Nửa đêm, bừng tỉnh!

Cảm giác duy nhất là lạnh.

Sét đánh sao?

Một tia sáng xẹt qua bầu trời đêm yên tĩnh, chiếu sáng bên trong căn phòng, một tiếng nổ “Oành” vang lên khiến cho ngay cả lớp cửa kính cũng bị chấn động.

Bên trong dường như khí lạnh khắp nơi. Lúc trời rạng sáng, Tống Dư Vấn bị cái lạnh đánh thức, nàng theo trực giác sờ sang phái chăn bong bên kia, chỉ chạm phải một khoảng trống lạnh như băng.

Cảm giác lạnh đến mức khiến cho lòng của nàng cũng bắt đầu hốt hoảng.

Nàng thong thả ngồi dậy, ở trên giường ngẩn người thật lâu, vẫn chỉ có thể cảm nhân cảm giác tịch mịch vô hạn vẫn chi phối bản thân.

Người đàn ông của nàng lại không về nhà.

Sau khi từ Thượng Hải trở về, cái gì cũng đều thay đổi, thời gian anh ngẩn người ngày càng lâu mà thời gian ở nhà thì cũng càng ngày càng ngắn.

Cái cảm giác “lâu” cùng với “ngần người” này làm cho nàng căn bản không thể coi thường.

Đi Thượng Hải, là vì chọn mua đồ gia dụng kết hôn, nhưng mà bọn họ lại gặp cô ta.

Ở trong lòng, ở trong giấc mộng, trong góc tối tâm hồn của anh thủy chung vẫn là người kia.

Nàng đã từng đứng ở vị trí bên cạnh, chứng kiến tình yêu của bọ họ, nàng lấy hữu nghị vị trí, chứng kiến quá bọn họ tình yêu, kia hư vô phiêu miểu, nhất trạc tức phá tình yêu.

Người anh từng yêu thật sự cũng chính là người kia.

Cuồng phong thổi một trận lớn làm tung rèm cửa sổ lên, những hạt mưa lớn rơi vào qua cửa sổ, một khoảng sàn nhà màu vàng nhạt vừa mới được trang hoàng đổi mới hoàn toàn nhanh chóng trở nên ẩm ướt, liền ngay cả cửa sổ trắng kia cũng đã bị cơn mưa lớn quất vào không thương tiếc.

Thời tiết phía nam luôn ẩm ướt , nhưng mà rất lâu, thật sự rất lâu không có mưa lớn đến như vậy.

Nàng đi chân trần trên mặt đất, cũng không thèm nhìn tới đã đem thức ăn còn thừa hôm qua ném vào thùng rác.

Người ta nói nếu khi kết hôn vào trời mưa sẽ tượng trưng cho mưa thuận gió hoà.

Nàng không có quá mức mộng ảo hi vọng đối với hôn lễ này, chỉ cần thuận lợi là tốt rồi.

Mọi người đều nói kết hôn vào ngày nào đó nếu trời mưa, có lẽ cô dâu mới là một nhân vật rất lợi hại, đôi vợ chồng mới cưới sẽ không tránh khỏi bị bạn bè trêu chọc, nói rằng anh cưới được người vợ là nhân vật rất lợi hại, thậm chí có thể hô phong hoán vũ, quả thật là không dễ chọc.

Nàng quả thật rõ rang là một người không dễ chọc. Nàng rất mạnh mẽ, ít nhất là trong mắt nhiều người đàn ông, nàng quá mức mạnh mẽ, từ trong ra ngoài đều là một người phụ nữ mạnh mẽ chân chính.

Là một người muốn là phải làm được, hơn nữa tính cách tự tin tuyệt đối, trong lòng đàn ông, nàng thật sự là không nên động vào.

Nàng vĩnh viễn không thể giống như của người bạn tốt của nàng, Đỗ Hiểu Văn, thanh tú dịu dàng luôn khiến cho đàn ông dừng chân lưu luyến, hận không thể toàn tâm toàn ý yêu thương.

Nàng sờ sờ cái bụng nhỏ bằng phẳng của mình, hiện tại nàng cảm thấy thật sự đói khát.

Đã từng có lần, nàng vì đang làm một đề án, hoặc đang làm một hạng mục cho đối tác, cả một ngày một đêm không ăn không uống, làm việc liên tục cũng chưa hề cảm giác được mỏi mệt cùng đói khát.

Bởi vì, nàng phải giúp người đàn ông của nàng đánh bại đối thủ, xây dựng nên giang sơn của anh, vương quốc chân chính thuộc về anh, nàng không thể kêu một tiếng mệt!

Nhưng là, hiện tại đã khác rồi.

Nàng mở tủ lạnh ra, theo thói quen lấy ra một hộp rau salad xà lách, tùy tiện trộn lẫn một chút, nàng nhẹ nhàng đưa miếng rau xà lách vì để ở tủ lạnh nên lạnh lẽo vô cùng vào miệng, vừa định nuốt xuống nàng chợt có cảm giác buồn nôn vội vàng đi tới nhà vệ sinh đem toàn bộ nôn hết ra.

Chỉ có điều cảm giác buồn nôn càng ngày càng tăng lên, khiến cho nàng nôn hết tất cả mọi thứ trong bụng ra, thật vất vả mới có dừng lại được, bên người vẫn trống trơn vắng vẻ như cũ, không có lấy một thanh âm thân thiết, không có bất luận một ai hỏi thăm nàng một câu:

“Dư Vấn, em có khỏe không?

Trong phòng thật sự là quá an tĩnh, đến mức mỗi lần hít thở nàng đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Không gian trong phòng thật thoáng đãng, thoáng đãng đến mức cho dù nàng đi tới vị thế nào, ngõ ngách nào cũng đều có một cảm giác trống rỗng đáng sợ.

Đây đúng quả là một nấm mồ.

Nhưng mà đây là ngôi nhà mới của anh, tương lai hai người bọn họ sẽ sống với nhau tại đây.

Chỉ có điều bây giờ ở đây lại chỉ có mình nàng.

Người đàn ông của nàng đã biến mất hơn 48 giờ đồng hồ, ngay cả công ty cũng chả thấy bóng dáng của anh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng đã tắt máy.

Nàng mơ hồ có thể cảm giác được, tất cả đều không thích hợp.

Uống một ly nước ấm, nàng bắt đầu chậm rãi súc miệng cho tới khi cảm giác lợm giọng tan đi, sau đó nàng chuẩn bị đi nấu bữa sáng.

Nàng hiện tại không giống như trước nữa, không thể không để ý gì như trước kia.

Sau khi bỏ lạp xường ra khỏi khoảng nửa giờ, nàng bắt đầu nấu nước, lấy một ít đồ ăn sáng trong tủ lạnh ra nấu, trước tiên là chuẩn bị làm bốn món ăn đơn giản.

Dành cho hai người.

Sau đó, nàng đợi cho nước sôi đổ vào trong cái nồi nhỏ rồi vặn to bếp lên bắt đầu hầm cháo.

Động tác của nàng mỗi cái đều đâu vào đấy , kiên định tự nhiên, giống hệt như tác phong nhất quán khi làm việc của nàng.

Nửa năm về trước, vì lớn lên trong hoàn cảnh giàu có, nàng vẫn là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, ngay cả bật bếp cũng không biết làm, mười ngón tay chưa bao giờ phải làm việc bếp núc, thế nhưng hôm nay lại có thể ở đây nấu cả canh, tất cả bởi vì từ khi đính hôn với anh, nàng đã xác định từ nay về sau sẽ sống chung với anh, nàng vì anh mà dần dần học được.

Sau khi làm xong món ăn cuối cùng, nàng ngẩn người ra mất một lúc, trong đầu có một khoảng trống xa lạ.

Mãi cho tới khi có tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đi sự yên tĩnh, một tiếng lại một tiếng, quanh quẩn ở trong phòng.

Nàng bừng tỉnh.

Là ai? Hẳn là, là anh đi.

Lúc này, không trở về nhà lý do lại là cái gì? Trong một tháng gần đây, nàng nghe được rất nhiều những lý do nghĩ một đằng nói một nẻo như thế, lúc này vẫn lấy lý do là công tác, là xã giao bạn bè sao? Dù sao, cho dù là bất kỳ lý do nào, trong lòng nàng đều đã sáng tỏ, đều hiểu được toàn bộ đều chính là lấy cớ.

“Vâng.” Nàng bình tĩnh tiếp nhận điện thoại.

Hiện tại, số lần anh không trở về nhà rất nhiều, nàng sẽ không như một vài lần đầu tiên nữa, khi anh đi công tác nàng kiên trì chờ anh ở cửa, cho tới bao giờ tâm chết lặng đến quá mệt mỏi, chính mình sẽ ngủ say.

Nếu không phải bởi vì sấm chớp này, nàng sẽ không tỉnh giấc.

Nàng luôn luôn chăm sóc mình rất tốt.

“Dư Vấn, là anh.” Quả nhiên, là Hạ Nghị.

“Vâng, anh nói đi.” Vẻ mặt của nàng thản nhiên vẫn như cũ.

Quá nồng niệt yêu, chỉ sợ sẽ doạn anh, cho nên, nàng cảm thấy chính mình cứ duy trì cảm tình thản nhiên là tốt rồi.

“Dư Vấn, anh có việc muốn nói.” Rất kỳ quái, hôm nay, thanh âm của anh nghe qua vô cùng trầm trọng, làm cho trong lòng của nàng có một dự cảm trống rỗng không rõ.

“Anh nói đi.” Ở trong công ty, hai người bọn họ có thói quen nói chuyện như vậy.

Thế nhưng….

“Dư Vấn, thực rất có lỗi… Anh không thể cùng em kết hôn .” Sự do dự đó tựa hồ như là chỉ có tính tượng trưng một chút mà thôi, ngữ khí cùng thái độ của anh thật kiên quyết, có thể nghe được rằng anh đã hạ quyết tâm.

Cho dù phía trước đã có dự cảm, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trong giây phút thật sự phải đối mặt này, vẫn có chút đột ngột, toàn bộ trái tim tựa như đã bị co rút lại.

Chỉ trong nháy mắt, cơ hồ không thở nổi.

“Lý do.” Ngay cả chính nàng cũng khó mà tin được, chính nàng vẫn dùng cái ngữ khí như bình thường chờ đợi một lời giải thích.

“Anh cùng Hiểu Văn quyết định ở bên nhau!” Anh khẳng định quyết liệt nói.

Mỗi lần, anh chỉ cần dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, liền đại biểu, sự tình không còn đường quay về.

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s