Lý Nhuận Phúc nhìn nhìn ngựa trước mắt,bộ lông ngựandưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng, thân thể khỏe mạnh tứ chi thon dài, hẳn là ngựa tốt! Trong lòng ông thực thích, lại nghe mã thương nói là ngựa tốt nhất, cho nên cũng không dám đem giá ép tới quá thấp, nhất thời do dự nên nói gì mới thích hợp.

Trong lúc phụ thân còn chưa biết nói gì, A Hạnh nhìn về phía khác. Một vài con tuấn mã còn đang chạy phía trước. Sau vài vòng, có một mã thương khác đi tới đem ngựa giữ chặt, ngựa đang chạy đột nhiên bị giữ lại hạn chế tự do, không khỏi nâng chân trước lên ngẩng đầu hí vang. Sau đó, có hai người tiến lại thương nghị cùng mã thương, xem ra cũng là người đi mua ngựa.

” A Hạnh, A Hạnh.”

Phụ thân ở bên cạnh nhỏ giọng gọi nàng, A Hạnh quay đầu, ánh mắt đảo qua phía mã thương, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trong mắt hắn chợt lóe thần sắc giả dối rồi biến mất, không khỏi nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng lẽ mã thương này lừa gạt bọn họ sao?

” A hạnh, con xem con ngựa này thế nào?” Lý Nhuận Phúc nhỏ giọng hỏi nữ nhi.

A Hạnh nhìn mã thương trước mắt, lúc này hắn lại hồi phục bộ dáng trung hậu thành thật, nhưng vừa rồi A Hạnh nhìn thấy rõ rang vì vậy đối với lời nói của hắn nảy sinh nghi ngờ.

Chẳng lẽ hắn nói là ngựa tốt nhất thì nhất định là ngựa tốt nhất sao? A Hạnh nhìn ánh sáng trên bộ lông ngựa, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết mà nhân vật nữ chính khi đi mua ngựa phát hiện bộ lông ngựa sở dĩ phát ra ánh sáng là vì đã bị bôi sáp lên, chẳng lẽ con ngựa này cũng đã bị bôi sáp lên?

A Hạnh vươn tay ra muốn sờ bộ lông ngựa. Mã thương bên cạnh nhìn thấy, vội vàng ngăn lại:” Cô nương cẩn thận, ngựa tính tình hoang dã, cẩn thận nó đá người!”

Thấy mã thương vội vã ngăn lại, A Hạnh càng thêm khẳng định bọn họ động tay động chân ở trên người ngựa. Chính là người nàng không cao, sờ không tới bộ lông ngựa, vì thế liền nói với phụ thân:” Phụ thân, cha sờ bộ lông ngựa một chút.” Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sắc mặt mã thương, quả nhiên, mã thương nghe xong lời của nàng,  sắc mặt đều thay đổi.

Lý Nhuận Phúc không biết ý tứ của A Hạnh, nhưng biết nữ nhi nói như vậy nhất định có của nàng đạo lý, liền theo lời vươn tay sờ hướng mã da lông. Mã thương muốn ngăn lại, nhưng A Hạnh ở một bên lạnh lùng theo dõi hắn, không biết như thế nào mà dưới ánh mắt lạnh lùng của nàng hắn không dám có động tác gì khác.

A Hạnh cầm lấy tay phụ thân, sau đó đem ra dưới ánh mặt trời, quả nhiên, trên tay phát ra ánh sáng không hề bình thường.

A Hạnh mày liễu nhất thời dựng thẳng, lập tức lớn tiếng nói:” Thật tốt cho gian thương ngươi, cũng dám dùng một con ngựa tồi lừa gạt chúng ta!” Thanh âm lớn lập tức khiến cho người mua khác chú ý, hai người đang mua con ngựa lúc trước vừa chạy cũng nhìn sang hướng của bọn họ.

Lý Nhuận Phúc vẫn không hiểu ra sao hỏi” A hạnh, có chuyện gì thế?”

A Hạnh chỉ vào tay ông, sau đó nhìn mã thương hùng hổ nói:” Phụ thân, bọn họ động tay động chân trên bộ lông thượng ngựa mới có thể có ánh sáng như vậy! Bọn họ buôn bán không thành thật, lừa gạt chúng ta!”

Lý Nhuận Phúc cũng nổi giận, ông trước làm binh còn có chút tâm huyết, ông trừng mắt nhìn mã thương:” Ngươi thế nhưng dùng ngựa tồi gạt chúng ta!”

Mã thương trong lòng nhất thời trùng xuống, nhiều năm như vậy hắn đều làm như vậy thì có thể đem ngựa bán giá cao một ít, cũng không có ai nhìn ra đã tới, không nghĩ tới hôm nay lại bị một tiểu cô nương nhìn thấy! Hắn tự nhiên sẽ không thừa nhận như vậy, nếu không danh dự hoàn toàn bị hủy! Mã thương nói sạo:” Tiểu cô nương, ngươi không cần ở trong này nói lung tung, hủy danh dự của ta, mua ngựa không nổi thì trở về nhà đi, không cần ở trong này ảnh hưởng ta việc buôn bán! Nếu không chớ có trách ta không khách khí!” Hắn thấy bọn họ quần áo bình thường, biết không phải là người gì khó lường, cho nên không có để bọn họ để vào mắt.

A Hạnh cười lạnh nói:” Thật là ta nói lung tung sao? Tốt lắm, chúng ta liền đem gọi mọi người ở nơi này đến để cho mọi người chứng kiến, ta lát nữa sẽ kiểm tra qua, nếu ngươi không có gian lận gì ở bộ lông ngựa, ta sẽ xin lỗi ngươi ở trước mặt mọi người!” Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, làm bộ muốn lớn tiếng gọi người tới.

Mã thương thấy thế liền nóng nảy, biết hôm nay đụng phải người cứng rắn, hắn vẫn thường mua bán ngựa ở Tấn thành này, nếu như thật sự gọi người đến thì ắt hẳn toàn bộ danh dự sẽ bị hủy hết. Nếu thật sự để cho nàng làm lớn chuyện lên, hắn về sau cũng đừng hy vọng làm ăn ở Tấn thành này nữa. Vì vậy hắn vội vàng ngăn A Hạnh lại nhìn nhìn bốn phía, chỉ sợ nếu như người khác biết chuyện nên trước tiên cần phải đem chuyện này áp chế đi.

Hắn đè thấp thanh âm, nhẹ giọng nói:” Ai u cô nãi nãi của ta ơi, ta làm ăn cũng không dễ dàng, ngươi trăm ngàn không thể phá đi chiêu bài của ta. Cô nương xem như vậy được không, con ngựa này thực sự là một con ngựa tốt, chỉ trừ bộ lông bị ta bôi sáp lên, những chỗ khác đều là hàng thật giá thật, ta sẽ bớt đi một ít tiền, cô nương đừng nói ra ngoài! Được không?” Nói xong liên tục cúi người vái dài.

A Hạnh cũng là không phải thật sự muốn phá hư công việc làm ăn của hắn, mọi người kiếm ăn cũng không dễ dàng, nàng không đến mức đi phá hư bát cơm của hắn. Mục đích của nàng cũng chỉ là để cho mã thương hạ giá xuống thấp một chút. Nhưng con ngựa này rốt cuộc là như thế nào, nàng cũng không biết, nàng cũng không dám lại tin tưởng lời nói của mã thương.

Cha và con gái nhìn thoáng qua nhau, nhất thời không biết phải làm gì. Lúc này, hai người mua ngựa vẫn luôn đứng bàng quan bên cạnh. Tới gần, A Hạnh mới nhìn rõ khuôn mặt bọn họ.

Người lớn tuổi hơn khoảng 30 hơn tuổi, gương mặt vô cùng trắng, diện mạo cũng thực thanh tú, mặc một chiếc áo dài màu lam. Đi bên cạnh là một thiếu niên tuổi cũng không lớn hơn là bao so với A Hạnh, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, lông mi dài cong vút, mắt phượng mũi cao, hình dạng đôi môi phi thường xinh đẹp, đang khẽ mỉm cười, giống như có thể câu hồn! Lúc này thiếu niên đang nhìn nàng, trong mắt ánh lên nét cười, hiển nhiên là nghe thấy được vừa rồi nàng cùng mã thương tranh chấp!

A Hạnh nhìn hắn một cái, liền thản nhiên xoay mặt quay đi. Thiếu niên ngẩn ra, hình như không nghĩ tới đối phương lại bỏ qua hắn như thế.

Vị nam tử lớn tuổi hơn hướng hai cha con A Hạnh chắp tay cúi chào, sau đó liền mở miệng nói:” Vừa mới hai vị tranh chấp tại hạ đều đã nghe được.”

Sắc mặt mã thương cứng đờ, sau đó cúi đầu thở dài thật dài, lại có một con ngựa nữa phải bán giá thấp! Hắn khẽ cắn môi, liền ngẩng đầu nói với nam tử:” Công tử không cần nói ra, ta tự tính cho ngươi một cái giá tốt.”

Nam tử mỉm cười, liền đứng ở một bên không hề nói gì nữa. Thiếu niên đứng ở bên người của hắn, dùng ánh mắt tò mò đánh giá A Hạnh.

A Hạnh nói với mã thương:” Ngươi ngay từ đầu đã lừa gạt chúng ta, ta làm sao mà biết ngươi nói con ngựa này là ngựa tốt, chẳng may mua về không kéo được xe, người cho dù có tính cho ta giá rẻ chút chúng ta vẫn bị chịu thiệt!”

Mã thương lau mồ hôi lạnh trên đầu, hiện tại hắn chỉ nghĩ muốn hai cha con nhà này nhanh nhanh tránh ra khỏi chỗ hắn đang làm ăn, cứ ở trong này thì không biết sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến chuyện làm ăn nữa!

” Cô nãi nãi, ta có thể thề với trời, này con ngựa tuy rằng không phải hãn huyết bảo mã, nhưng kéo xe là không có vấn đề, ngươi xem tứ chi của nó, rắn chắc vô cùng! Ta không dám lừa cô nương!” Hắn hận không thể chỉ lên trời thề.

A Hạnh vẫn cau mày nhìn ngựa trước mắt, không thể tin được lời mã thương nói, bọn họ tiền cũng chỉ đủ mua một chiếc xe ngựa, nếu chẳng may con ngựa này không được, bọn họ cũng không có tiền mua con khác.

Đúng lúc này, nam tử đột nhiên đứng ở một bên tiến lên mở miệng nói:” Tiểu cô nương, xin thứ cho tại hạ nói một câu, con ngựa này tứ chi mạnh mẽ, hẳn là xem như con ngựa tốt. Chỉ cần xem xét một chút răng nanh nó, xem một chút mã linh xem xem nó đã mấy tuổi rồi là được!”

Lý Nhuận Phúc thấy hắn là người biết xem ngựa, lập tức mừng rỡ tiến lên nói:” Còn thỉnh công tử giúp chúng ta nhìn xem, cha và con gái chúng ta đều là người thường.”

Nam tử cười đáp ứng, ý bảo mã thương ôm lấy đầu ngựa, hắn kiểm tra rồi một chút răng nanh ngựa, sau đó cười nói:” Con ngựa ngựa này chưa tới ba tuổi, xem như là một con ngựa tốt. Kéo xe chắc là không có vấn đề gì.”

Mã thương ở một bên bổ sung nói:” Đừng nói là kéo xe, đi ra chiến trường đều có thể!”

Hai cha con A Hạnh thế này mới tin con ngựa này là ngựa tốt.

Có lẽ thấy hai cha con A Hạnh đều không biết xem ngựa, nam tử kia liền chủ động mặc cả với mã thương, cư nhiên giảm nửa gia mã thương đưa ra, khiến cho mã thương mặt trắng bệch. A Hạnh mắt đăm đăm nhìn, nàng cũng không biết trả giá còn có thể như vậy! Nam tử một bộ ngươi không đáp ứng ta sẽ lớn tiếng nói ra chuyện lúc nãy, mã thương không có cách nào, đành phải tự nhận lần này thật không hay ho, lần mua bán này không có lãi.

Song phương đều mang theo ngựa vui mừng đi ra khỏi khu chuồng ngựa. Cách xa chuồng ngựa, vị nam tử kia hướng về phía cha con A Hạnh chắp tay nói:” Tại hạ là ông chủ gánh hát Lăng Tử Phong.” Nói xong lại chỉ chỉ bên cạnh thiếu niên,” Đây là tiểu đồ Dung T ranh.”

Nghe được cái tên Dung Tranh này, A Hạnh trong lòng hơi hơi khẩn trương, không khỏi nhìn về phía thiếu niên đó, thiếu niên thấy nàng nhìn qua, liền mỉm cười vớ nàng. A Hạnh nhìn hắn một lúc, trong mắt buồn bã, cúi đầu, không còn có nhìn về phía hắn  nữa.

Tên tương tự thì thế nào? Không ai sẽ là Kiều Tranh, trong thế giới này không có Kiều Tranh, nàng vĩnh vĩnh viễn đã cách xa không thấy được anh……

Dung Tranh nhìn thấy cặp mắt sáng ngời của nàng đột nhiên trở nên ảm đạm, thầm nghĩ rằng các vị tiểu thư phu nhân nhìn thấyđến hắn cười sẽ vui vẻ, vì sao chính mình đối nàng cười, nàng lại vẻ mặt thương tâm biểu tình?

One response »

  1. Pandamama says:

    @@nhiều anh đẹp dzai quá.Chị tác giả định làm 1 list nam thứ lun hỉ? :-“

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s