Về đến nhà, A Hạnh cũng chỉ nói với phụ thân rằng Lý Ngân ở Hồ gia hết thảy mạnh khỏe, ăn ngon ăn mặc ấm, người ở Hồ gia nhà đối với nàng cũng tốt lắm, về phần một ít chuyện tình khác làm cho người ta không thoải mái, A Hạnh cũng không đề cập tới bởi vì trừ bỏ lo lắng ra phụ thân nếu biết cũng năng lực có biện pháp nào? Nếu thế thì cái gì cũng không nói cho ông, để cho ông có thể yên tâm.

Lý Nhuận Phúc nghe đứa con gái nhỏ nói con gái lớn đều mạnh khỏe, cũng không có bị khi dễ, một tảng đá trong lòng không khỏi được nhấc ra. Ông từ nhỏ nghèo khổ, chuyện tình trong các gia đình giàu có không thể biết được, ông cũng chỉ bởi vì nghe nói Hồ lão gia ham mê nữ sắc cho nên mới không muốn gả nữ nhi đi làm thiếp ở Hồ gia, hiện nghe được nữ nhi cũng không phải trong tưởng tượng chịu cảnh chính thê tra tấn cùng thiếp thất hãm hại khác, mỗi ngày trôi qua cũng không tệ lắm, áy náy trong lòng mới giảm bớt một chút.

Ông thở dài nói:” Nếu A Ngân có thể trở về để cha nhìn xem thì tốt rồi……” Thế giới này thiếp thất nếu không có sự cho phép của chủ mẫu, là không thể tùy tiện về thăm nhà mẹ đẻ. Cả đời là người nhà chồng, chết làm quỷ nhà chồng.

A Hạnh trấn an tâm phụ thân:” Tỷ tỷ nói, Hồ phu nhân đối nàng vô cùng tốt, nói không chừng sau một thời gian sẽ ân chuẩn tỷ về nhà mẹ đẻ một chuyến!”

Lý Nhuận Phúc mắt sáng lên, liền nói:” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Cười rộ lên, khóe miệng khóe mắt đều có nếp nhăn thật sâu làm cho A Hạnh nhìn xem lòng chua xót không thôi.

A Hạnh đem canh nhân sâm gà mang về mang qua phòng bếp hâm nóng một chút, rồi đưa cho phụ thân ăn. Lý Nhuận Phúc đau lòng nữ nhi thân mình bệnh mới khỏi hẳn không lâu, còn muốn làm lụng vất vả chiếu cố ông, kêu A Hạnh ăn để bồi bổ thân thể. A Hạnh phải nói mãi rằng mình đã ăn ở chỗ tỷ tỷ, thế nhưng Lý Nhuận Phúc vẫn là không chịu một mình ăn hết bát canh nhân sâm gà này. A Hạnh không có biện pháp, đành phải đi lấy một cái bát khác đến, đem canh nhân sâm gà chia ra một nửa, Lý Nhuận Phúc thế này mới ăn bát gà còn lại.

Lý Nhuận Phúc uống một ngụm, ánh mắt mở thật to, trên mặt lộ ra biểu tình sợ hãi vô hạn nói” Cái canh gà này thật là ăn ngon quá!” Nói xong, lại đổ thêm một ít trong bát của mình sang cho A Hạnh,” A Hạnh, con thân thể đang lớn, ăn nhiều một chút, thứ tốt như vậy phụ thân ăn là lãng phí!”

A Hạnh nhìn chén thịt gà, lại nhìn bộ dáng phụ thân muốn ăn lại không nỡ ăn, trong lòng đau xót, âm thầm thề, nàng nhất định phải làm cho phụ thân ngày sau có được cuộc sống giàu có.

Ngày từng ngày qua đi, cái chân bị thương của Lý Nhuận Phúc dần dần chuyển biến tốt, đại phu nói không cần phải dắp dược nữa, qua mùa đông này là có thể khỏi, chính là còn không thể làm lụng quá mức vất vả. Điều này làm cho cha A Hạnh và con gái đều phi thường cao hứng.

Lý Nhuận Phúc nói với A Hạnh:” Con gái, đừng sợ, chờ sang đầu xuân, phụ thân đi tới bến tàu làm việc, phụ thân muốn cho con cùng các nữ hài tử giống nhau, có thịt ăn, có áo mặc!”

A Hạnh cảm thấy cảm động, loại tình thương chân thành tha thiết của cha này  kiếp trước nàng chưa bao giờ cảm nhận được. Nàng cảm thấy phi thường trân quý, cũng phi thường quý trọng.

” Phụ thân, ngươi cũng nghe đại phu nói, chân người là không thể làm lụng vất vả, thế nào còn có thể đi làm cái công việc đòi hỏi nhiều sức lực này?”

Lý Nhuận Phúc vô tình nói:” Con cho rằng phụ thân là thư sinh yếu đuối sao? Phụ thân đã từng là binh lính đánh giặc, thân thể tốt, con không cần phải lo lắng!”

” Không được, con không đồng ý.” A Hạnh lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân do dự mà nói:” Tỷ tỷ nói, muốn con dùng của tiền sính lễ của tỷ để mua cho xe ngựa cho cha, về sau cha có thể kéo xe ngựa chở khách kiếm tiền ngay trong thành, sẽ dễ dàng kiếm được tiền……”

Vốn A Hạnh cũng hiểu được biện pháp này phi thường tốt, phụ thân chỉ cần ngồi trên xe ngựa vung roi là đến nơi. Nhưng là hôm nay nàng ngồi xe ngựa hai lần, nhìn thấy xa phu đánh xe, đột nhiên cảm thấy có một vấn đề rất lớn.

Xa phu kéo ngựa đều là một tay kéo dây cương một tay ra roi, dừng xe còn cần phải dùng hai tay nắm dây cương thì mới có thể hoàn toàn khống chế được ngựa, nhưng là phụ thân là cụt một tay liệu có thể làm được không?

Lý Nhuận Phúc nghe xong lời nói A Hạnh, trầm tư một hồi, nói:” Nếu mua một chiếc xe ngựa quả thật so với ở bến tàu kéo hàng hóa kiếm được nhiều hơn……” Ông ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà,” Nhà chúng ta phòng ở cũng quả thật cần sửa sửa, còn muốn phải thay, cửa sổ cũng cần hồ lại nữa, phòng của con cũng cần phải có thêm chăn, chuyện gì cũng cần phải dùng đến tiền, cũng không thể lấy tiền của tỷ tỷ con tiêu hết. Mua cái xe ngựa tuy rằng cũng phải tiêu không ít nhưng là có thể kiếm tiền, có lẽ rất nhanh kiếm lại được đủ tiền mua xe ngựa. Không sai, quả thật là biện pháp tốt!” Lý Nhuận Phúcliên tục gật đầu.

A Hạnh thấy ông nói hăng say, thực không đành lòng hắt cho ông một gáo nước lạnh, nhưng là lại không thể không nhắc nhở người, vì thế nàng thật cẩn thận, ngôn ngữ hàm hồ đem nghi ngờ trong lòng nói ra.

Ai ngờ Lý Nhuận Phúc căn bản không đem lo lắng của nàng trở thành việc đáng lo ngại, mỉm cười nói:” Con gái, một cánh tay của cha con cũng bằng một đôi cánh tay của người bình thường. Nếu là so về cơ bắp, những người quanh đây cũng chẳng có ai có thể so sánh với cha con đâu!” Ông đưa tay ra trước mặt ở nàng, nói” Nhiều như vậy năm, cánh tay này của cha đã sớm luyện được, con yên tâm, cha con nhất định có thể khống chế được xe ngựa!”

A Hạnh thấy phụ thân tràn đầy tin tưởng, lại nghĩ tới trước kia ông có thể bốc hàng kiếm tiền, khí lực nhất định không có yếu. Dù sao đấy cũng chỉ là kỹ xảo thôi, chỉ cần từ từ học cũng được. Cho nên càng thêm quyết tâm, cha và con gái cùng nhau bàn bạc chờ thương thếLý Nhuận Phúc khỏi hẳn, liền cùng đi chợ mua cái xe ngựa về.

~~~~~~

A Hạnh ở trong ngõ nhỏ này, tổng cộng có hơn mười hộ, đều là những hộ gia đình bần hàn  chỉ có thể đủ ăn đủ mặc thôi. Bình thường mọi người thường xuyên đi lại trong ngõ, bởi vì sợ lộ ra cái gì sơ hở cho nên trong thời gian A Hạnh vừa mới tới, cho nên không dám lui tới thân thiết với bọn họ, sau hàng xóm thường xuyên sang nhà nàng thăm hỏi Lý Nhuận Phúc, cùng bọn họ nói chuyện cũng biết thêm rất nhiều chuyện về bọ họ, hơn nữa Tiểu Hỉ thường xuyên tìm đến nàng nói chuyện, nàng mới tin tưởng chậm rãi kết giao cùng hàng xóm. Hàng xóm tuy rằng cảm thấy A Hạnh đột nhiên trở nên trầm tĩnh, nhưng đều cho rằng là vì trong nhà gần nhất phát sinh nhiều sự tình, khiến cho nàng trở nên trầm tĩnh từ lúc còn nhỏ, cũng là không hoài nghi cái gì khác; nhìn thấy một mình nàng chiếu cố phụ thân, cảm thấy còn vô cùng đau lòng cho nàng. Điều này làm cho A Hạnh ngày càng yên tâm, hoàn toàn hòa nhập loại cuộc sống quê nhà hòa hợp ấm áp này. Kiếp trước, nàng ở tại nơi mà hàng xóm xung quanh đều là người giàu có, một năm khó gặp mặt nhau được vài lần, cho nên đối với loại cuộc sống ấm áp này rất là thích. Nàng giống như là một khối bọt biển héo liều mạng hấp thụ tình cảm từ khắp nơi.

Rất nhanh, giao thừa đã tới.

Trong ngõ nhỏ vô cùng náo nhiệt, từng nhà đều treo lên câu đối xuân, những đứa bé trai chơi pháo trận, tiếng đùng đùng vang rền khắp ngõ nhỏ. Những đứa bé gái thì đắp người tuyết ngay tại trước sân nhà mình. Trên mặt mọi người đều là tươi cười, lúc gặp mặt nhau đều là nói ra những lời cát tường như ý.

Mỗi hộ đều làm những món ăn ngon, mùi thịt nơi nơi đều làm người khác thèm nhỏ dãi. A Hạnh cũng cắt riêng mấy cân thịt cho năm mới. Khả năng nấu ăn của nàng mặc dù không tốt, nấu canh vẫn là rất được. Nàng đun cảnh củ cải thịt lợn, làm tặng cho mỗi hộ một chút, những nhà khác cũng đem đồ ăn ngon trong nhà mình tặng nàng một ít, rất nhanh trong nhà bàn ăn A Hạnh bầy toàn những đồ ăn do hàng xóm đưa tới. Cha và con gái cùng ăn no những thức ăn ngon kia.

Trong lúc ăn cơm, Lý Nhuận Phúc nói với A Hạnh:” Chờ tới sáng hôm sau, nên đi thăm tỷ tỷ con, thuận tiện sang chúc tết Hồ lão gia!” Nói xong khẽ cắn môi “Đem 1 ổ trứng gà mà đại thẩm bên kia mang cho cha đưa đi đi, nhà bọn họ cái gì cũng không thiếu, thật muốn mua cũng không biết mua cái gì, thứ tốt thì chúng ta mua không nổi, hơn nữa bọn họ cũng không xem trong mắt. Trứng gà đó thật ra rất tốt, thuần túy biểu hiện tâm ý của chúng ta thôi. Bọn họ cũng biết tình huống của chúng ta, có lẽ sẽ không để ý.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s