Non xanh núi biếc, phong thuỷ phù hộ, tự tiếng chuông vang, quấn quít bên tai, điếu thuốc lá đốt đằng, trải rộng quanh thân (mềh chịu câu này hy vọng có ai giúp đỡ :(( ).

Ngôi  chùa này so với những nơi cửa Phật khác cũng không bất đồng. Chỉ vì sau ngày Lịch đại đế vương đăng cơ, ngày đã đến nơi này tu thân mấy ngày thế nên mới trở thành chốn Phật đường hương khói quanh năm, đức vọng cao nhất ở Trung Nguyên.

Chỉ riêng việc tiên đế tự tay để biển tự trước cửa chính đã mang tới may mắn cho ngôi chùa này cùng vinh hiển tôn quý, làm cho người ta kính sợ, cũng luôn luôn khiến cho những kẻ to gan làm loạn không dám làm bậy.

Ở phía dưới tấm biển, đột nhiên có một thân ảnh mặc váy dài màu đỏ xuất hiện. Không theo quy củ trước đây của tổ tiên phải khom lưng khi đi qua tấm biển mà tiến tới chỗ một thân ảnh khác đang ngồi ở chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim, lúc này thân ảnh đó hơi động, hạ xuống hai chân đang bắt chéo rồi đưa tay tiếp nhận trà do nha hoàn dâng tới, vẻmặt thờ ơ, bộ dáng giống như là đã dùng hết tính nhẫn nại.

Miếu hòa thượng chính là miếu hòa thượng, cứ xem như là có hơn được cái chiêu bài quảng cáo của tấm biển do đích thân tiên đế ngự bút, nhiều nhất cũng chỉ giống với các ngôi chùa có hòa thượng mà thôi, cũgn chỉ có mỗi cái công dụng cung cấp nơi du lịch nhàn nhã cho hoàng gia mà thôi, lão hòa thượng dám cho người đang cầu kiến bên ngoài này ngây ngốc chờ, cũng không nhìn một chút người tới là ai, hừ! Thật đúng là kẻ đã quy y cửa Phật, ngay cả mình họ gì quên mất không còn gì, dám xem hắn như người bình thường sao?

Hắn nhắm mặt mày, hứng thú rã rời vẫy vẫy tay, “A, lão hòa thượng này thật lớn gan, dám để tiểu gia tại đây chờ đã ba ngày, mãi cho tới bây giờ còn không chịu gặp tiếp? Trai giới tắm rửa thượng hương, tiểu gia theo lời thái hậu và tân đế đều theo hắn, dù thế nào, chả lẽ hắn còn muốn chờ tiểu gia đem tóc cao đi bồi hắn tụng kinh niệm phật mới bằng lòng đi ra cho tiểu gia gặp?”

Hắn, Tề Thiên Sanh là ngoại tôn của thái hậu hiện nay, con trai độc nhất của Tề Nam vương, cho tới bây giờ cũng chưa từng bị ai chậm trễ tiếp đón như vậy, bây giờ phụng ý chỉ thay tiểu hoàng đế mới đăng cơ đến Hành Thiên tự cầu phúc, lại bị lão hòa thượng này vứt qua một bên không thèm tiếp đón, hắn thật chỉ muốn lúc tên hòa thượng không thức thời kia quay đầu đi cho hắn ta một quyền, dám không đem thái hậu cùng tân đế để vào mắt, chỉ riêngy tội danh liền đủ cho toàn bộ Hành Thiên tự này gánh không hết, chết đi!

Cau mày lại, hắn hướng gã sai vặt vừa đáp lời hắn, vẫy vẫy tay nói “Này, ngươi qua đây.”

Gã sai vặt kia đứng ở một bên, cúi thấp đầu không nói.

Hắn khó chịu nhíu mày, từ lúc ra khỏi kinh thành, đi tới đâu cũng là người do quan địa phương phái tới hầu hạ, căn bản không đúng theo ý hắn, sớm biết vậy sẽ không đáp ứng theo lời thái hậu, mọi việc thật là như hiển liêm miệng vỡ hào, thế tử gia hắn đi lần này thật là chịu bao cực khổ, trong triều thiếu gì người chọn ai chả được chả lẽ lại không có ai đại diện cho triều đình sao? (đoạn này mềh cũng chém àai hiểu xin giúp mềh với >_<)

“Tên tiểu hòa thượng kia, ngươi bưng lỗ tai qua đây rồi nói cho tên hòa thượng đầu trọc kia, tính nhẫn nại của tiểu gia đã hết, hắn nếu không xuất thân đón chào, tiểu gia ngày mai liền dẫn đàn ca kỹ đến phá sự thanh tịnh của hắn, kéo hắn gia nhập hồng trần, vui đùa một chút trần kiếp, từ nay trở đi liền hủy đi phật đường của hắn, làm cho trong lòng hắn Phật tổ triệt để không còn!”

Vừa dứt lời, cả đám tiểu hòa thượng luống cuống như mấy con gà chọi, vội vã chạy vào trong miếu tự mà truyền lời.

“Thối. . . Chỉ tổ mang lại xui xẻo cho ta.”

Khẽ vuốt áo bào có dính một chút hương tro, Tề Thiên Sanh liền ngáp một cái muốn lác (hợp) con mắt, một viên quan địa phương dang đứng ở một bên  có chút không nhịn được liền tiến lên một bước mở miệng nói.

“Thế tử gia, qui định của chùa không thể thay đổi được.”

“Sao? Làm sao không thay đổi được? Là thế tử gia ta không đủ tư cách? Hay là lão hòa thượng này đã thế lớn đến mức chèn ép hoàng thân quốc thích, quan viên triều đình?”

“Không không không, thế tử gia là ngoại tôn của thái hậu, lại là phụ chính đại thần do tiên hoàng bổ nhiệm, cho dù là phương trượng chủ trì cũng làm so có thể so sánh vời thế tử tôn quý. Chỉ là. . . Hạ quan cho rằng thế tử gia tới đây vì thánh thượng cầu phúc. Trọng trách này vẫn nên nhập gia tùy tục mới tốt,  quy củ trăm năm của Hành Thiên tự, muốn nhập tự thấy tăng ni cần phải trai giới ba ngày, tắm rửa dâng hương…”

“Những điều đó tiểu gia không phải đều làm sao?”

“… Ngài dâng hương không quỳ, giới huân không kiêng rượu. . . Tắm rửa lại gần nữ sắc, cái này…”

“Theo ý tứ của’ hạ quan’, tiểu gia ta cần phải thực sự làm hòa thượng ba ngày mới mới có thể thấy mặt lão hòa thượng kia?” Chân mày nhướn lên đầy tà khí.

“Chuyện này. . .”

Hắn tức giận hừ nói “Được, lão hòa thượng này không cho tiểu gia thấy mặt, không thể nào trở lại phục mệnh, tiểu gia thật là mất hứng! Đi thôi, chúng ta đi uống rượu ăn thịt đi, lưu lại nơi này cũng là bị người chà đạp!”

Hắn một cước đá bay cái ghế, xoay người bước đi, tay ‘xoạt’ một tiếng mở ra chiếc quạt bạch ngọc, chuẩn bị cất bước đi xuống sáu trăm bậc cầu thang, phía sau lại truyền đến tiếng tiểu hòa thượng ngăn cản.

“Thí chủ dừng chân, chủ trì phương trượng mời ngài nhập điện.”

Vạt áo màu bạc đỏ lượn vòng theo gió, hắn ghé mắt quay đầu lại hướng tiểu hòa thượng kia liếc mắt một cái, cười quái dị nói, “A, chủ tử nhà ngươi rốt cuộc rảnh rỗi tiếp đãi tiểu gia ?”

“Thí chủ mời theo tiểu tăng nhập điện.”

“A, thật không khéo, lúc này bản tiểu gia không rảnh gặp cái vị chủ tử kia của ngươi .” Hắn vừa nói vừa dùng một tay vén áo bào, không hề chú ý khuỵu gối ngồi xuống trước sáu trăm trên bậc thang trước phật điện. Sáu trăm cầu thang này tượng trưng cho lục đạo luân hồi, nhưng hắn không lĩnh hội được phật ý ở đó, hắn là bị người ta bắt phải đi lên, không cho hắn ở dưới chân nên hắn lúc đó giận lên, liền phái người đập phá cái “Lục đạo luân hồi” đó.

“Ha ha ha, thế tử nếu không rảnh gặp lão tăng, lão tăng đứng dậy tới gặp người đó”

Tề Thiên Sanh quay đầu lại, thoáng nhìn một râu bạc trắng lão tăng bọc áo cà sa, lập với tổ tiên hoàng đế viết lưu niệm bảng hiệu dưới, kính cẩn khiêm thân, hắn lập tức nói lầm bầm cười, lão hòa thượng này cuối cùng cũng khẳng cổn xuất quan đến, mặt mũi kiếm đủ, hắn tiểu gia sảng.

Giơ lên đôi hài đen hồng trần chưa tịnh, nghênh ngang bước đi thong thả tiến vào chủ tự điện, Tề Thiên Sanh cho là mình đại công cáo thành, kế tiếp, chỉ cần hướng bảo lão hòa thượng này thay vừa mới đăng cơ tiểu hoàng đế cầu phúc, hắn có thể dưới chân mạt du thiểm trở lại kinh thành phục mệnh, nhưng tựa như lão tăng hồ ly này lại tựa như đang cười khẽ.

“Nếu không ngươi muốn như thế nào?”

“Thế tử có điều không biết, cầu phúc này cũng không phải là cứ tới thì có phúc, đầu tiên ngài phải tích phúc, lão tăng mới có thể thay ngài cầu phúc.”

“Theo ý tứ ‘lão tăng’ ngươi, tiểu gia muốn ăn cơm phải sẽ cấy mạ ?” Hắn không cho là đúng, hai tay ôm ngực bộ dáng tà ác tươi cười liếc Cúc Phương phương trượng chủ trì.

“Ha ha, thế tử gia tuệ căn không cạn, không biết có thể có hiểu đạo lý phật môn?”

“Ai, miễn, nhà của ta điển cố đã có đủ rồi, bản thế tử từ nhỏ chính là muốn hưởng hồng phúc của con người, hiện nay ngay cả một người con dâu cũng chưa có cưới, ngươi đừng có hướng cái chủ ý này vào ta.” Lão hòa thượng này thật đúng là sẽ theo can nhi đi lên bò.

“Thế tử gia trần rễ sâu nặng, nhưng này việc cầu phúc này lại không được thương lượng, thời đại nào thần tử đều phải đi đầu tích đức thay bệ hạ cầu phúc, còn đây là quy củ, lão tăng cũng không thể làm khác cho thế tử được.”

Lão hòa thượng tâm tinh khiết này rõ ràng muốn khó dễ hắn, muốn đem cái tội không làm tròn hoàng mệnh đặt lên cổ Tề Thiên Sanh hắn. Hừ, cho dù là lão hòa thượng cũng không phải là đối thủ của thế tử hắn.

“Được. Không phải là tích phúc sao? Ngươi nói, thế nào là tích phúc? Hoá vàng mã tiền, quyên ngân lượng, hay là…” Hắn đột nhiên tới gần lão hòa thượng, nhíu mày nói chuyện xấu xa, “Ta hối lộ ngài, mang ngươi đi chơi hồng trần một phen?”

“Thế tử phỏng đoán cũng không xa lắm.”

“Nguyên lai ngươi là muốn chơi hồng trần? Nói sớm a, chuẩn bị kiệu, nâng phương trượng chủ trì hạ sơn đi chơi Phượng lâu.”

“Khụ khụ! Thế tử, ngươi hiểu lầm lão tăng ý tứ. Lão tăng ý là. . . Thế tử gia cái khác không được, thế nhưng tình trường lịch lãm có thể nói ngũ thải ban lan, phong phú không gì sánh được, đúng không?”

“Ê. . . Thế nào cũng nghe không giống người là đang khen ngợi người khác vậy? Chẳng lẽ này vạn ác dâm dẫn đầu đích tình tràng trên cũng có tính là tích phúc?”

“Có có có, không chỗ không được phật, vô không tụ phúc, có tâm nhưng gia thì nơi chốn xả thân.”

Lão hòa thượng giả vờ thâm trầm vén lên rất tấm rèm rất nặng, tiện tay chỉ một nữ tử đang quỳ gối trên bồ đoàn thành tâm dâng hương phía trong điện. Nàng chỉ vấn tóc sơ qua, tóc hai bên được buộc lại thành 2 túm bên taisơ nắm đầu, tóc bàn thành hai chi ma bánh trôi đọng ở bên tai, phi sắc tơ lụa bách chiết quần lụa mỏng trói buộc đeo ở trên người, trên áo choàng còn treo một vòng tục khí lượng phiến, đại đóa son trán ở gương mặt biên, nàng hai tay xác nhập, nâng hồng nhạt nhân duyên ký, đôi môi đang nói lẩm bẩm, trông cũng biết nàng đang cầu duyên.

“Kia. . . Chọn nàng đi.” Lão hòa thượng sờ soạng chòm râu một cái quyết định nói.

“Khoan. . . Cái gì chọn nàng? Nàng nào?” Đây là loại người xấu xí lại còn không biết trang điểm, còn không biết phẩm cách thế nào? Một nữ nhân không xuất giá nổi như vậy, còn dám tới cầu duyên? Chỉ nhìn một bên mặt không cũng đã làm cho người ta cảm thấy mất cả khẩu vị!

“Nữ nhi Đường gia Đường Tam Hảo ở tây thành. Cô nương này thường xuyên đến tự dâng hương, là người một thành tâm lễ Phật, nhưng chỉ có hoa đào thủy chung không nở, bà mối chạy đến đứt chân cũng không tìm được nhà chồng cho nàng, thế tử gia liền giúp đỡ nàng tích phúc cho thánh thượng đi.”

“Ta tuổi nhỏ hơn nàng…” Muốn đem cả đời hắn giúp đỡ, phúc này không tích cũng được.

“Thế tử gia không nên hiểu sai, lão tăng chỉ là muốn ngài thông hiểu tình hình, tung hoành tình trường, nếu có thể chỉ điểm độ hóa tiểu cô nương này một chút, giúp nàng tìm được lang quân như ý, đây không phải là mỹ sự nhất kiện, tích phúc vô lượng sao?”

“… Ngươi muốn tiểu gia giúp nàng tìm nam nhân?”

“Thế tử gia từ ngữ mặc dù bất nhã, nhưng cũng không sai khác nhiều. Nỗ lực lên đi, Phật tổ sẽ ủng hộ ngươi, A di đà phật.”

“…”

Chết tiệt lão hòa thượng, rõ ràng là cố ý làm khó hắn! Bất quá, hắn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt!

“Không nghĩ tới phương trượng chủ trì Đại tự thiên hạ đệ nhất cũng không thoát tấn trần tục, thành thật mà nói thôi, lão hòa thượng, này chẳng lẽ là ngươi lục căn chưa sạch đây chính là nữ nhi của ngươi? Nếu không, liệu đáng giá ngươi như thế giúp nàng? Liền nhà chồng đều phải thay nàng tìm?” Hừ! Cho hắn một vấn đề nan giải, hắn liền giội cho  lão hòa thượng này một gáo nước nước bẩn!

“Thế tử gia nói đùa, độ người cũng tự độ, giúp người cũng tự giúp mình, lão tăng chẳng qua là nhìn tiểu cô nương này cùng phật hữu duyên mà thôi. Đường Tam Hảo, đây không phải là cùng cao tăng phật môn Đường Tam Tạng ta tên giống nhau sao? A ha ha ha, duyên phận a duyên phận!”

“…” Đây coi là cái duyên phận khỉ gió gì, hắn liếc mắt một cái hãy còn thấy lão hòa thượng còn đang lẩm bẩm nói, “Cái này tính là có duyên phận cùng Đường Tam Tạng, tiểu gia chính là Tôn Ngộ Không chuyển thế!”

“Lời này như thế nào nói?”

Tề Thiên Sanh tức giận nghiến răng hỏi, Tề Thiên đại thánh mặc dù là con khỉ, nhưng cũng là con khỉ cực phẩm!

Lão hòa thượng nao nao, lập tức thoải mái mà cười, “Nói như thế, thế tử gia thật đúng là từ nhỏ sẽ vì Đường gia tiểu thư hộ tống đoạn đường. Duyên phận thiên định, duyên phận thiên định! Ha ha ha ha!”

“…” Ha cái rắm, Hầu tử là đi Tây Thiên hoàn thành thiên thu đại sự, hắn tính cái gì? Phải giúp đỡ một tiểu nữ nhân ăn mặc thô tục đi tìm đóa hoa đào?

“Nếu là thay thánh thượng tích phúc, dù thế nào cũng phải chọn nhiệm vụ không giống bình thường, độ khó cao siêu thôi.”

Hắn nghe ra trong lời nói kỳ quặc, mi nhăn thành 1 đường “Lão hòa thượng nhà ngươi trong hồ lô rốt cuộc bán cái thuốc gì?”

Lão hòa thượng cũng không đáp lời, khoan thai đi ra ngoài điện, thuận miệng rung đùi đắc ý nói một đoạn vè——

“Đường gia đậu hủ Đường Tam Hảo, tính bản vô muối tư không cao, nhân duyên hoa đào tìm không ra, cả ngày chỉ biết ‘hảo hảo hảo’ .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s