Hồ Nhã Tình nghiêm mặt lạnh lùng nhìn A Hạnh, hùng hổ chất vấn nàng.

Hồ Lăng Hiên cũng nghi hoặc nhìn nàng, không biết nàng vì sao sẽ tới địa phương hẻo lánh như vậy, nơi này bình thường trừ bỏ bà vú già quét tước, rất ít có người tới đây, chẳng lẽ cũng là vì giống với vị kia đều thích cảnh rừng chỗ này? Nghĩ vậy, Hồ Lăng Hiên nhìn sang phía bên cạnh đã thấy bên cạnh Hồ Nhã Tình, trên mặt vị kia đã có chút thần sắc không kiên nhẫn.

A Hạnh nhìn Hồ Nhã Tình, vẻ mặt trấn định nói:” Hồ tiểu thư, ta không phải nghe lén mọi người nói chuyện. Chính là hôm nay ta đến thăm tỷ tỷ, lại lạc đường, vừa vặn gặp phải các ngươi mà thôi. Đã biết có người ở nơi này, ta đã muốn quyết định phải rời đi, tuyệt đối không phải giống như tiểu thư suy nghĩ trốn ở chỗ này nghe lén của mọi người nói chuyện!”

Nàng đứng ở nơi đó, bình tĩnh, thong dong, da thịt như tuyết, khí chất cao thượng, đôi mắt thanh lệ lại có ba phần đạm mạc lãnh diễm, tại chỗ băng thiên tuyết này, tựa như một gốc cây tuyết liên hoa thánh khiết cao nhã, hấp dẫn ánh mắt mọi người ở đây.

” Vị cô nương này là ai?” Vị nam tử áo trắng bên cạnh Hồ Nhã Cầm bên người nhất áo trắng nam tử đột nhiên mở miệng nói. Thanh âm tùy tính trung mang theo điểm tùy ý hương vị, đúng là trong rừng cây kia đem xa lạ thanh âm.

A Hạnh lực chú ý phía trước đều đặt ở trên người huynh muội Hồ gia, cũng không chú ý những người khác. Lúc này nghe thấy thanh âm phía sau, không khỏi quay người nhìn vừa nơi phát ra tiếng, vừa nhìn thấy người đó nàng không khỏi giật mình.

Tiếng nói đó là của một vị thiếu niên tuổi tác cũng không sai biệt nhiều lắm so với Hồ Lăng Hiên, thân hình cao lớn anh tuấn, trên người mặc chiếc cẩm bào màu tuyết trắng, đai lưng màu vàng, bộ mặt tuấn mỹ phi phàm, nhưng là làm cho A Hạnh ngẩn ngơ cũng không phải vì đây là một tuấn mỹ thiếu niên, mà là……

Vị này thiếu niên đúng là một vị con lai!

Không nghĩ tới ở thời đại này cũng sẽ có con lai!

Da hắn vô cùng trắng, giống như người da trắng ở hiện đại, lại mềm mại vô cùng, hình dáng vô cùng hoàn mỹ, tựa hồ không có bất kỳ điểm nào có thể soi mói được. Đôi mắt hắn màu lam, trong suốt giống như ánh sáng ngọc bích, lại như mặt biển thâm thúy, sóng mắt lưu chuyển thế nhưng lại có loại cảm giác yêu dị, còn có mái tóc của hắn, mái tóc dài màu vàng theo gió quấn bay lại nhè nhẹ từng đợt từng đợt, thả xuống theo hai má, cổ xuống bả vai cao rồi tới eo. Mái tóc mềm mại tỏa sáng này lại càng làm nổi bật đôi mắt thủy tinh màu lam, cẩm bào trắng như tuyết, nhìn qua gây cho người ta một loại cảm giác kinh tâm động phách.

Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy người như hắn, có lẽ ai cũng đều giống như nàng vậy toát ra ánh mắt sợ hãi đi! A Hạnh trong lòng thầm cảm thán.

Bên kia hồ Nhã Tình nhìn thấy A Hạnh nhìn chằm chằm vào Thẩm Nguyên Phong xem, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ lửa giận, hướng A Hạnh quát to:” Làm càn! Đây chính là tấn vương phủ Tam công tử, nhưng là ngươi nhất giới bình dân có thể nhìn thẳng! Còn không mau quỳ xuống cấp tam thiếu gia dập đầu nhận sai!”

Tam công tử Tấn vương phủ? Đó chính là hoàng thân quốc thích, lễ tiết nhất định là không thể qua loa, hơi có sai lầm còn có thể ảnh hưởng tới tính mạng! A Hạnh không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống, cái quỳ này là lần đầu tiên nàng từ lúc chào đời tới nay hướng người khác quỳ xuống, nhưng là tại đây là xã hội phong kiến, nếu muốn bảo trụ tánh mạng, vậy cần phải tuân theo hết thảy quy tắc của xã hội này!

A Hạnh quỳ trên mặt đất, đầu cúi rất thấp, tối đen tóc dài theo cổ chỗ trượt xuống dưới lạc, lộ ra sau gáy chỗ cẩn thận trắng nõn làn da,” Tiểu nữ tử lý hạnh, không nhìn được tam thiếu gia, có vô lễ chỗ xin thiếu gia không lấy làm phiền lòng!” Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, không cao không thấp, cho dù là đang quỳ, A Hạnh vẫn đang làm cho người ta cảm giác được một loại khí chất đạm mạc tao nhã.

“Đứng lên đi, bổn thiếu gia không thích nghi thức xã giao thẩm nguyên phong, nhìn không tới mặt chỉ nhìn được đến lưng. Một chút ý tứ cũng không có! Mau nhanh đứng lên đi!” Tam thiếu gia thanh âm cũng là cao ngạo, thế nhưng ngạo khí của hắn cùng Hồ Lăng Hiên có một ít bất đồng, ngạo khí của Hồ Lăng Hiên mang theo một tia sẵng giọng, mà của hắn lại vừa có một tia đàng hoàng vừa có cảm giác lông bong hết sức!

A Hạnh nghe xong của hắn nói, cũng không khách khí, lập tức liền đứng lên, làm cho người ta quỳ xuống thực không phải nhất kiện dễ chịu chuyện tình!

Tam thiếu gia hướng A Hạnh đi đến, hồ Nhã Tình thấy Tam thiếu gia tựa hồ đối A Hạnh sinh ra hứng thú nào đó, trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình khẩn trương, vội vàng quay đầu ánh mắt hướng đại ca cầu trợ, đã thấy trên mặt đại ca cũng lộ ra biểu tình khẩn trương đồng dạng, đôi mày rậm gắt gao nhíu lại cùng nhau.

Nhìn thấy Tam thiếu gia đi tới, A Hạnh cũng không có nhúc nhích, nàng cúi đầu, rất cung kính đứng ở nơi đó, chỉ chốc lát liền nhìn đến hắn ở bên người nàng dừng lại cước bộ, vạt áo cẩm bào tuyết trắng theo gió nhẹ nhàng phất động, mái tóc màu vàng hơi lộ ra, mũi giày hơi hơi nhếch lên, trên mặt trên được thêu kim tuyến, thật là rất khác biệt. Sau đó liền nghe thấy thanh âm cao cao Tam thiếu gia vang lên:” Ngươi nói ngươi tên Lý Hạnh, là cây bạch quả hạnh sao?”

” Đúng vậy.” A Hạnh đơn giản trả lời, vẫn đang cúi đầu.

” Ngươi lạc đường?”

” Đúng vậy.”

” Cũng đúng, Hồ phủ lớn như vậy, lạc đường cũng không ngạc nhiên.”

Lúc này, thanh âm lãnh ngạo của Hồ Lăng Hiên vang lên:” Vậy thì như thế đi, tỷ tỷ ngươi nhất định cũng sốt ruột chờ, ta kêu người đưa ngươi tới đó.” Nói xong xoay người vẫy một nha hoàn theo hầu đang đứng cách đó không xa, phân phó nàng ta đưa A Hạnh đưa tứ di nương trong viện.

A Hạnh hướng Hồ Lăng Hiên hành lễ, nói:” Như thế liền cám ơn Hồ thiếu gia!”

Hồ Lăng Hiên nhìn nàng mỉm cười, nói:” Không cần cảm tạ, ngươi mau đi đi!” Hắn hiện tại chính là muốn thật nhanh đem A Hạnh trước mắt Tam thiếu gia mang đi, Tam thiếu gia tới gần A Hạnh làm cho trong lòng hắn thực không thoải mái. Giống như cảm giác thứ bản thân mình sớm mơ ước bị người khác nhìn trúng!

Hồ Nhã Tình cũng hận không thể khiến A Hạnh trước mắt bọn họ chạy nhanh biến mất, tốt nhất là vĩnh viễn đều không cần xuất hiện!

A Hạnh lại hướng Tam thiếu gia hành lễ rồi xoay người đi theo nha hoàn rời đi. Tam thiếu gia nhìn kia thân ảnh thanh lệ đi xa dần dần, sau đó quay đầu lại đối Hồ thị huynh muội hỏi:” Vị cô nương này là người nào trong phủ các ngươi? Xem ra không giống như là nô tỳ nhà các ngươi!”

Hồ Nhã Tình đi đến của hắn bên người, gương mặt tuyết trắng lộ ra một cái tươi cười xinh đẹp nhất, ôn nhu nói:” Nguyên Phong ca, không cần hỏi tới nàng ta, nàng ta bất quá là thân thích của một cái di nương nhà chúng ta, có thể nào đáng để chúng ta nói chuyện về nàng ta? Muội mang huynh đi chung quanh nhìn xem được không?”

Tam thiếu gia Thẩm Nguyên Phong quay đầu, làn da tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận, đôi mắt sáng màu lam tựa hồ như đang phát ra loại ánh sáng bằng ngọc mê ly, cái loại xinh đẹp yêu mị này, làm cho hồ Nhã Tình có cảm giác giống như vừa uống một ít rượu bây giờ hơi hơi choáng váng, trong lòng không khỏi nghĩ, trách không được mọi người đều nói hắn là” Yêu tinh thiếu niên”, loại này yêu dị xinh đẹp, phàm nhân có khả năng có được?

“Ta bất quá cảm thấy nàng có chút đặc biệt thôi, như thế nào, các ngươi không có loại cảm giác này sao?” Hắn mỉm cười nhìn về phía huynh muội Hồ thị. Khóe miệng Hồ Nhã Tình lập tức hơi nhếch lên, trên mặt có loại thần thái khinh bạc, nhưng bộ dáng kia này của nàng ta vẫn như hoa như ngọc, dung nhan mười phần vẫn động lòng người.

Hồ Lăng Hiên đi đến bên bọn họ, cười nói:” Xem, Tình nhi cái dạng này, có phải ghen tị hay không? Sao lại ăn dấm chua thế, ai chẳng biết Tình nhi chúng ta là đệ nhất mỹ nhân Tấn thành! Tam thiếu gia, ngươi nói có phải hay không!”

Thẩm Nguyên Phong nhìn thoáng qua Hồ Nhã Tình, đôi mắt long lanh trong suốt đang nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng. Thẩm Nguyên Phong mỉm cười, nói:” Cũng đúng, trong Tấn thành sao lại có nữ tử có thể mỹ quá tình như vậy được?”

Hồ Nhã Tình nghe xong lời hắn nói, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tươi cười, trong lòng ngọt ngào tựa như mật.

Hồ Lăng Hiên dẫn dắt bọn họ đi theo hướng ngược lại với hướng A Hạnh đi đến, lúc gần đi, quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn phương hướng A Hạnh rời đi, khóe miệng lộ ra mỉm cười.

Chương 18: Cuộc sống

2 responses »

  1. lion3012 says:

    CÁi tên công tử Hồ gia này từ đầu đến giờ ta nhìn phát ghét

  2. Pandamama says:

    Bao giờ mới đến kết thúc đây T_______________T (còn chưa bắt đầu mừ _ _”)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s