Sáng sớm Lý Nhuận Phúc đã dậy thu xếp thỏa đáng rồi đi ra khỏi cửa phòng.

Hôm nay thời tiết thật đẹp ánh nắng tươi sáng, chợ nhất định rất náo nhiệt, hôm nay muốn đi mua mã cùng làm theo yêu cầu xe ngựa, chờ thêm vài ngày làm xe ngựa là vô cùng tốt, có thể kiếm sống ở ngay trong thành. Nữ nhi muốn ông ở trong thành chở khách nhưng mà khả năng có được khách là bao nhiểu? Chở một người khách đi từ đông thành sang tây thành đã là 20 tiền, người bình thường làm sao có thể ngồi được mà người phú quý đều đã có xe ngựa riêng làm sao mà có thể thuê xe người khác được? Trừ phi đi xa nhà ra khỏi thành, nhưng như vậy ít nhất vài ngày thậm chí cả tháng cũng không thể trở về, để mộtmình A Hạnh ở lại trong nhà ông làm sao có thể yên tâm được? Nếu thế thì đi chở hàng thuê, có nhiều xưởng như vậy chả lẽ còn sợ tìm được cơ hội?

Tuy rằng đại phu nói chân của ông không thể làm lụng vất vả, nhưng ông cũng không phải kẻ phú quý thân thể được chiều chuộng, đâu thể yêu cầu được nhiều như vậy? Hiện tại chân thương đã khỏi rồi, nếu thế thì cũng không còn gì phải e ngại. Nếu dùng xe ngựa chở hàng hóa có thể ở bến tầu kéo hàng được nhiều hơn rất nhiều, như thế chả bao lâu là có thể kiếm được số tiền bỏ ra mua xe ngựa, tiếp theo cần phải sửa nhà, sau đó cần chuẩn bị liền tồn tiền cho sính lễ của A Hạnh.

Nghĩ đến đây, Lý Nhuận Phúc lộ ra tươi cười, cảm thấy cuộc sống tương lai thật là tươi sáng, nhưng chỉ nghĩ tới những điều này đều từ việc đại nữ nhi phải gả đi làm thiếp cho người ta đổi lại, sự tràn ngập ngập vui mừng lại chuyển thành nỗi áy náy, không khỏi thở dài thật dài.

Đang nghĩ tới đây, Lý Nhuận Phúc liền nghe tiếng bước chân rất nhỏ, ông biết đó là A Hạnh liền ngẩng đầu nhìn sang phía nàng đang đi tới, vừa thấy cả người đều giật mình, A Hạnh  hôm nay mặc một bộ quần áo màu xám, gương mặt trắng mịn như tuyết tựa hồ như chỉ trong một đêm mà đen đi không ít, giống như cả ngày đều phơi nắng trong mùa hè vậy! Ông đứng lên, ngón tay chỉ vào A Hạnh, cả kinh nói:” A Hạnh, mặt của con…… Mặt của con làm sao thế?”

A Hạnh thấy bộ dáng phụ thân vừa sợ lại vừa e ngại, vội vàng đi tới bên người ông, cười nói:” Phụ thân, không nên gấp gáp, trên mặt con là tro bụi thôi, vì vậy phụ thân không phải lo lắng!”

A Hạnh  biết chính mình tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng khuôn mặt cũng đã bắt đầu trở nên vô cùng xinh đẹp, tiếp qua vài năm chỉ sợ tư sắc sẽ không hề thua kém Lý Ngân. Có được dung nhan xinh đẹp vốn là một chuyện tốt, nhưng vấn đề là gia cảnh A Hạnh quá mức bần hàn, vô quyền vô thế, trong thế giới này ở đây, bối cảnh giống nàng còn có được loại sắc đẹp này chính là một loại gánh nặng, giống như Lý Ngân, không biết là khi nào thì bị Hồ lão gia coi trọng, cứng rắn nạp đi làm thiếp, nhà như bọn họ làm sao mà có đường sống để phản kháng? Cuối cùng chính là 50 lượng bạc đem tới một chiếc kiệu nhỏ đưa Lý Ngân tới Hồ gia!

Phụ thân không muốn để cho nàng đi ra ngoài cũng là vì tốt cho nàng, nhưng là phụ thân không biết lòng của nàng, sở dĩ ông cho rằng như thế là tốt thế nhưng đối với nàng mà nói chính là không tốt. Vì để cho phụ thân yên tâm, ngày sau có thể có thêm it tự do, nàng cần phải đem khuôn mặt chính mình trước hết che dấu đi, chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt đi được nhiều phiền toái.

Từ xưa đến nay, con gái đều mong muốn có làn da trắng, cũng chả có ai muốn có làn da đen thui như chocolate như nàng đi!

Lý Nhuận Phúc nhìn gương mặt A Hạnh đen đen, nhíu mày nói:”Làm sao lại đem chính mình biến thành cái dạng này, bị người nhìn thấy còn không biết con là làm sao vậy đâu!”

A Hạnh cười nói:” Không có vấn đề gì, phụ thân, trở về liền tẩy sạch sẽ. Bây giờ cũng không sớm, chúng ta đi nhanh đi!”

Lý Nhuận Phúc nghĩ cứ như vậy thì thật là rất nhiều phiền toái, liền nói:” Dù sao thì sau khi trở về liền đem mặt rửa đi, bằng không để cho người khác nhìn đến còn tưởng rằng con bị bệnh gì!”

A Hạnh đáp khẽ:” Con đã biết phụ thân!”

Hai người ra ngoài ngõ nhỏ, đi hướng đông rồi một khắc sau đi tới chợ lớn nhất trong thành.

Chợ vô cùng rộn ràng, phi thường náo nhiệt. Nơi này có các loại cửa hàng, bán văn phòng tứ bảo, bán trang sức châu báu, bán tơ lụa vải dệt…… Còn có các loại bán hàng rong nhỏ, bán đồ ăn cùng đủ loại đồ chơi khác, ở chính giữa chợ là một góc bán các loại gia súc.

” Phụ thân, nơi này quả thật là vô cùng náo nhiệt!” A Hạnh nhìn xem trái phải, bình thường khi đi mua đồ ăn ở cái chợ trời ngay gần đó cũng không thể nào lớn bằng nơi này, dòng người đông đúc vô cùng là lần đầu tiên A Hạnh nhìn thấy.

Hơn nữa nàng cũng phát hiện, người chung quanh cũng không có chú ý quá nhiều tới nàng, không giống lần trước khi đi bộ tới Hồ trạch, người đi đường trên đường đều nhìn nàng chằm chằm, có thể thấy được ” Dịch dung” của nàng đúng là phi thường thành công.

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi vui vẻ như vậy, liền cười nói:” Hôm nay thời tiết tốt, lại là vừa đầu xuân, mọi người đều đi ra mua đồ dùng. Cho nên mới náo nhiệt như vậy. A Hạnh  con có muốn đi dạo hay không? Mua thứ gì mà con thích, nơi này có bán rất nhiều son phấn bột nước với cả bán trâm cài nữa đấy!”

A Hạnh không quen với thẩm mỹ nơi này, nàng một chút cũng không thích ở trên đầu cài trâm bình thường chỉ hay dùng một cành cây cắm vào tóc để giữ tóc thôi, vừa đơn giản lại đỡ phức tạp.

” Không cần phụ thân, chúng ta trước đi xem ngựa đi! Chờ xem xong ngựa còn phải đi đặt làm xe ngựa. Về sau có thời gian trở ra đi dạo!” Nói xong, A Hạnh  chỉ vào phía trước nói:” Phụ thân, bên kia có rất nhiều ngựa, chúng ta đi nhìn xem đi!”

Lý Nhuận Phúc ngẩng đầu thấy phía trước là một khu quây rất lớn, bên cạnh là khu chuồng ngựa, chỗ ở chính giữa đó chính là một khoảng không rộng trong đó có một thớt ngựa đang chạy khoan thai.

Cả hai cha con gái đến gần hàng rào, ngựa đang chạy ở bên trong liền làm dấy lên một lớp tro bụi khiến cho A Hạnh hắt xì vài cái. Lý Nhuận Phúc bị cụt một tay nên đành dùng ống tay áo còn lại phẩy đi lớp tro bụi trước mặt A Hạnh rồi che mặt nàng mà quen cả che mặt cho mình.

Lúc này một người có bộ dáng giống như mã thương đi đến trước mặt bọn họ. Mã thương mặc áo ngắn màu xanh thắt lưng có đeo một cái đai lưng màu đen, nhìn qua rất là giỏi giang. Ông ta đánh giá cao thấp hai cha con A Hạnh một phen rồi hỏi:” Hai vị muốn mua ngựa?”

Lý Nhuận Phúc gật đầu nói:” Ta muốn mua một con ngựa kéo xe.”

Trên mặt mã thương hiện lên nét cười, đem cửa rào mở ra ” Nơi này tro bụi nhiều, hai vị mời vào trong xem đi!” Sau đó liền đưa bọn họ đưa chuồng giữ, nói:” Hai vị tùy tiện nhìn xem, ngựa của ta đều là ngựa tốt thượng đẳng, so với giống ngựa hoang thì sức chịu đựng tốt, chạy cũng nhanh!”

Lý Nhuận Phúc trái nhìn phải nhìn, mã thương áo ngắn bên cạnh dùng ba tấc lưỡi thổi phồng ngựa chính mình, đem ngựa của hắn so sánh với hãn huyết bảo mã còn có phần lợi hại hơn, thật sự là làm cho người ta buồn cười.

A Hạnh  không biết chọn ngựa, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, Lý Nhuận Phúc tuy rằng làm đã từng là binh lính nhưng chỉ là bộ binh, không phải kỵ binh, ít tiếp xúc với ngựa, cho nên đối với ngựa hiểu biết cũng không nhiều, chỉ là nghe hàng xóm nói khi chọn ngựa cần chọn con ngựa có màu sắc đẹp, tứ chi cường tráng. Dựa theo tiêu chuẩn này , ông lựa chọn một con ngựa cao to màu rám nắng.

Mã thương cười nói:” Đại ca thật sự là nhãn lực tốt, nhìn trúng ngay con ngựa tốt nhất của chúng ta! Mà ngựa của chúng ta đều là loại ngựa tốt nhất.” Nói xong liền nói ra số tiền, so với dự đoán của cha con A Hạnh đã cao hơn mấy thành.

Hai cha con A Hạnh hai mặt nhìn nhau, không biết giá này hợp lý hay không. A Hạnh  căn bản không biết một con ngựa rốt cuộc là bao nhiêu tiền. Lý Nhuận Phúc cũng không có kinh nghiệm, trước đây cũng chưa từng bao giờ đi mua ngựa cho nên cũng không biết một con ngựa tốt rốt cuộc là bao nhiêu tiền.

Mã thương nhìn hai người bộ dáng ngây ngốc, vui vẻ, nghĩ rằng, hôm nay thật tốt gặp được hai kẻ ngốc!

 

2 responses »

  1. Chưa biết ai là ngốc đâu nhé

  2. lion3012 says:

    =-= buôn bán mà kì kèo giá cao wa coi chừng mất khách luôn à

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s