Lăng Tử Phong tiếp tục nói:” Hôm nay ít nhiều hai vị thay tại hạ tiết kiệm được không ít bạc, tại hạ không thể không báo đáp, nếu hôm nào đó nhị vị đến của rạp hát của ta, ta mời hai vị xem diễn coi như là lòng biết ơn của ta.”

Lý Nhuận Phúc vội vàng một tay hoàn lễ, nói:” Công tử làm sao nói thế, hẳn là chúng ta phải cảm tạ công tử mới đúng, hai cha con chúng ta cũng đều không biết về ngựa, nếu không phải nhờ công tử, chúng ta hôm nay còn không biết nên làm thế nào cho phải.”

Lăng Tử Phong khiêm nhường một phen, sau đó lại hỏi:” Đại ca như thế nào phát giác mã thương gian lận ở trên bộ lông ngựa?”

Lý Nhuận Phúc ha ha cười, trong tiếng cười có tia kiêu ngạo:” Không phải ta phát hiện, tất cả đều là công lao của tiểu nữ!”

Lăng Tử Phong trước kia vẫn tưởng Lý Nhuận Phúc vạch trần quỷ kế của mã thương, lại không nghĩ rằng là do tiểu cô nương trước mắt không có chút thu hút nào gây nên. Hắn nhìn A Hạnh, trong mắt hiện lên thần sắc không tin nổi, một lát sau mới tán thưởng nói:” Cô nương thật sự là băng tuyết thông minh!”

A Hạnh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên cười,” Đa tạ công tử khích lệ, tiểu nữ cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người khác nói qua. Cũng không thể xem như công lao của ta.” Nàng còn không không biết xấu hổ mà nhận phần công này.

Lăng Tử Phong bây giờ mới chú ý nhìn rõ khuôn mặt A Hạnh, nàng tuy rằng làn da đen một chút, nhưng đôi mắt cũng là phá lệ trong suốt sáng ngời, ánh mắt đạm mạc trong lại lộ ra một loại cảm giác hiểu rõ thế sự, hoàn toàn không giống như ánh mắt nữ hài tử tầm tuổi này nên có. Lăng Tử Phong đã từng gặp qua vô số dạng người, tiểu cô nương này tuy ăn mặc bình thường nhưng cả người lại lộ ra một loại khí chất cao quý như hoa lan thì thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy. Trực giác nói cho hắn biết tiểu cô nương này tương lai sẽ không là một người đơn giản!

Lý Nhuận Phúc thấy Lăng Tử Phong luôn nhìn chằm chằm A Hạnh, trong lòng hiện ra cảnh giác, vội vàng tiến lên đem A Hạnh giấu ở sau người, đối với hắn nói:” Cha và con gái chúng ta còn có việc, trước hết xin được phép đi trước, thất bồi!”

Lăng Tử Phong cũng ý thức được nhìn chằm chằm một vị nữ tử như vậy thật sự là không thích hợp nên hắn thu hồi ánh mắt, lui ra phía sau hai bước, nói:” Chúng ta cũng phải đi tập diễn lại một vở diễn, đại ca đi thong thả, về sau có thời gian phải đi đến rạp hát, đến lúc đó tiểu đệ nhất định nhiệt tình chiêu đãi!”

Lý Nhuận Phúc nào có thời gian nhàn hạ thoải mái mà đi nghe diễn? Nhưng ý tốt của đối phương, không nên cự tuyệt, đành phải tùy ý nói vài câu có lệ, sau đó hai bên chia tay nhau

hìn thấy thân ảnh hai thầy trò Lăng Tử Phong biến mất ở góc đường, Lý Nhuận Phúc mới nắm dây cương ngựa mang theo nữ nhi đi hướng khác tới nơi làm xe ngựa.

Trên đường, Lý Nhuận Phúc cao hứng nói với A Hạnh:” Hôm nay vận khí không sai, mua ngựa tiết kiệm không ít bạc! Đúng rồi……” Ông nhìn về phía nữ nhi:” Con vừa rồi nói với ông chủ gánh há, on biết mã thương gian lận là nghe người khác nói, con là nghe ai nói? Xung quanh nhà chúng ta không có ai nuôi ngựa trong nhà cả!”

A Hạnh giật mình, vấn đề này muốn nói thật phức tạp, nàng thuận miệng nói:” Trước đây có hai người cưỡi ngựa đi ngang qua trước ngõ, khi ngồi xuống tạm nghĩ có nói chuyện phiếm con ở bên cạnh nghe được.” Không thể nói là hàng xóm xung quanh nói, vạn nhất phụ thân ngày nào đó nói chuyện phiếm với họ hỏi lại chuyện này không phải lòi đuôi sao? Chỉ có thể nói là người bên ngoài nói, hy vọng lấy cớ này có thể không có vấn đề gì.

Lý Nhuận Phúc cũng không có hoài nghi lời nói của A Hạnh, ông nhíu nhíu mày nói:” Về sau không cần chạy loạn ra ngoài, chẳng may đấy là hai người  xấu, con chẳng phải gặp nguy hiểm sao!”

” Phụ thân không cần lo lắng, A Hạnh về sau sẽ cẩn thận.” A Hạnh thấy phụ thân tựa hồ là quyết tâm muốn đem chính mình nhốt trong nhà, không khỏi cũng có chút sầu lo, nghĩ rằng, mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể như vậy đứng ở trong nhà chờ bà mối tới cửa cầu hôn, trước hết cần nghĩ biện pháp để cho phụ thân đồng ý cho nàng đi ra ngoài mới được.

Hai người đi đến một gian hàng làm theo xe ngựa yêu cầu. Bên trong gian hàng có các loại mô hình xe ngựa, cũng có mấy người khách đang xem hàng chọ lựa. Chủ quán thấy bọn họ dắt ngựa liền tươi cười chào đón,” Hai vị khách quan muốn đặt làm xe ngựa?”

Lý Nhuận Phúc gật đầu nói phải. Chủ quán lại hỏi:” Là xe chở hàng hay là chở người?”

Về vấn đề này, Lý Nhuận Phúc đã sớm nghĩ qua, không cần nghĩ ngợi tùy ý trả lời:” Là xe kéo hàng đi!”

A Hạnh kinh ngạc nhìn phụ thân, nói:” Phụ thân, như thế nào là chở hàng vậy? Chân phụ thân còn chưa khỏi hẳn! Đặt làm một chiếc xe ngựa chở khách ở trong thành mới tốt!” Mặc dù có xe ngựa, nhưng hàng hóa vận chuyển thì vẫn phải làm, chân phụ thân làm sao chịu được?

Lý Nhuận Phúc cũng biết nữ nhi là quan tâm mình, liền đem nàng kéo sang một bên, sau đó đem suy nghĩ của mình nói cho nàng nghe:” Chở khách sẽ không thể kiếm tiền nhanh bằng vận chuyển hàng hóa, hơn nữa về sau chăm sóc ngựa cũng tốn không ít tiền, nếu như làm xe ngựa chở khách, chỉ sợ rất khó duy trì!”

Lúc trước A Hạnh thật không có nghĩ sâu xa như vậy, nay nghe phụ thân vừa nói như vậy, mới biết được sự thật rằng nhiều chuyện trong cuộc sống cũng không phải là đơn giản như mình nghĩ, nhưng mà mặc kệ thế nào, quyết không thể bởi vì muốn nhiều kiếm tiền một chút sẽ không lo lắng tới thân thể phụ thân! Nàng trầm tư một hồi, liền nói:” Nếu  có thể khiến cho tiền xe thấp xuống một chút được không? Đồng thời kéo nhiều người cùng lúc, nói đúng là những người đều đi cùng một phương hướng, như vậy là có thể đem tiền xe chia bớt cho những người này rồi!” Tựa như nàng kiếp trước đi xe taxi vậy! Nàng tuy rằng chưa từng đi xe công cộng nhưng nàng cũng hiểu biết một ít về xe công cộng.

A Hạnh càng nghĩ càng hưng phấn, đôi mắt trong suốt sáng lên ” Phụ thân, chúng ta có thể đi theo một đường cố định, đấy là con đường trong thành mà mọi người hay đi nhiều nhất, có thể đi đến một vài địa điểm phồn hoa trong thành, mà trên đường cũng có thể đón thêm khách. Nếu được như vậy thì sẽ vô cùng thuận tiện, hẳn là sẽ có nhiều người đi.” Tấn thành cũng phải nhỏ, lần trước nàng đi Hồ gia mất khoảng hơn nửa nhiều giờ, nếu có chiếc xe đi qua nơi đó, số tiền lại không nhiều lắm, nàng nhất định sẽ ngồi mà nàng cũng tin tưởng những người khác trong thành cũng sẽ có tâm lý đó.

Lý Nhuận Phúc nghe xong lời nói của nữ nhi, trong mắt sáng ngời, cảm thấy phương pháp của nữ nhi này có thể làm! Nếu chở khách có thể kiếm được tiền, ông tự nhiên cũng không muốn đùa giỡn với thân thể của mình, nếu như xảy ra chuyện, chịu khổ còn không phải nữ nhi sao? Ông đang muốn khen ngợi nữ nhi thông minh, lại không ngờ chủ quán không biết khi nào thì sang đứng bên cạnh họ hắt cho một gáo nước lạnh.

” Cô nương xác thực thông minh, điều vừa nói quả thật không sai, đáng tiếc cô nương đối với xe ngựa là người ngoài nghề, tại hạ thấy hai cha con các vị đều là người thành thật, nhịn không được mới nhắc nhở các vị một chút!” Nói đến này, chủ quán cố ý tạm dừng một chút.

Hai cha con nói hăng say không nghĩ tới lại bị người khác nghe được, A Hạnh có chút hối hận chính mình không đủ cẩn thận, đây chính là làm ăn, nếu để cho người khác nhanh chân trước, chính mình phải chịu thiệt thòi lớn! Nhưng nghe chủ quán nói như thế, nghĩ rằng ông ta có hiểu biết về xe ngựa, liền không khỏi khiêm tốn hỏi:” Vị đại thúc này có cao kiến gì?” Nói xong đã mời chủ quán  đến một góc sáng sủa hẻo lánh, để tránh cho những người khác nghe được.

Lý Nhuận Phúc cũng mở to hai mắt nhìn chủ quán, vừa mới bắt đầu nảy sinh hy vọng bị một câu của ông ta đánh vỡ, trong lòng không phải không ảo não.

Chủ quán thấy cha và con gái đều khiêm tốn thỉnh giáo, liền nói:” Xe ngựa chỉ có thể làm lớn như vậy, lớn hơn sẽ không vững vàng, hiện tại xe ngựa nhiều nhất cũng chỉ là ngồi bốn người, không gian còn rất chật hẹp, mùa đông thì không sao nhưng mùa hè nhiều người như vậy chen chúc trong một chỗ không khỏi ngột ngạt vô cùng. Hơn nữa nhiều người ngồi, tính ổn định của xe cũng kém, thậm chí còn có thể lật xe, đến lúc đó nếu có người bị thương thì các vị còn phải đền tiền, tại hạ xem ra các vị vẫn nên là làm xe chở hàng đi!”

Lý Nhuận Phúc nghe thế, không khỏi nóng nảy hỏi:” Không thể đem xe làm lớn hơn một chút sao?”

Chủ quán chậc chậc nói:” Vừa nghe đã biết các vị chính là không hiểu, tại hạ vừa mới nói không phải ý tứ như vậy, làm xe ngựa lớn quá sẽ không ổn! Xe ngựa hai bánh, thân xe làm sao có theẻ làm lớn được?”

A Hạnh nghe thấy ông ta nói ” Hai bánh xe”, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng, hai bánh xe không được, bốn bánh xe chắc là được rồi!

2 responses »

  1. lion3012 says:

    Có đầu óc llàm ăn ghê nha

  2. huyen says:

    thanks U nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s