Sáng sớm hôm sau, A Hạnh theo lời dặn dò của Lý Nhuận Phúc, mang theo một rổ trứng gà, đi Hồ phủ vấn an tỷ tỷ Lý Ngân.

Lần này không có xe ngựa Hồ gia đưa đi, A Hạnh phải đi bộ tới Hồ phủ. Nhà A Hạnh ở tại tây thành, mà Hồ trạch ở tại đông thành phồn hoa. Nếu như đi bộ thì cũng tốn không ít thời gian. Từ lúc sinh ở kiếp trước, A Hạnh cũng chưa từng có đi bộ xa đến như vậy; mà từ lúc xuyên qua đến giờ phần lớn thời gian chỉ ở trong nhà, đi đi lại lại trong gian nhà nhỏ, đi xa nhất cũng chỉ là đến chợ gần đó mua đồ ăn, đi liên tục như vậy nhiều giờ, thật đúng là lần đầu tiên. A Hạnh chỉ cảm thấy đôi chân vừa mỏi vừa đau, khổ không nói nổi.

Thật vất vả đi tới hồ phủ. Trước đại môn sơn son của Hồ phủ, có một cỗ xe ngựa kiểu dáng xa họa đang dừng, xem ra là có khách quý đến. A Hạnh nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt, vòng quá cửa chính, đi hướng cửa hông lần trước vào phủ. Đại môn sơn son thiếp vàn của Hồ gia tự nhiên sẽ không vì một di nương muội muội nhà nghèo mà mở ra, vẫn là thức thời một chút, không tất yếu đi chuốc lấy sự mất mặt!

A Hạnh nói với người gác cổng lý do tới đến, lại thưởng cho người gác cổng vài văn tiền hy vọng rằng người gác cổng có thể cho người dẫn đường cho nàng. Tên gác cổng xóc xóc mấy đồng tiền trong tay, lại nhìn nhìn A Hạnh một thân mặc quần áo mộc mạc, khóe miệng nhấc lên, lười biếng giơ tay lên hướng phía trước nói: “Chính mình vào đi thôi!” Bình thường đi cửa hông cũng không phải khách quý, người gác cổng này đều vì tiền thưởng mà làm việc, tiền thưởng nhiều sẽ ân cần chu đáo chút, giống như loại như A Hạnh này ra tay keo kiệt, vậy thực xin lỗi! Đều là người thân phận thấp kém, cũng không sợ bọn họ đi cáo trạng!

A Hạnh trong lòng có chút tức giận, nhưng vì đang năm mới,  đây lại đang ở Hồ phủ, nàng chẳng lẽ còn có thể lý luận cùng một cái người gác cổng ở nơi này sao? Nghĩ rằng trước kia từng theo Thúy Hồng đi vào một lần, hẳn là còn có thể nhớ rõ đường, vì vậy cũng không lại để ý tới người gác cổng, đi vào hồ phủ.

A Hạnh dọc theo đường trong trí nhớ lần trước lúc Thúy Hồng mang nàng đi, hướng tới Lý Ngân tiểu viện mà đi. Nhưng Hồ phủ thật sự là quá lớn, tiểu viện cũng có quá nhiều, hơn nữa A Hạnh chỉ đi qua một lần, thời gian lại lâu như vậy, đi tới đi lui, lại có chút mơ hồ dừng lại. Bất tri bất giác đi vào một rừng cây ở bên ngoài, A Hạnh nhìn rừng cây xanh um trước mắt, hoàn toàn có thể khẳng định, mình đã lạc đường!

A Hạnh khóc không ra nước mắt, thật đã mệt muốn chết mà lại còn phải đi lòng vòng ở trong này. Nàng nhìn xung quanh xem qaunh đấy có nha hoàn bà Tử Lộ quá, có thể hỏi hỏi đường. Cũng không biết có phải hay không nơi này rất hẻo lánh duyên cớ, ngay cả Quỷ ảnh tử đều không có nhìn thấy một cái.

A Hạnh nhịn không được kêu rên một tiếng, cúi gập thắt lưng, xoa xoa đôi chân đau nhức không thôi của mình, cũng may hôm nay mặc đủ ấm, hơn nữa luôn luôn đi đi lại lại, cho nên không cảm thấy lạnh. Nàng xoa nhẹ một lúc, lại đứng thẳng dậy, đang chuẩn bị quay lại, bỗng nhiên nghe thấy trong rừng có thanh âm nói chuyện của nhiều người truyền tới.

Đầu tiên nàng nghe thấy một giọng nữ mềm mại uyển chuyển, thanh âm khá rõ ràng,” Bảo huynh đi Mai viên huynh không đi, lại cố tình tới cái chỗ lạ lùng này……” Thanh âm làm cho A Hạnh cảm thấy có chút quen tai.

Tiếp theo một giọng nam dễ nghe vang lên:” Hoa mai có cái gì ngạc nhiên? Ta thích rừng cây này của nhà các ngươi!”

” Thật đúng là cái quái thai!” Giọng nữ ôn nhu, hình như có ý hờn dỗi vô tận, làm cho người ta nghe xong tâm đều cảm thấy tê dại.

Giọng nam hết sức lông bông cười:” Ta cũng chính là cái quái thai! Ngươi cũng không phải người thứ nhất nói như vậy!” A Hạnh lại cảm thấy trong thanh âm hắn tựa hồ có loại hương vị hối tiếc.

Nữ tử nóng nảy, vội vàng nói:” Nguyên Phong ca ca, muội không phải ý tứ này, huynh đừng tự giận mình…… Ca ca, huynh cũng không giúp muội nói chuyện!”

Lại truyền đến một thanh âm nam tử,” Thật là, không phải muội bảo ta không cần nói chuyện sao?” Thanh âm trong sáng, A Hạnh trong đầu mơ mơ hồ hồ hiện ra một chút thân ảnh như cây tùng xanh.

” Ca ca……” Nghe thế thanh âm thế có thể tưởng tượng được đến hình ảnh một cô gái dậm chân hờn dỗi.

Vốn nghe được tiếng người A Hạnh là thực vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng có thể tìm người để hỏi đường. Nhưng là sau đấy, nàng cũng chậm chậm nghe được ba người đang nói chuyện có một người là đại thiếu gia Hồ gia, một người là đại tiểu thư Hồ gia, còn có một người thì nàng không biết. A Hạnh nhíu nhíu đầu mày, trong ba người này có hai người đều là nàng không muốn gặp, Hồ tiểu thư sẽ không nói tới, Hồ thiếu gia tuy rằng đã từng tương trợ nàng, nhưng là ánh mắt hắn nhìn nàng làm cho nàng không thoải mái, nàng cũng không phải thật sự chỉ có mười ba tuổi, làm sao có thể không hiểu hàm nghĩa của cái loại ánh mắt đó? Nhớ tới phụ thân hắn vô cùng háo sắc, chỉ sợ hắn cũng chả tốt hơn được là bao!

Thanh âm ba người nói chuyện càng ngày càng gần, trước mắt sẽ ra khỏicánh rừng, A Hạnh vội vàng xoay người hướng về phái bên kia bước nhanh đi. Hy vọng mau chóng rời đi nơi này trước khi bọn họ ra khỏi cánh rừng.

Nhưng là lão thiên gia tựa hồ cũng không đứng về phía bên nàng, còn chưa đi hai bước, chợt nghe phía sau một tiếng khẽ kêu:” Tên nô tài nào dám ở trong này nghe lén!”

A Hạnh biết nếu chính mình không dừng lại cước bộ, chỉ sợ vị đại tiểu thư này sẽ gọi người tiến lên bắt mình, không khỏi sẽ bị cái loại đau khổ đãi ngộ đi, A Hạnh không thể không dừng lại cước bộ. Nàng trong lòng bất đắc dĩ thở dài, bát tự Hồ phủ này thật sự là không hợp với nàng, mỗi lần đến tựa hồ đều không có chuyện tốt phát sinh!

A Hạnh hít sâu một hơi, chậm rãi xoay người, nhìn thẳng bọn họ, trên mặt bình tĩnh vô hạn. Tuyệt đối không thể kích động, bằng không sẽ bị cho rằng chột dạ!

Hồ Nhã Tình thấy rõ bộ mặt A Hạnh, sắc cười trên mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói:” Nguyên lai là ngươi!” Chính nàng ta cũng không biết vì sao như vậy chán ghét cô gái kêu A Hạnh này, dù sao mỗi lần nhìn thấy nàng, tâm tình luôn thực khó chịu!

Bên cạnh Hồ Nhã Tình chính là đại ca ruột tcủa nàng ta, Hồ Lăng Hiên, hôm nay hắn một thân mặc màu lam, đeo một cái đai lưng khảm viên minh châu trắng, trên tay cầm một chiếc quạt phỉ thúy, chuôi quạt là dây kết ngọc bội đang theo gió tung bay. Ăn mặc như vậy càng làm cho vẻ bề ngoài xuất chúng của hắn thêm phần ngọc thụ lâm phong.

Bất quá, A Hạnh cũng không phải chưa từng thấy qua mỹ nam, kiếp trước chồng nàng tuy rằng phong lưu thành tánh, thế nhưng cũng thật là một mỹ nam. Còn có Kiều Tranh, anh trong mắt trong lòng nàng căn bản là không thể so sánh, anh mới thực là là hoàn mỹ! Nghĩ tới Kiều Tranh, tâm A Hạnh liền từng đợt đau nhức.

Hồ Lăng Hiên nhìn thấy A Hạnh, sắc mặt hiện lên một tia vui mừng,” A Hạnh, là ngươi!”

Hồ Nhã Tình kinh ngạc quay đầu nhìn ca ca mình, nói:” Đại ca, huynh cũng biết nàng ta?”

Hồ Lăng Hiên chắp hai tay sau lưng, mỉm cười trả lời muội muội:” Từng có gặp mặt một lần!” Ánh mắt nhưng vẫn không có rời khỏi A Hạnh,

Hồ Nhã Tình thấy thần sắc đại ca nhìn A Hạnh, không khỏi nhíu nhíu mày, lại nhìn hướng A Hạnh, trong ánh mắt đã mang theo một tia chán ghét, quả nhiên là muội muội hồ ly tinh, như thế nào toàn là một bộ câu dẫn nam nhân? Tỷ tỷ thành tiểu thiếp của phụ thân, muội muội lại muốn lôi kéo sự chú ý của đại ca sao? Thật sự là không biết xấu hổ!

” Ngươi làm sao lén lút nghe lén chúng ta nói chuyện!” Hồ Nhã Tình trừng mắt nhìn A Hạnh, thanh âm lạnh lẽo giống như băng, hoàn toàn bất đồng với thanh âm mềm mại vừa rồi trong rừng!

One response »

  1. lion3012 says:

    Muốn lấy lòng mỹ nam mà nhìn cái thái độ kia, ai mà thích nổi, hừ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s