Kiếp trước A Hạnh xem Internet có nhắc tới, Trung Quốc cổ đại không có xe ngựa bốn bánh, bởi vì vấn đề chuyển hướng của xe ngựa bốn bánh vẫn không thể giải quyết. Hôm nay trên đường, A Hạnh cũng tựa hồ không nhìn thấy xe ngựa bốn bánh, xem ra thế giới này cũng không có xe ngựa bốn bánh. Nàng không khỏi thử hỏi chủ quán:” Đại thúc, vì sao không tạo ra xe ngựa bốn bánh ngựa? Nếu xe ngựa có bốn bánh xe chẳng những có thể làm xe ngựa lớn hơn một chút, hơn nữa tính ổn định của xe ngựa cũng sẽ tốt hơn!”

Chủ quán nghe xong lời của nàng, thở dài một hơi nói:” Chúng ta làm sao không nghĩ làm ra xe ngựa bốn bánh, nói ra không sợ các vị chê cười, chúng ta nghiên cứu rất nhiều năm, nhưng không thể làm ra xe ngựa bốn bánh được!” Nói xong ông ta liên tục lắc đầu, biểu tình dường như có tiếc nuối vô hạn.

Nghe đến đó trong lòng A Hạnh có chút khẩn trương, nàng từng xem qua một truyện xuyên qua có nói về nhân vật chính khi xuyên không tới cổ đại đã làm ra xe ngựa bốn bánh rồi sau đó dựa vào cái kỹ thuật này buôn bán lời không ít tiền, không biết tác giả kia có phải hay không vì cần phải đạt được đủ số từ mà đem vấn đề chuyển hướng của xe ngựa bốn bánh giải thích vô cùng rõ ràng làm cho khi nàng sau khi xem xong, lại đang rỗi rãi không có việc gì tâm huyết dâng trào còn cố ý làm một cái mô hình, có thể nói nàng thực hiểu biết đối với loại kỹ thuật chuyển hướng này!

A Hạnh trong lòng mừng thầm, nếu nàng đem kỹ thuật này hợp tác cùng ông chủ, không phải có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Nghĩ vậy, nàng cười nói với chủ quán:” Đại thúc, tiểu nữ cùng phụ thân về nhà lo lắng suy nghĩ một chút, ngày mai liền qua đây nói cho thúc biết cần phải làm loại xe ngựa nào!”

Chủ quán gật đầu đáp ứng, tươi cười đưa bọn họ đưa ra cửa hàng.

Trên đường trở về, Lý Nhuận Phúc nói với A Hạnh nói:” Cha nghĩ chúng ta vẫn nên làm một cái xe ngựa chở hàng đi, quên đi, thân thể cha con tốt lắm, không có gì đáng ngại!”

A Hạnh hiện tại trong lòng tràn đầy hưng phấn, nàng ngẩng đầu cười nói với phụ thân:” Phụ thân, trước hết chúng ta không nên gấp gáp quyết định, có lẽ đến lúc đó nói không chừng sẽ có đẹp cả biện pháp đôi đường!” A Hạnh nghĩ không nên đem chuyện làm xe ngựa bốn bánh nói cho ông, A Hạnh chân chính là người chưa từng đọc sách, là đứa trẻ không có kiến thức, lúc trước vạch trần được quỷ kế của mã thương đã khiến cho phụ thân cảm thấy kỳ quái, nếu bây giờ còn có thể tạo một chiếc xe ngựa ngay cả ông chủ quán xe ngựa cũng chưa có biện pháp nghiên cứu chế tạo thành công thì không phải càng kỳ quái sao? Phụ thân cũng không phải là Lý Ngân, không phải có thể giấu diếm được tốt như vậy.

Nàng chuẩn bị đêm nay trở về trước gạt phụ thân phác họa qua bản vẽ, sau đó sẽ tìm một cơ hội gạt phụ thân ra bên ngoài liên lạc cùng chủ quán xe ngựa.

A Hạnh thừa dịp phụ thân không chú ý đã mua giấy bút ở một sạp hàng nhỏ trên đường, sau đó vụng trộm nhét vào trong quần áo. Chuẩn bị chờ buổi tối phụ thân ngủ say rồi vụng trộm vẽ.

Sau khi về nhà, A Hạnh đi rửa mặt. Lý Nhuận Phúc buộc ngựa ở một cái cây trước cửa nhà, sau đó lại mang đến một ít cỏ khô cho ngựa ăn. Hàng xóm xung quanh thấy bọn họ mang về một con ngựa liền đến nhà họ xem náo nhiệt. Tất cả mọi người vây quanh con ngựa bình phẩm đầu đến chân, đều nói là ngựa tốt, nhóm trẻ con vây quanh ngựa thỉnh thoảng sờ một chút, sau đó cười hì hì chạy đi.

Lý nhuận phúc cũng phi thường hưng trí, đem sự kiện mua ngựa cùng với việc A Hạnh phát hiện ra quỷ kế của mã thương  kể lại, nói đến chỗ gay cấn cũng bắt chước biểu tình cầu xin tha thứ của mã thương. Cánh tay cụt vung lên khiến cho mọi người cười ha ha, đều nói rằng A Hạnh. A Hạnh ở một bên nhìn mọi người vui vẻ như vậy, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra mỉm cười.

Chính là không khí như vậy thật sự rất ấm áp!

Lý nhuận phúc nói xong chuyện buổi sáng, liền nói với một người nam nhân tầm khoảng hơn ba mươi tuổi dáng người khôi ngô:” Lý thợ mộc, huynh muốn phiền đệ xây một cái chuồng đơn giản ở trong sân.”

Thợ mộc Lý vỗ ngực sảng khoái đáp ứng:” Yên tâm, cứ yên tâm giao cho tiểu đệ, cam đoan rắn chắc!”

Mọi người ở lại đến giờ cơm chiều mới giản tán đi.

Buổi tối lúc ăn qua cơm xong, Lý Nhuận Phúc ra xem ngựa một chút kiểm tra mọi chỗ đã ổn thỏa chưa rồi đóng cửa chắc chắn lại, như thế mới yên tâm về phòng ngủ. A Hạnh đợi cho nến trong phòng phụ thân tắt đi, đoán chừng ông đã ngủ say, mới thắp nến lên trong phòng mình, nương theo ánh sáng mỏng manh ở đầu giường mà bắt đầu vẽ.

Cần phải vẽ những khái niệm trong đầu ra thật có chút không đơn giản, A Hạnh phải vẽ đi vẽ lại mấy lần, vẽ được khoảng mấy giờ rồi mà vẫn không thể vẽ ra nổi những thứ trong đầu nàng thật chính xác, nàng đành nghĩ đến lúc đó nếu như nàng ở bên cạnh giải thích thêm thì chắc hẳn ông chủ có thể hiểu được.

Qua ngày hôm sau, A Hạnh lấy cớ nói muốn đi mua đồ ăn. Lý Nhuận Phúc tuy rằng không quá thích A Hạnh đi ra ngoài, nhưng việc mua đồ ăn đều là con gái làm, ông vốn định cùng đi cùng A Hạnh, nhưng A Hạnh nhắc nhở ông rằng hôm nay thợ mộc Lý sẽ đến, trong nhà không có người không được. Lý Nhuận Phúc nghĩ là ở chợ ở ngay gần, hẳn là không có chuyện gì, hơn nữa A Hạnh đã lại khiến cho khuôn mặt mình trở nên đen hơn, mặc dù nếu như bị hàng xóm nhìn thấy có vẻ không tốt lắm nhưng qua ngày hôm trước khi A Hạnh ra ngoài, mọ người cũng không có chú ý nhiều đến nàng nữa, hiệu quả thật rất tốt. Cho nên ông cũng an tâm thoải mái để cho nàng đi mua đồ ăn.

A Hạnh sau khi ra khỏi nhà liền chạy bộ tới phố làm xe ngựa ngày hôm qua. A Hạnh rất có hảo cảm đối với ông chủ hôm qua đã nhiệt tâm nhắc nhở bọn họ, nàng quyết định đem kỹ thuật này hợp tác cùng ông ấy, điều kiện tiên quyết là, ông ta cần phải không được gian lận khi hợp tác.

A Hạnh tuy rằng không có kinh nghiệm buôn bán, nhưng nàng từ nhỏ lớn lên trên thương trường, mưa dầm thấm đất, tuyệt đối sẽ không làm việc mua bán lỗ vốn!

Ngày hôm qua ông chủ thấy nàng đến đây, nghĩ rằng nàng đã quyết định được tạo loại nào xe, vì vậy đi tới bên nàng hỏi xem nàng muốn làm loại xe nào.

A Hạnh nhìn nhìn bốn phía, hiện tại trời còn sớm, cũng không có bao nhiêu người khách, nàng đến gần ông chủ cửa hàng, nhỏ giọng nói:” Đại thúc, tiểu nữ có chuyện cần thương lượng về xe ngựa bốn bánh, chúng ta có thể đi nơi nào nói chuyện không?”

Chủ quán lộ ra biểu tình ngạc nhiên:” Xe ngựan bốn bánh?” Sau đó ông ta nhìn nhìn chung quanh,” Tiểu cô nương, cha tiểu cô nương không đi cùng sao?” Nam nữ một mình cùng một chỗ là không thích hợp, hơn nữa tuổi của vị tiểu cô nương có thể làm nữ nhi chính mình. Thế nhưng hồ tiểu cô nương trước mắt không có ý thức được điểm này, thế nhưng còn muốn cùng chính mình” Ra chỗ khác nói chuyện”!

A Hạnh không phải không nghĩ tới điểm ấy, nhưng chuyện này phi thường trọng yếu, nàng không có khả năng lấy bản vẽ ra tại đây trước mắt công chúng nữa cùng ông ta trao đổi chuyện này. Dù sao về sau nàng cũng không tính lập gia đình, người khác thấy nàng thế nào, đối với nàng mà nói một chút cũng không trọng yếu, nếu không phải sợ phụ thân thương tâm tức giận, nàng sẽ không để ý cẩn thận như vậy, mỗi lúc ra khỏi nhà đều lén lút.

” Đại thúc, tiểu nữ có thể giúp thúc giải quyết vấn đề chuyển hướng của xe ngựa bốn bánh” A Hạnh thấy ông ta chần chờ, vội vàng nói thêm câu nữa.

Đôi mắt ông chủ tiệm sáng lên, nhưng lại lập tức lộ ra vẻ mặt không tin nổi:” Tiểu cô nương đừng tới trêu đùa ta, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy cũng chưa giải quyết được vấn đề, cô nươngi lại làm sao có thể biết!”

A Hạnh mỉm cười, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy tự tin,” Đại thúc, vấn đề chuyển hướng của xe ngựa bốn bánh chủ yếu là ở trục phía trước, tiểu nữ nói đúng hay không đúng?”

Ông chủ vừa nghe liền giật mình, không sai, đúng là ở phía trục xe phía trước, chẳng lẽ tiểu cô nương này biết chính xác đang nói gì? Phải biết rằng kỹ thuật mới hạng nhất đối với một người chuyên làm về kỹ thuật như vị chủ quán này là vô cùng hấp dẫn tựa như khi ong mật thấy mật vậy, chỉ cần có một đường hy vọng đều là không thể buông tha! Lập tức ông chủ quán cũng bất chấp nhiều như vậy, ông ta hướng về A Hạnh xoay người làm một tư thế xin mời rồi mang nàng vào trong phòng. Phòng trong cùng gian ngoài cửa hàng chỉ cách một tấm rèm cửa, nhưng bên trong có một gian cửa sổ để có thể nhìn ra phía gian ngoài.

A Hạnh ngồi xuống chiếc bàn tròn nhỏ ở giữa cùng với ông chủ. Ông chủ tự mình rót trà cho nàng, sau đó nói:” Tiểu đệ họ Vương, tiểu cô nương họ gì?”

” Tiểu nữ tử kêu Lý Hạnh, Vương đại thúc về sau có gọi là A Hạnh.”

Vương lão bản ngồi xuống đối diện với A Hạnh, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề nói:” Tốt lắm, A Hạnh, cô nương có thể cho biết xe ngựa liên tục thay đổi hướng là tại vì làm sao?”

A Hạnh bưng lên trà trước mặt, tao nhã nhấp một ngụm sau, mỉm cười nói:” Vương đại thúc, trên đời chưa bao giờ cơm trưa phí, nếu tiểu nữ nói ra vấn để chuyển hướng của xe ngựa bốn bánh,  chúng ta hẳn là nói chuyện trước về việc tiểu nữ có thể có lợi gì trong chuyện này?”

Đây là nàng trước kia học của cha hàng, trong thời điểm cần phải trnah thủ lợi ích cho chính mình, quyết không thể hàm hàm hồ hồ, cần phải nói rõ rang cho đối phương biết,

Những thứ của mình, quyết không thể thiếu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s