Mùa xuân lặng lẽ tới, tuyết đọng đã hoàn toàn tan, nhành cây cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Một gốc cây đào trong sân nhà cũng đang dần dần nở hoa, màu hồng phấn xinh đẹp tựa như hai gò má của một cô nương tuyệt đẹp. Trong lúc xuân về hoa nở, đại phu cũng mỉm cười nói với cha và con gái Lý gia rằng vết thương của chân Lý Nhuân Phúc đã hoàn toàn khỏi hẳn, bây giờ có thể bắt đầu đi lại được rồi.

Lý Nhuận Phúc đã nằm ở trên giường ba tháng đã sớm phát sợ, nghe được đại phu nói như vậy, ngay lập tức bước xuống khỏi giường. Lúc mới bước đi, chân có chút nhũn ra, A Hạnh vội vàng đi qua đỡ lấy ông nói: ” Phụ thân, cẩn thận, từ từ mà bước!”

Lý Nhuận Phúc cười nói với A Hạnh:” Không có vấn đề gì, lâu lắm không đi lại, hiện tại rốt cục khỏi hẳn, trong lòng cha thật cao hứng!” Ông được A Hạnh nâng đỡ, cẩn thận đi vài bước cho tới lúc đã quen liền bảo A Hạnh buông tay ra rồi chậm rãi đi lại, dần dần trở nên thuần thục hơn.

Lý Nhuận Phúc sau khi đã đi lại gần như hoàn toàn bình thường, cũng không thấy có di chứng gì, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không khỏi cảm kích nói tạ ơn về phía đại phu, tiền thuốc thang cùng chữa bệnh đã được Lý Ngân trả tiền trước đó rồi, nhưng vì A Hạnh thấy đại phu vẫn thường tận tâm hết sức chăm sóc chân thương của phụ thân nên lại lấy ra chút bạc vụn thưởng cho đại phu, đại phu tiếp nhận bạc thưởng rồi dặn dò một chút sau đó liền cười tủm tỉm rời đi.

Hàng xóm quanh đấy đều nói chúc mừng đối với cha và con gái Lý gia. Trượng nhị thường cùng Lý Nhuận Phúc vận chuyển hàng hóa ở bến tàu nói:” Bây giờ tuyết ở bến cảng cũng đã tan hết, cảng bắt đầu chiêu người, vừa vặn vết thương ở chân ông cũng đã khỏi, hôm nào đó chúng ta cùng đi đăng ký đi.”

A hạnh ở một bên nói:” Trương thúc, chân cha con về sau cũng không thể làm gì quá mệt nhọc, cho nên sẽ không đi bến tàu chuyển hàng nữa, thúc một mình đi đăng ký đi”

Trương nhị ngạc nhiên nhìn về phía Lý Nhuận Phúc hỏi:” Lý lão đệ, vậy ông về sau làm gì?”

Lý Nhuận Phúc vui tươi hớn hở nói:” Đệ chuẩn bị mua cái xe ngựa để kiếm sống trong thành!”

Trương nhị thấy ông có tiền mua xe ngựa, nhớ tới một nữ nhi của ông đã gả đến làm thiếp Hồ gia, trong lòng thực sự hâm mộ, một phen nói những lời khen tặng đại ý về sau phú quý đừng quên huynh đệ và linh tinh một số thứ nữa rồi cũng đi về.

Hàng xóm nghe được tin cha con Lý thị muốn mua xe ngựa đều sang cho ý kiến, mua ngựa nào thì tốt, ngựa nào chạy nhanh, mua cỗ xe nào sẽ có thể tạo ra sự ổn định cho xe ngựa, loại nào tạo ra sự vững chắc, náo nhiệt đến tận lúc hoàng hôn giờ cơm chiều đã muốn mới tự giải tán.

A Hạnh ở nhà làm cơm chiều, hai cha con lần đầu tiên ăn cùng nhau ở trên bàn ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Lý Nhuận Phúc nói với A Hạnh:” Con gái, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho con, con yên tâm, về sau phụ thân nhất định sẽ làm cho con có một cuộc sống tốt hơn một chút.”

A hạnh đem đồ ăn giáp nhập phụ thân trong bát, nói:” Phụ thân, trách nhiệm của nữ nhi là chăm sóc, huống chi cha là vì con mà bị thương. So với những ngày tháng tốt đẹp, nữ nhi càng hy vọng phụ thân cùng tỷ tỷ có thể bình an.”

Lý nhuận phúc nghe xong lời nói của A Hạnh, trong lòng thực vui mừng, ộng vươn cánh tay không cụt lên xoa xoa đầu con gái, cười nói:” Hài tử ngoan.”

A Hạnh buông chiếc đũa trong tay, ngẩng đầu đối với phụ thân nói:” Phụ thân, khi đi mua xe ngựa, con có thể cùng đi với cha không?”

Lý Nhuận Phúc theo ánh đuốc nhìn thấy gương mặt con gái càng ngày càng trắng hồng, nhớ tới đứa con gái lớn chính là vì trước kia do theo mình đến bến tàu bốc hàng kiếm tiền mà không biết lúc nào bị Hồ lão gia nhìn trúng, cứng rắn muốn nạp A Ngân làm thiếp, hiện tại tuổi A Hạnh cũng không còn nhỏ, dung mạo cũng càng ngày càng tú lệ, nếu lại bị người có tiền nào đó coi trọng rồi cưỡng bức…. Chẳng lẽ Lý Nhuận Phúc này vô dụng như thế, cả hai đứa con gái đều phải gả đi làm thiếp người khác sao? Không được, ông không thể phạm sai lầm lần nữa!

Lập tức, Lý Nhuận Phúc thực kiên quyết nói:” Không được, về sau con thế nào đều không cần đi, chuyện tình bên ngoài đều có cha, con mỗi ngày ở nhà giặt quần áo nấu cơm, có thời gian thì đi theo thím dâu đi học nữ công gia chánh, con cũng không còn quá nhỏ, sang năm phụ thân nhất định sẽ vì con mà tìm một nhà chồng thật tốt!”

Tìm nhà chồng? A hạnh cả kinh, vội vàng nói:” Phụ thân, A Hạnh không lấy chồng, A Hạnh muốn ở bên cạnh phụ thân.” Đây là nàng thật tình nói, nàng là vì sự tình thân nồng hậu của người nhà này mới quyết định lưu lại, vào giờ khắc nàng bắt đầu quyết định lưu lại, nàng liền quyết định chung thân không lấy chồng, bởi vì lòng của nàng sớm đã ở tai một người trong thế giới khác, mà nàng hiện tại cả đời này cũng không thể đi yêu thương một người con trai khác. Ở thế giới này, nam nhân có ba vợ bốn nàng hầu là rất bình thường, lòng nàng đã quyết tâm rằng nàng không thể nào mà chịu được cùng rất nhiều phụ nữ chia sẻ một người nam nhân. Nàng không tin, tại cái thế giới nam tôn nữ ti này, chẳng lẽ nữ nhân mà không có nam nhân là không thể sống nổi! Người khác nàng không biết, ít nhất nàng tuyệt đối sẽ không muốn dựa vào nam nhân mà sống!

Lý Nhuận Phúc cho rằng A Hạnh thẹn thùng khi nghe những lời đó liền nói:” Con trai lớn lấy vợ, con gái lớn gả chồng, nữ đại làm gả, A Hạnh sớm hay muộn cũng sẽ phải lập gia đình, nghe lời phụ thân, về sau ngoan ngoãn ở trong nhà, nơi nào cũng không cần đi. Cha là cũng vì tốt cho con, cha không muốn con giống như tỷ tỷ, tỷ con chính là bởi vì không được phụ thân chăm sóc tốt nên không thể không bị gả đi làm thiếp nhà người ta. Phụ thân không thể để con cũng bước vào con đường giống như của tỷ tỷ con!”

A Hạnh đứng dậy đi vòng qua cái bàn tới bên người Lý Nhuận Phúc, sau đó ngồi xuống bên cạnh rồi cầm tay ông mà nói:” Phụ thân, con còn nhỏ, cha cũng biết con không thích cả ngày ở trong nhà, con đã cả một mùa đông đều không có đi ra ngoài rồi, cha nhẫn tâm đem con nhốt trong nhà sao? Phụ thân, cha mang con đi đi, con sẽ rất ngoan, sẽ không mang tới phiền toái cho cha.” Muốn thật sự nghe theo lời của phụ thân, cả ngày đứng trong nhà nàng thật sự sẽ bị phụ thân gả đi ra ngoài. Không được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp để phụ thân thay đổi ý nghĩ này. Nàng đương nhiên không thể nói nàng muốn dựa vào chính mình, không dựa vào nam nhân, sẽ dọa tới phụ thân, bây giờ chỉ có thể làm nũng để cho phụ thân mềm lòng, về sau từ từ nghĩ biện pháp cũng được.

Lý Nhuận Phúc thấy nữ nhi tội nghiệp nhìn mình, nhớ tới nữ nhi vốn là người thích náo nhiệt, vì chăn sóc mình, một mùa đông cũng chưa đi ra ngoài, thật vất vả đợi cho xuân về hoa nở, tự nhiên là muốn  đi xem. Nghĩ vậy, lại không khỏi có chút mềm lòng.

A Hạnh thấy phụ thân không nói gì, lại tiếp tục lắc nhẹ tay ông làm nũngnói:” Phụ thân, ngươi đáp ứng nữ nhi đi!” Hai ánh mắt giống như con mèo nhỏ nhìn ông.

Lý Nhuận Phúc thở dài, rốt cục gật đầu đáp ứng:” Được rồi, ngày mai liền mang con đi theo một lần, về sau con phải ngoan ngoãn ở trong nhà!”

A hạnh mỉm cười, hai mắt sáng trong suốt,” Con biết phụ thân lo lắng cái gì, cha yên tâm, nữ nhi tự nhiên sẽ có biện pháp, sẽ không làm cho cha bận tâm” Chỉ cần ngày mai có thể đi ra ngoài, về sau nàng cũng có thể làm cho phụ thân đáp ứng nàng cho ra ngoài.

Nếu hạ quyết tâm đời này không lập gia đình, không dựa vào nam nhân, tự nhiên cần phải tìm biện pháp tăng cường thực lực của chính mình, tăng cường kinh tế của bản thân. Tấn thành là một thành giàu có dồi dào, nếu cẩn thận quan sát,  nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội kiếm tiền!

One response »

  1. Thank tiểu Mèo…cố lên nhé em….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s