không liên quan tới, hừ lạnh cười khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời, chờ đợi chiến tranh giành giật giữa hai nữ nhân mở màn, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ đen tối.

Hừ! Ủy khuất đi! Phẫn nộ đi! Không cam lòng đi! Còn dám nói nên lời “Tốt tốt tốt” nữa không?

Đây chính là kết quả hắn muốn.

Từ trên mặt đất nhảy dựng lên, cùng người khác cướp hắn đi!

Hắn liệu định coi như là loại nữ nhân nhu nhược vô dụng cũng chịu không nổi vũ nhục thế này. Từ nay về sau nhất định sẽ nổ lực làm cho bản thân mạnh mẽ lên, trở nên bạo phát biến thái, bản tính đại biến chuyển, lấy dụ dỗ đùa bỡn cùng cướp nam nhân làm mục tiêu cuộc sống! Cướp nam nhân đều có thể học được,  thế thì bước lên kiệu hoa kia còn có thể xa sao?

“Bịch bịch bịch”

Bên tai vang lên tiếng bước chân chạy thật nhanh làm cho tính toán trong lòng hắn hỏng bét cả, không thể nào. . . Loại nữ nhân này cũng sẽ không thể bỏ mặc mình tại đây bỏ chạy, mà chính nàng cũng không có tát lại ai đó một bạt tai sao?

Hắn nửa tin nửa ngờ, ánh mắt nhìn xuống, nhất thời giận sôi lên ——

“Đường Tam Hảo! Chết tiệt ngươi! Dám không để ý tới kế hoạch của tiểu gia, còn bỏ lại tiểu gia chính mình chạy trốn! Trở lại cho ta, loại nữ nhân củi mục kia!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: ngoan ngoãn nghe lời có đường ăn rồi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s