“Vâng vâng vâng.” (“Hảo hảo hảo.”)

“Nương bảo ta mang chút dầu vừng lên núi, nhưng ngươi trông, Điềm nhi ta đang vội cùng Ngạn ca ca ngắm hoa, muội giúp Điềm nhi ta đem dầu vừng này mang lên núi được không?”

“Được được được.” (“Hảo hảo hảo.”)

“Đường Tam Hảo, hoa cắm trên đầu của muội không thích hợp, hái xuống cho ta mang đi?”

“Dạ dạ dạ.” (“Hảo hảo hảo.”)

“Đường Tam Hảo, đợi quan hệ hữu nghị giữa chúng ta cùng thư sinhTây Lục thư viện tiến triển, Tiểu Ngọt muốn đi hẹn hò, vừa vặn đang thiếu người, muôi đi theo đi.”

“Vâng vâng vâng.”

Khuê danh Đường gia tiểu thư là Tam Hảo, ngụ ý của cha mẹ rất rõ ràng, mong chờ nữ nhi dung mạo đẹp (hảo), tư thái đẹp (hảo), tính tình tốt (hảo), nhưng Đường gia tiểu thư này lại hoàn toàn hiểu sai lệch đi, đem “Tam hảo” này toàn bộ đều gắn ở miệng, đối với người khác lúc nào cũng cười, mặc cho người ta có yêu cầu gì nàng cũng đều không biết cự tuyệt, há mồm ra chính là ba chữ “Hảo hảo hảo” .

Ngân lượng đặt ở trên người nàng đều bị mượn hết, khi ra khỏi cửa đầu cài đầy hoa đến lúc về nhà cũng chỉ còn lại cái đầu không, hai cái tay nhỏ bé thường xuyên giúp người này người kia xem ra so với tay nha hoàng trong phủ còn có phần thô hơn. Cái tính cách tốt này cũng coi như là chịu khổ nhọc đi, thế nhưng tại sao lại không có một tên nam nhân nào nhìn trúng nàng? Hỏi lý do họ, hóa ra trong đấy còn có một triết lý của cuộc sống.

“Tìm vợ chính là trong cuộc sống một chút củi gạo khói dầu phải biết thì mới có thể sống không uổng phí phải không? Nhưng Đương gia tiểu thư kia, ngay cả nấu đậu hũ cũng quên cho muốn, muồi gì cũng khống có chỉ làm người ta cảm thấy rất mệt. Ăn loại đồ ăn đó cả đời sao, muốn tai nạn chết người à!”

Dân gian có câu tục ngữ, đậu hủ không muối, cẩu cũng không thèm.

Trương gia tiểu thư tính tình nóng nảy mà vẫn có nam nhân lấy, Lý gia tiểu thư tính tình hơi chút là bệnh cũng gả đi được, ngay cả nha hoàn Ngô gia đều đã xuất giá, thế nhưng đậu hữ không muối của Đường gia vẫn không hỏi thăm.

Dần dần, trong thành Tây Dư cũng nhiều người trêu chọc thuận miệng đặt vè— “Đường gia đậu hủ Đường Tam Hảo, tính bản vô muối tư không cao, nhân duyên hoa đào tìm không ra, đầy miệng chỉ biết’ hảo hảo hảo’ .”

Nghe được bọn tỷ muội khuê phòng muốn dẫn mình đi cùng Tây Lục thư sinh học viện quan hệ hữu nghị, Đường Tam Hảo vui vẻ, nàng nào biết trong bụng người ta tính toán nhỏ nhặt, bọn họ đều hăng hái loại bỏ Điềm nhi nói chuyện làm nũng rụng răng rụng thay bằng đậu hũ không muối Đường gia, nói như thế nào cũng chính là tế phẩm hoàn hảo, khả năng được người khác coi trọng cũng sẽ lớn hơn một chút.

Trẻ con ba tuổi cũng biết, quy củ của nông công thương chính là nương tử có lỗi gì đều làm xấu mặt phu quân.  Thư sinh khoa cả tự nhiên không cần bàn tới, càng miễn bàn Tây Lục thư viện này là đệ nhất học phủ tổ tiên hoàng đế bổ nhiệm, lệ thuộc trực tiếp Lại bộ, lại có quá nhiều cái trạng nguyên bảng nhãn, từ nơi học phủ này ghi danh khoa cử, giám khảo cũng vài phần kính trọng vài phần, ngay cả thiếu gia công tử trong kinh thành cũng mong chờ có thể tới lớp này mà học.

Bên ngoài phần đất toàn cực phẩm kim quy tụ tập này, chỉ cần là thư sinh của Tây Lục học viện đi ra cũng đã Tôn khiến người khác kính sợ vô cùng!

Cùng với các tỷ muội an bài xong các phòng gặp mặt từ trước đó, Đường Tam Hảo hãy còn hưng phấn , không kịp cài tử tế hoa trên đầu, người cũng bị đẩy vào cái góc không có ai nhìn tới, còn bị tỷ muội kêu đi châm trà rót nước, trong miệng vẫn còn gắn câu “Hảo hảo hảo”, trong lòng hẳn đang thầm cầu Phật tổ hiển linh.

Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu tiên Đường Tam Hảo bị bọn tỷ muội kéo tới tham dự quan hệ hữu nghị, nhưng quay đi quay lại, thư sinh bọn họ chọn trúng vĩnh viễn là người khác, chỉ coi nàng là nha hoàn bên người tiểu thư nào đó, chỉ khi nào chén đã cạn trà mới giơ về phía nàng hừ nói:

“Nha hoàn bên kia, qua đây châm trà.”

Nàng cũng biết như thế thì không thể đi châm trà được, nàng cũng rất uất ức khi bị người khác khi dễ, nhưng khi việc đó xảy ra, miệng nàng vẫn vô thức phát ra ba cái chữ không có tiền đồ đó

“Hảo hảo hảo.”

Người khác vội vàng tự giới thiệu với các công tử, toàn bộ thời gian đều là cao hứng bàn luận nói có sách mách có chứng, nàng lại bị bọn tỷ muội cho đi châm trà rót nước, nên trong lúc các nữ nhi khác mắt đi mày lại, cuối cùng tất cả đều đã có nơi gả đi, nàng chỉ có thể trở thành kẻ ngốc luôn đứng bên cạnh.

Thế nhưng hôm nay khác rồi, đây là các công tử ở Tây Lục học viện đó.

Ai mà chả biết các công tử trong viện đều tâm cao khí ngạo đều khiến cho nhi nữ tình trường các nàng mong muốn gặp mặt đã lâu, cũng không biết kia vị tỷ tỷ kia bản lĩnh như thế, thuyết phục được các công tử quý viện, cơ hội khó có được, lần này nàng tuyệt đối không thể tiếp tục bưng trà làm việc rót nước, nàng muốn phản kháng đi!

Một mùi thư mực thơm ngát từ trong phòng xuyên qua tấm rèm, các vị tiểu thư đều vui vẻ thoải mái hít sâu một hơi, giơ tay lên đẩy ra cái đang ngăn trở tầm mắt các nàng, vội vàng vượt qua Đường Tam Hảo đang ở tình trạng châm trà nước tiến vào. Bốn vị công tử ngọc thụ lâm phong, đầy người phong độ của người trí thức đã bước đi thong thả tiến vào phía trong cửa, dẫn đầu là một công tử thanh nhã quét mắt thấy qua các nữ tử bên trong, mặt lộ vẻ khó khăn dời bước đến một vị trước mặt ở trong đó, lấy quạt che miệng nói:

“Cầm nhi đường muội, muội muốn ta dẫn bằng hữu trong học viện tới cổ vũ, việc ta đã làm, vậy việc ta bảo muội mang Đường Tam Hảo đến làm quen một chút, muội không mang đến?”

Chu Lê Cầm giơ lên tú đồng, liếc mắt một cái đầy chán ghét tới vị biểu ca nhà mình Chu Lập Cách “Hừ, mang đến mang đến, ánh mắt đường ca huynh thật là, như thế mà lại nhìn trúng nha đầu kia. Muội phải nói trước, muốn muội gọi nàng ta là đường tẩu tuyệt không có khả năng đâu!”

“Người đâu?” Chu Lập Cánh khẩn cấp nhìn xung quanh khắp nơi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, không có giải thích dư thừa.

“A, chính nữ nhân huynh nhìn trúng, huynh không biết hình dáng nàng ta thế nào sao, kia kìa, chính là nha đầu đang châm trà rót nước, vẻ mặt ngốc tươi cười, chỉ biết là nói’ hảo hảo hảo’ đấy thôi!”

“Ai? Đây không phải là nha hoàn châm trà của trà lâu?”

“Nàng ta chính là người huynh muốn tìm đó, là Đường Tam Hảo nha!”

“. . . Ánh mắt của tôn huynh…” Không nên vô cùng thê thảm như vậy đi? Thế mà hắn vẫn còn cho là vị Tề công tử kia vẫn là một người có phẩm vị tốt.

“Được rồi, huynh không phải là bảo đưa năm người tới sao? Thế nào chỉ có bốn? Một người nữa đâu? Bạch Long công tử của Tây Lục học viện bọn huynh đâu? Muội trước mặt bọn tỷ muội khoe khoang khoác lác, vỗ ngực bảo đảm huynh có thể mang tới năm người chất lượng tốt đến, huynh nếu như dám làm xấu mặt muội, muội liền chỉnh Đường Tam Hảo mà huynh nhìn trúng tới chết!”

“Bạch Long công tử kia làm sao có thể nói tới là tới được?” Chu Lập Cánh đẩy ra cánh tay đang bắm chặt của đường muội, hai ba chạy bộ đến trước mặt Đường Tam Hảo còn đang lấy việc hầu hạ người khác làm vui kia, lấy ra ấm trà trên tay nàng, cười nói, “Đường tiểu thư, việc châm trà rót nước này, sao có thể ủy khuất tiểu thư làm, đến đây, mời ngồi bên này.”

Chu Lập Cánh cung khiêm muốn mời nàng đến bên cạnh ghế ngồi, vậy mà nàng mãnh liệt bám lấy ống tay áo của hắn, trên miệng liên tiếp tự giới thiệu, “Công tử, ta kêu Đường Tam Hảo, không phải ‘ hảo hảo hảo’, ta là tiểu thư, không phải nha hoàn, nhà của ta ở phía tây thành, không phải là cửa hàng đậu hũ ở thành đông, ta nhất định sẽ không cắn móng tay ở trên đường, nhìn lén hàng rong ăn vặt, cũng tuyệt đối không sẽ nhận cây trâm mà người mua cho ta đâu!”

“Hả?” Chu Lập Cánh bị lời tự giới thiệu không đầu không đuôi này làm cho giật mình bối rối, tay đã bị nàng túm, trong ánh mắt lại lóe ra vô hạn dư thừa chờ mong. Đang cùng tiểu cô nương  hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa kịp nhìn thấy các đồng chí lieu chóng đang chảy mồ hôi lạnh ầm ĩ chỉ vào phía bên ngoài cửa.

Dưới lầu tiếng ngựa hí lọt vào tai, chỉ thấy một thân ảnh màu đỏ bạc điều khiển một chiếc xe ngựa song mã đang ở trên đường tùy ý hoành hành, âm thanh của trường tiên ra sức vang lên vào trong tai, một cỗ xe ngựa khác đang đi trên đường bị chiếc xe này chèn ép mã phu đó tay giữ chặt dây cương vội vã đánh sang một bên thành hình vòng cung, suýt nữa lật xe.

Tại lối đi bộ mà dám lái xe? Hẳn là xe ngựa của quan gia?

Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối xe ngựa bá đạo kia dừng trước cửa tửu lâu, thân ảnh nhũ đỏ bạc kia nhảy từ trên xe ngựa xuống, đem trường tiên cầm trong tay ném cho đã một tên hạ nhân đã sớm chờ ở một bên, không để ý  phủi đi bụi bặm trên người, vén bào liền nhảy vào tửu lâu, rồi đi tới gian ở giữa.

Nội sam mặc bên trong áo khoác ánh nhũ đỏ bạc, một thanh quạt giấy có khảm ngọc giắt ở bên hông, một vài sợi tóc bị xõa ra vướng trên trán, đôi trồng mắt màu đồng đen đảo qua nhìn cả nam lẫn nữ đang ngồi trong gian lầu, khuyên tai hình hồng ngọc chạm rồng được đeo bên tai phải theo ánh mắt của hắn mà nhẹ nhàng khẽ động.

Đôi môi cong mím nhẹ bởi vì nhìn thấy Đường Tam Hảo đang mong mỏi nhìn Chu Lập Cách, rút ra chiếc quạt giấy nhẹ nhàng nhẹ câu vi cong cánh môi ở thoáng nhìn còn đang cho nhau mong mỏi Đường Tam Hảo cùng chu lập cánh lúc rõ ràng khó chịu một phiết, rút ra trong lòng quạt giấy mở ra, rồi hướng về phía hai người đi tới, giong nói giễu cợt mang theo tư thái của quan gia vang lên:

“Này, họ Chu , chúng ta trước đó đã nói qua, nữ nhân này ngươi phi lễ không được, nàng là của ta.” Hai chữ nhiệm vụ hắn vẫn kịp nuốt xuống mà chưa kịp thốt ra.

Không chút nào ẩn giấu âm điệu tình tự không vui của chính mình làm cho Chu Lập Cánh hit vào một ngụm khí lạnh, vừa thấy bản thân thất thố hai tay đang bị Đường Tam Hảo nắm lấy, lập tức cảm thấy hoảng sợ, dạt ra tay đôi bàn tay đang mãnh liệt bám vào áo bào của mình, “Tôn huynh, hiểu lầm hiểu lầm.”

“Hừ, chẳng lẽ là ngại tiểu gia tới quá muộn, Chu công tử nhàm chán, đã cầm tay cô nương giải buồn?”

“Không. . . Không. . . Nhưng thật ra là Đường gia tiểu thư nàng. . .”

“Chẳng lẽ ngươi muốn nói Đường tiểu thư chủ động tới nắm tay ngươi?” Hắn nhẹ mị hôi đồng, bắn ra ánh mắt “tốt nhất nên thừa nhận, đừng loạn trả lời “.

“…” Dù sao đáp thế nào, cũng sẽ không làm cho vị đại gia trước mắt này sảng khoái, hắn vẫn là nuốt xuống nước đắng chuyện lớn hóa nhỏ đi.

“Ha ha, kỳ thực tiểu gia ta cũng không phải người tâm tư nhỏ hẹp, Chu công tử nếu như cùng Đường tiểu thư ý hợp tâm đầu, nếu nên chuyện tốt là không còn gì tốt hơn. Khụ! Ngươi cưới nàng đi, thế nào?”

“Không không không không. . . Chu mỗ không dám.”

“Chết tiệt ngươi, không dám sẽ không thể cầm bính tay nàng!” Không cưới còn muốn loạn cầm vật gì vậy, người này giá thị trường vốn là cực kém, lại bị người khác loạn cầm tay, hắn muốn khi nào mới có thể thay nàng tìm được nhà chồng?

“Dạ dạ dạ, Chu mỗ sau này nhất định sẽ cách Đường tiểu thư rất xa, tuyệt đối không cùng nàng có nửa phần liên quan.”

“Được.” Hắn miễn cưỡng ứng đáp ứng, liếc mắt một cái về phía Đường Tam Hảo chưa có hoàn hồn, “Ngươi còn không mau đem móng vuốt thu hồi đi cất kỹ bọc lại cho tiểu gia ta!” Hắn còn tưởng rằng có thể trong nháy mắt thoát ly khổ ải, thất vọng khi thất bại làm cho hắn giận chó đánh mèo đến trên người Đường Tam Hảo đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“A? Ngươi không phải cái tên chơi bời lêu lổng lừa gạt đàng hoàng khuê nữ ngày đó . . .” Đường Tam Hảo trợn to mắt, bây giờ mới nhìn rõ nam nhân ở trước mắt chính là ngày trước ở trà lâu phát ngôn bừa bãi bảo phải vì nàng tìm tướng công, ô, người này tuyệt đối du côn lưu manh dựa vào phí bảo kê mà sống đi ? Nàng chưa từng thấy thư sinh ca ca nào có cái mặt giống như thế này, hắn lại còn có lỗ tai, mắt còn lộ vẻ hung dữ, ô. . . Làm gì mà lại chú ý tới nàng chứ, có lẽ tính toán giúp nàng tìm được tướng công rồi xảo trá bắt nàng đóng một khoản phí giới thiệu? Thật. . . thật là người hạ lưu!

“Chu công tử, làm phiền ngươi nói cho Đường tiểu thư, tiểu gia là ai!”

Chu Lập Cánh vội cười, một phen nhìn nam nhân đang thẳng mắt đường muội, thanh thanh giọng nói, đem toàn bộ sự chú ý của các thiên kim tiểu thư về phía mình, lúc này mới giới thiệu, “Các vị, đây là Tôn đại thánh Tề công tử, là công tử mới đây mới tới học viện của chúng ta, gia quyến đều là nhân sĩ kinh thành, quý công tử trong thành nổi danh như thuỷ triều. . .”

” Chu công tử không cần nhiều lời miễn dư thừa lời khách sáo, Đường Tam Hảo, khấu tạ tổ tiên nhà ngươi tích đức đi!” Tôn đại thánh cắn môi hừ nói.

Đường Tam Hảo giơ tay lên vô tội. Tôn đại thánh? Tên này. . . Cùng Hầu tử cùng đi Tây Thiên có điểm giống nha. Là thân thích của con khỉ sao? Hay hắn là giống biến dị của con khỉ đó?

Tuy là không hiểu ý nói của vị này quan nhân này, nhưng nàng biết rõ du côn lưu manh không thể trêu vào thế là nàng dùng phương thức am hiểu nhất luôn dàn xếp ổn thoả, “Hảo hảo hảo.”

Như thế đáp luôn luôn không sai đi. Hắn gọi nàng làm cái gì nàng thì làm cái đó, chỉ có thể hay không muốn nàng đi kéo xe ngựa, thu bảo hộ phí là tốt rồi, nàng lá gan rất nhỏ rất nạo .

Thấy nàng nhu thuận thuận theo, Tôn đại thánh hài lòng dương môi, “Tiểu gia muốn giao cho ngươi đại vận. Ở dưới sự dạy bảo của tiểu gia, coi như là đậu hũ không muối cũng sẽ trở nên muôn vàn tư vị!”

“Hảo hảo hảo.”

“Thối, miễn cúi đầu khom lưng đi, Đường Tam Hảo, hiện nay chúng ta cũng không là người xa lạ ssi? Đi cùng tiểu gia!”

“Hảo hảo hảo. . . A a a. . . Ô. . . Nhưng. . . Nếu như thế thì có một chút..một chút không tốt”

“Ngươi dám cự tuyệt tiểu gia?” Hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nàng, “Dám nói không đồng ý, tiểu gia liền trực tiếp tiễn ngươi về Tây thiên!” Không phải Tề Thiên đại thánh che chở Đường Tam Tạng đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm, mà là Tôn đại thánh hắn đưa Đường Tam Hảo nàng đến Tây Thiên mà triệt để vĩnh biệt đóa hoa đào của nàng!

“…” Ô ô ô! Nàng không chịu, nàng lấy ánh mắt trừng hắn! Không nói một lời tỏ vẻ kháng nghị lớn nhất đi!

“Hừ!” Quả thực là nói chuyện với gà! Thông minh một đời, hồ đồ một thời, hắn thế nào liền mắt mù nhận cái tạo phúc tồi như thế, đụng với đầu đậu hủ tính tình khoai lang, lại còn là loại nữ nhân có tròng mắt thật ngu ngốc!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s